Saved Font

Trước/42Sau

Thập Niên 70: Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con, Làm Giàu

Chương 20: Bị Thương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh trả lời: “Đã phát điện tín khẩn cấp rồi, đoán chừng ngày mai sẽ có thể nhận được tin.”

Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng gật đầu, sau khi dặn dò để người ta phải cẩn thận chăm sóc cho người nằm trên giường bệnh xong thì mở cửa bước ra ngoài.

Chỉ còn lại người đàn ông trung niên đứng đó khẽ thở dài một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Lúc này, người đàn ông nằm trên giường bệnh lại vừa khéo đã tỉnh lại, dường như anh bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt nên hơi nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra một lần nữa. Anh nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường thì hô lên một tiếng: “Đoàn trưởng.”

Bởi vì đã không nói trong một thời gian dài nên lúc này mở miệng thì giọng nói khàn đặc như có cát trong cổ họng. Người đàn ông trung niên còn lại trong phòng chính là Trịnh đoàn trưởng Trịnh Quang Huy. Ông ta nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại, nên bước lên phía trước, rót một ly nước, cẩn thận đút cho người trên giường.

Mà người đàn ông nằm trên giường bệnh này không phải ai khác, chính là người chồng hời trong quân đội của Cố Tri Ý, Lâm Quân Trạch.

Cả người anh đều được băng gạc băng bó lại kín mít, chỉ còn chừa ra đôi mắt sâu, sắc bén, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này cũng đã khiến người ta không dám xem thường anh.

Lâm Quân Trạch uống được một ít, lúc này mới nhìn người lãnh đạo đang ngồi cạnh giường kia. Họ đã làm việc chung với nhau nhiều năm như thế, Trịnh đoàn trưởng lại là lãnh đạo nên chỉ cần liếc mắt một cái, ông ta lập tức hiểu được ý tứ trong đôi mắt kia.

“Lần này cậu bị thương quá nặng, có thể sẽ để lại một số di chứng, cụ thể thế nào còn phải xem tình hình phục hồi sau đó của cậu nữa.

Tôi vừa bảo tiểu Vương phát điện tín báo tin khẩn cấp cho người trong nhà của cậu, để người trong nhà đến chăm sóc cậu.”

Nói xong, ông ta lại nhìn thoáng qua Lâm Quân Trạch đang nằm trên giường, chỉ nhìn thấy anh rủ mắt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Trịnh đoàn trưởng lại nói tiếp: “Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rất tốt, may mắn có cậu đã quyết định dứt khoát trong thời khắc khẩn cấp lúc đó. Ý của cấp trên sẽ giữ chức vị lại cho cậu, chờ đến khi nào cậu đã khôi phục lại hoàn toàn, sẽ hoan nghênh cậu trở lại quân đội.

Còn trong khoảng thời gian này, việc quan trọng nhất của cậu chính là dưỡng thương để nhanh chóng hồi phục…

Ông ta còn chưa nói hết lời phía sau, Lâm Quân Trạch cũng đã hiểu được.

Nếu hồi phục không tốt cũng chỉ có thể rời khỏi quân đội mà anh rất trân trọng.

Nghĩ đến đây, Lâm Quân Trạch không tránh khỏi hơi sa sút tinh thần.

Trịnh đoàn trưởng thấy anh như thế này cũng chỉ có thể an ủi: “Bất kể như thế nào tổ chức đều sẽ không bỏ rơi một người lính tốt đã dốc sức vì tổ quốc. Cứ xem như sẽ không thể tiếp tục dốc sức vì đất nước nữa thì quốc gia cũng sẽ giúp cậu giải quyết tốt những nỗi lo sau này. Cậu phải lập tức phấn chấn tinh thần lên, trước tiên cần phải dưỡng thương cho tốt đã.”

Lâm Quân Trạch cũng biết đạo lý này, chỉ là trong lúc nhất thời, anh còn chưa suy nghĩ rõ ràng.

Mà lãnh đạo lại đang ở đây, anh cũng không thể cứ tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau vì thương thế của mình.

Một lát sau, anh mới nhớ đến lời đoàn trưởng đã nói, họ đã phát điện tín báo về nhà, cũng không biết trong nhà sẽ sắp xếp để ai đến chăm sóc anh đây.

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận