Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Tiểu Phú Bà

Chương 21: Liều Mạng Với Bọn Họ 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có điều ầm ĩ lần này, anh em ruột hai nhà coi như đoạn tuyệt hoàn toàn rồi.

Sau này nhà chú hai của cô đã hoàn toàn rơi vào cảnh một thân một mình, ở đại đội Hướng Dương ngay cả một chỗ dựa cũng không có.

Nghĩ đến đây, Diệp An Huệ không muốn nghe bà cụ Diệp tiếp tục mắng Diệp Tô Từ nữa.

Cô hít vào một hơi rồi đứng dậy, đi vào phòng bếp xới cơm trước, những chuyện này cũng bỏ lại phía sau.

Mà Diệp An Minh - anh trai của Diệp An Huệ, sau khi bà cụ Diệp dẫn Diệp Lão Đại hùng hổ ra ngoài thì anh ta vẫn luôn trốn trong phòng không ra ngoài.

Anh ta biết mình không phải con ruột của nhà lớn trong nhà, mà là con trai của Diệp Lão Nhị, nhưng bình thường đều giả vờ không biết, thậm chí còn rất xa lạ với nhà của Diệp Lão Nhị, dường như không hề muốn dính vào nhà Diệp Lão Nhị.

Đương nhiên có người ức hiếp người nhà chú hai của anh ta, anh ta cũng sẽ không đứng xem náo nhiệt.

Anh ta chỉ coi như không biết, tự mình yên ổn sống cuộc sống của mình, anh ta làm kế toán ở xã mua bán, có tiền lương có thể diện, quản nhiều việc vớ vẩn rước họa vào thân như vậy làm gì?

Diệp An Minh vẫn luôn cảm thấy, mình là một người có mệnh tốt nhất trong số chín anh chị em của anh ta.

Ban đầu Diệp Lão Đại và Lưu Hoa Lan mãi vẫn không sinh được con, nghe người ta nói tìm một hộ biết sinh đẻ nhận nuôi một đứa thì mình có thể sinh được, thế là đã nhận anh ta về, rồi đổi chữ ‘Thị’ trong tên của anh ta thành ‘Minh’.

Sau khi nhận anh ta về, Lưu Hoa Lan cũng không sinh ngay, tám năm sau mới sinh ra Diệp An Huệ.

Sau khi sinh Diệp An Huệ, bụng của Lưu Hoa Lan cũng không có động tĩnh nữa cho nên nhà anh ta chỉ có hai đứa con là anh ta và Diệp An Huệ.

Ít con thì cuộc sống trong nhà cũng đỡ chút, nhất là Diệp Lão Đại còn có kỹ thuật bên mình.

Thế là Diệp An Minh đến trường đi học đều rất trót lọt, cái ăn cái mặc cũng đều tốt, ít nhất toàn thân cũng không chắp vá.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, đương nhiên là về quê làm việc.

Làm việc hơn nửa năm, Diệp Lão Đại tìm được lối vươn lên, để anh ta làm kế toán của xã mua bán trên trấn.

Cho đến hôm nay, anh ta chỉ muốn làm con trai trưởng của Diệp Lão Đại.

Con về nhà Diệp Lão Nhị có thể cách xa bao nhiêu thì cách, tốt nhất cả đời này đừng dính líu.

Anh ta không muốn nhập bọn với tám anh chị em kia.

Không muốn hèn nhát giống như bọn họ, chịu đủ thờ ơ và xem thường của người khác.

Hôm nay đã xích mích như vậy.

Trong lòng anh ta lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

*******

Trò hề ở nhà của Diệp Lão Nhị đã kết thúc.

Diệp Lão Nhị ngồi xổm ở cửa sân nhà ông, cầm nõ điếu lấy một tẩu thuốc trong bao bố xám ra, châm lửa đập thuốc rồi hút.

