Saved Font

Trước/53Sau

(Thập Niên 70) Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

Chương 21:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một giấc ngủ này, Sở Uyển ngủ dậy muộn hơn mọi khi.

Khi trời bắt đầu có ánh sáng, Sở Uyển theo thói quen hàng ngày tỉnh dậy. Cô đang định đứng lên làm việc như mọi khi thì đột nhiên lấy lại tinh thần, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.

Trần Tú Nga cùng lão Nhiếp tỉnh dậy khi mặt trời lên núi. Ngày thường lúc bọn họ rời giường, chuyện thứ nhất họ làm chính là ăn bữa sáng mà Sở Uyển đã sớm chuẩn bị.

Nhưng hôm nay, khi bọn họ thức dậy, nhà chính im ắng, nhà bếp cũng không có động tĩnh.

“Sáng nay cô lại muốn gây ra chuyện xấu gì nữa đây?’

Trần Tú Nga dùng tay gõ “bang bang” vài cái vào cửa phòng Sở Uyển. Nhưng bên trọng không có một chút động tĩnh nào.

Trần Tú Nga liền tức giận, tiếp tục lên tiếng : “Đêm qua cô ăn vụng trứng gà cùng đường đỏ, sáng nay lại dám không làm cơm sáng sao?”

“Có việc gì sao? Sở Uyển trước kia không lười như vậy”. Lão Nhiếp lên tiếng.

“Ai biết? Chắc cô ta thấy hai chúng ta gài rồi, dễ dàng khi dễ sao?” Trần Tú Nga nói xong liền “phun” một ngụm nước bọt, “ Hai ngày nữa con gái lớn cùng con trai ba sẽ về nhà, đến lúc đó tôi để cho con gái lớn giáo huấn cô ta thật tốt!”

Lão Nhiếp xua xua tay: “Được rồi, bà bớt tranh cãi đi một chút, bây giờ bà liền đi làm cơm sáng đi.”

Trần Tú Nga không vui, trừng trừng mắt: “Ông bảo tôi đi nấu cơm?”

Lão Nhiếp nói: “Trước kia không phải đều là bà làm sao? Sao, con dâu không làm thì cả nhà không ăn cơm?”

Trần Tú Nga khẽ cắn môi, quay đầu đi vào nhà bếp, ngoài miệng còn lải nhải cái gì mà không để yên.

Lúc này ở trong phòng, Sở Uyển đang ngủ ngon lành.

Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, chiếu vào khuôn mặt trắng ngần của Sở Uyển, chiếu rõ từng chiếc lông tơ trên má của cô.

Đang ngủ, Sở Uyển cảm giác được ánh mặt trời chói mắt, cô liền dùng tay nhẹ nhàng che lại đôi mắt của mình.

Tiếng mẹ chồng oán giận liền xẹt qua bên tai, nhưng Sở Uyển lại cảm thấy rất thoải mái.

Phong ba cô gặp phải trong cốt truyện đã được bình ổn lại. Sở Uyển đáng lẽ nên hướng doanh trưởng Cố nói lời xin lỗi cùng giải thích. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng cùng thần sắc lạnh nhạt cảu anh ta, Sở Uyển lại không muốn.

Cô có thể bị anh ta cho rằng tính toán làm chuyện xấu hay không?

Khi doanh trưởng Cố về nhà, anh ta thấy cô đang nằm trên giường đất của mình, khẳng định sẽ có phản cảm giống như những người dân trong thôn. Lúc ấy anh ta nguyện ý cứu cô bất quả là bởi vì không muốn cô liên luỵ đến anh ta mà thôi.

Cô cảm thấy doanh trưởng Cố rất hung dữ, mà đối với sự tình phát sinh vào buổi tối hôm qua, cô cũng không biết giải thích với anh ta như thế nào cho hợp lý. Nếu cô lại đến quấy rầy anh ta, anh ta có thể trực tiếp báo công an hay không? Muốn bắt cô vì tội lưu manh?

Sở Uyển không muốn trở thành một nữ lưu manh nguy hiểm. Vì vậy không tính toán đến gặp doanh trưởng Cố xin lỗi cùng giải thích.

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế