Chương Trước/557Chương Sau

Thập Niên 70: Tiểu Phú Bà

Chương 13: Sốt Cao Đốt Tính Xấu 4

Bốn cô con gái ríu ra ríu rít đi vào trong sân, buông sọt và lưỡi hái rồi xoa bụng đi vào nhà bếp.

Người chạy vào cửa phòng bếp đầu tiên chính là bé năm, Diệp Tô Phương. Con bé ngẩng đầu lên hỏi Tô Hoa Vinh: "Mẹ à, hôm nay nhà mình ăn gì vậy?"

Tô Hoa Vinh còn chưa kịp trả lời con bé thì chị ba Diệp Tô Hồng đã xông tới.

Cô ta luôn rất khôn ranh, không hỏi hôm nay ăn gì đã trực tiếp chạy tới bên bếp, cầm lấy muỗng cơm xới cơm liên tục.

Cô ta giành vớt cái gì, đương nhiên không phải khoai lang đỏ trong nồi.

Mỗi năm, trong nhà được chia nhiều nhất chính là món ăn chắc bụng như khoai lang đỏ và cao lương. Hai loại lương thực này ngày nào cũng ăn, ăn từ năm này qua năm khác, vừa khô rát cổ họng vừa không có hương vị gì. Nó khó ăn muốn chết, ai ăn mà không cảm thấy buồn nôn?

Diệp Tô Hồng giữ chặt chén sứ trắng trong tay, muốn vớt nhiều bột váng dưới đáy nồi hơn một chút.

Trong nồi cũng không có quá nhiều bột váng, mà cô ta vớt như vậy thì trong nồi thật sự chỉ còn nước trong và khoai lang đỏ.

Kết quả cô ta vừa vớt xong, còn chưa kịp bưng chén lên thì chị cả Diệp Tô Anh đã đi vào.

Chị bước tới, không nói một lời đã trực tiếp bưng chén của Diệp Tô Hồng đổ vào trong nồi, giật lại cái muỗng khuấy đều bột váng trong nồi.

Diệp Tô Hồng đứng bên cạnh mếu máo, nhưng không nói gì.

Chị cả Diệp Tô Anh có gương mặt lạnh lùng, lời nói đanh thép. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tô Hồng từng bị chị dạy dỗ, bị chị đánh rất nhiều lần.

Sau khi xới cơm xong, năm cô gái và Tô Hoa Vinh, Diệp An Gia cùng ngồi bên bàn ăn cơm.

Mỗi người một chén cháo khoai lang đỏ, trong khay một nửa là bánh màn thầu cao lương và một chén nhỏ có chút xíu tương đậu nành.

Buổi sáng Tô Từ ăn bánh bột mì, đây có thể xem là bữa cơm đơn sơ nhất cô ăn sau khi xuyên không.

Cô cắn một ngụm màn thầu đen, lại ăn một ngụm cháo khoai lang đỏ….

Lúc cô nuốt xuống thì suýt chút nữa đã nhổ ra!

May mà cô nhịn được, cố gắng nuốt xuống.

Chị ba Diệp Tô Hồng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên nói: "Làm sao vậy? Buổi sáng mày ăn bánh bột mì xong giờ thành tiểu thư à? Giờ mày không nuốt nổi bánh màn thầu với cao lương nữa phải không?"

Tô Từ đưa mắt nhìn về phía Diệp Tô Hồng.

Diệp Tô Hồng là người ăn mặc tốt nhất trong gia đình mười người. Cũng không phải quần áo xinh đẹp thời thượng gì, chỉ cần quần áo không có mảnh vá thì trông sạch sẽ nghiêm chỉnh hơn một chút.

Đương nhiên Tô Từ biết Diệp Tô Hồng là loại người gì. Cô ta là người thích tranh cãi nhất, thích ăn ngon mặc đẹp nhất nhà này. Trong mấy chị em, Diệp Tô Hồng là người không thích Tô Từ nhất, luôn muốn so đo với Diệp Tô Từ, rảnh rỗi không có việc gì là lại ngứa ngáy chèn ép cô vài câu.

Diệp Tô Từ lại có tính cách mềm mại, người khác nói gì cũng tự mình chịu đựng, ngoài khóc thút thít ra cũng không biết làm gì khác.

Nhưng cô lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khiến rất nhiều cô gái cùng tuổi ghen ghét, trông giống như có mệnh bị người khác bắt nạt vậy.

Tô Từ còn chưa nói gì thì chị cả Diệp Tô Anh đã xen vào: "Tô Từ vừa bị bệnh mới đỡ một chút, người còn yếu nên không ngon miệng, không ăn lương thực phụ (lương thực phụ là ngô, khoai, sắn,..phân biệt với lúa gạo là lương thực chính) cũng là chuyện hết sức bình thường mà? Chỉ có em là ngày nào cũng rảnh rỗi gây chuyện, có chịu ngừng lại hay không vậy?"

Diệp Tô Hồng vẫn luôn rất sợ Diệp Tô Anh, cô ta hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tô Từ nhìn Diệp Tô Hồng rồi bỗng bật cười.

Diệp Tô Hồng rất nhạy cảm, cô ta ngẩng đầu lên hỏi: "Mày cười cái gì?"

Đuôi mày của Tô Từ nhiễm nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh căm căm, cô nhìn thẳng vào Diệp Tô Hồng, nói: "Sau này em không phải là quả hồng mềm nữa, chị cũng đừng có nghĩ tới chuyện bóp méo em."

Diệp Tô Hồng bỗng nghẹn lời, rõ ràng muốn cãi trở lại, nhưng không biết vì sao nói không nên lời.

Hai đứa nhỏ Diệp Tô Phương và Diệp An Gia không nói gì, Tô Hoa Vinh chỉ nói: "Mau ăn cơm đi."

Chị hai Diệp Tô Mai cũng nhắc: "Lúc ăn cơm đừng nói chuyện."

Lần này Diệp Tô Hồng không nói gì nữa, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Tô Từ.

Lúc rũ mắt cúi đầu ăn cơm, cô ta thầm nói trong lòng: Sao Tứ Nha này nay lạ vậy nhỉ, hay nó bị sốt cao nên đổi tính tình rồi sao?

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/557Chương Sau

Theo Dõi