Khói mù bay qua trước mắt, ông nheo mắt, mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ ưu sầu bi thương.

Trong nhà chính, cơm canh đã dọn sẵn trên chiếc bàn vuông nhỏ.

Trừ Diệp Lão Nhị và Diệp An Quốc, mấy đứa con còn lại và Tô Hoa Vinh đều ngồi cạnh bàn, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ, ngoài Tô Hoa Vinh hốc mắt đỏ hoe, mấy anh chị em còn lại đều nhìn Tô Từ chăm chăm. Không có nhiều thứ phức tạp gì mấy trong ánh mắt, chỉ là vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, giống như Tô Từ có thể ăn thịt người vậy.

Tô Từ không quan tâm bọn họ, trực tiếp cầm đũa ăn cơm.

Cô cắn một miếng bánh bao đen, vẫn có hơi khó nuốt, sau khi nhíu mày nuốt xuống, cô liền nhìn sang Diệp Tô Anh, đột nhiên gọi: “Chị cả.”

Diệp Tô Anh bị cô gọi thì giật mình, vội ngồi thẳng người, trả lời: “Sao thế?”

Tô Từ cúi đầu húp một ngụm cháo loãng chính hiệu, cảm xúc không hề phập phồng không ổn định, dường như người vừa nãy ầm ĩ với nhiều người như thế không phải là cô vậy, định thần lại rồi nói chậm rãi: “Sau này cỏ cho heo mà chúng ta cắt, củi với phân nhặt được, một cái cũng không được cho nhà bác cả. Dư dùng không hết thì ôm đến đại đội đổi tiền đổi điểm.”

Nói xong thì không đợi Diệp Tô Anh lên tiếng, cô đã quay đầu nhìn sang Tô Hoa Vinh: “Mẹ, mẹ cũng đừng sợ, sau này nhà chúng ta coi như đã đoạn tuyệt với nhà bác cả rồi, không cần nịnh nọt nhà bác ấy nữa, nịnh nọt cũng không có ích gì, đỡ cho người ta sai khiến như nô lệ. Dựa vào bọn họ thì sống được sao? Bọn họ có từng giúp chúng ta không? Chưa từng giúp thì thôi đi, trái lại mỗi năm lúc đòi tiền dưỡng lão, bà già kia khóc lóc om sòm lăn lộn cũng muốn đòi nhiều một chút.”

Nghe thấy hai chữ “bà già”, chị ba Diệp Tô Hồng đang húp cháo loãng thì bị sặc mạnh một cái.

Cô ta ho xong thì nhìn Tô Từ, trong lòng không nhịn được liền nghĩ —— trông rõ ràng vẫn là dáng vẻ yếu ớt mít ướt, sao tính tình đột nhiên lại trở nên gay gắt như vậy, ghê gớm đến mức cô ta cũng không dám nói chuyện!

Vốn dĩ trong tám anh chị em bọn họ, cô ta là người nhe nanh múa vuốt nhất.

Bây giờ cô ta cũng sợ Tô Từ, lại nghĩ đến bình thường mình không có việc gì thích dùng lời nói châm chọc Tô Từ, không biết có bị xử hay không.

Nhiều năm như vậy, trong nhà mãi vẫn không có người đáng tin cậy.

Sợ đắc tội với nhà bác cả mất đi chỗ dựa, sợ đắc tội với bà con hàng xóm thì càng bị khi dễ, thế là bấm bụng chịu, chưa từng nói một câu mạnh mẽ.

Bây giờ nghe Tô Từ nói, Diệp Tô Anh và Tô Hoa Vinh không nghi ngờ, trong lòng càng thêm thảnh thơi và an tâm hơn, thế là đều gật đầu đồng ý với cô.

Nếu Tô Từ đã đứng ra, bọn họ làm sao có thể tiếp tục làm rùa rụt cổ chứ?

Liều mạng với bọn họ!

Cùng lắm là một cái mạng thôi!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi