Saved Font

Trước/42Sau

Thập Niên 70: Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con, Làm Giàu

Chương 31: Lém Lỉnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cố Tri Ý trả lời chị dâu Lưu: “Ôi, đây còn không phải do mấy ngày trước vừa khéo gặp được thanh niên trí thức họ Vương kia, định mượn của anh ta vài cuốn sách đọc, kết quả anh ta lại nói bản thân mình đang dùng đến.

Vì vậy em phải tự mình ghé vào trạm thu mua đi một vòng, may mắn lại tìm được. Thế này thì sau này cũng không phải làm phiền đến thanh niên trí thức họ Vương nữa.”

Sau đó giống như lơ đãng mà nói thêm vào: “Cũng không cần phá hỏng thanh danh đang tốt đẹp của thanh niên trí thức nhà người ta.”

Cuối câu cô còn kèm theo vẻ tự giễu, cũng xem như đã phủ nhận mối quan hệ mập mờ giữa nguyên chủ và Vương Dương ngay trước mặt nhiều người thế này, hiển nhiên cô đang nói cho mấy người phụ nữ kia nghe.

Dáng vẻ mấy người phụ nữ đứng cạnh đó giống như đang trò chuyện với nhau, nhưng thật ra lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên, dự định muốn nghe mấy tin tức tức bát quát của Cố Tri Ý.

Nghe thấy Cố Tri Ý cứ như thế mà dửng dưng nói ra mối quan hệ với Vương Dương thì mấy người phụ nữ này cũng không biết đáng tin hay không.

Mối quan hệ của hai người họ bị truyền đi rất chi tiết, nhưng lúc này lại được nói ra thẳng thắn như thế, hay là mối quan hệ của họ vốn dĩ cũng không có gì cần che giấu?

Chẳng qua Cố Tri Ý cũng mặc kệ họ có tin hay không, dù sao cô cũng đã giải thích như thế rồi, mấy người phụ nữ này lúc trở về chắc chắn sẽ tán gẫu với hàng xóm thôi.

Bất tri bất giác, cục diện rối rắm nguyên chủ để lại đã được Cố Tri Ý nhẹ nhàng nói bâng quơ vài câu như thế đã giải quyết được hơn phân nửa.

Chờ không bao lâu sau thì chú Đại Trụ cũng đã kéo xè bò đến đây, mọi người lập tức ngừng nói chuyện, rối rít leo lên xe. Lúc đi về cũng lắc lư như thế khoảng một tiếng đồng hồ. Cố Tri Ý về đến nhà cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Cố Tri Ý muốn về đến nhà sẽ đặt mấy món đồ này vào nhà trước, sau đó lại đến Lâm gia đón hai anh em về, nhưng không ngờ về đến trước cửa đã nhìn thấy cửa nhà mình không khóa.

Cô đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi trong sân. Hai đứa bé vừa nhìn thấy Cố Tri Ý đã nhao nhao chạy đến, ôm lấy bắp đùi cô, không ngừng gọi lên.

Cố Tri Ý chưa từng biết mấy đứa bé lại dính người như thế, chỉ mới nửa ngày mà hai anh em giống như đã không gặp mẹ mấy năm vậy, hai đứa cứ vây quanh Cố Tri Ý không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ”.

“Sao chỉ có hai đứa các con? Bà nội đâu? Bà đi rồi sao?” Cố Tri Ý hỏi hai anh em đứng trước mặt mình. Hai bảo bối lắc đầu lia lịa, Đại Bảo giành nói trước: “Bà nội đang ở vườn rau phía sau.”

Nhị Bảo lại trừng mắt nhìn Đại Bảo, dường như cậu bé không hài lòng vì Đại Bảo đã giành phần nói trước của cậu.

Cố Tri Ý buồn cười nhìn dáng vẻ hai anh em đang tranh thủ tình cảm, sờ lên đầu hai anh em, nói: “Được rồi, đi rửa tay đi! Mẹ gọt táo cho hai đứa.” Nghe thấy được ăn cái gì đó, hai anh em mặc kệ tất cả, chúng rất tự giác chạy đến cạnh giếng nước, rửa tay.

Cố Tri Ý vào trong nhà, lấy vật đặt trong túi vải cất kỹ, những thứ có thể đặt ra bên ngoài thì cô đặt vào trong ngăn tủ. Sau đó lại lấy hai quả táo từ trong không gian, đi ra ngoài, sang nhà bếp cầm dĩa và dao, thuận tiện còn uống một hớp nước.

Cô đi đến cạnh giếng, ấn lấy nước rửa sạch sẽ táo, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để hai đứa bé có thể ăn dễ dàng hơn.

Sau đó bảo Nhị Bảo chạy ra sân sau mời bà nội của chúng đến ăn táo, mà Nhị Bảo rất lém lỉnh, nhìn thấy đồ ăn là lập tức làm nũng nhờ Đại Bảo đi mời bà. Đại Bảo yêu thương em trai nên cũng không có ý kiến, cậu bé lập tức chạy ra sân sau.

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận