Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 205: “Hợp Tình Hợp Lý”

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Kiến Quốc không nghĩ nhiều, sự tình đã thành như vậy, ông cũng không muốn giữ thể diện cho nhà họ Phùng nữa.

Ông mở miệng nói: "Đứa bé nó mang đến chính là con của nó và..."

"Ông thông gia!" Một giọng nữ sắc bén từ xa truyền đến, mẹ của Phùng Ái Quốc thở hổn hển chạy tới, nhìn Lục Kiến Quốc với ánh mắt cầu xin.

"Ông thông gia, là do Ái Quốc sai rồi, tôi thay mặt nó xin lỗi ông."

Anh cả Phùng không biết tại sao mẹ mình lại làm rối loạn lên ở chỗ này, anh ta cau mày nói: “Mẹ, mẹ tới đây làm gì?”

Việc bọn họ đến đây để tìm nhà họ Lục, những người còn lại trong nhà họ Phùng không biết.

Khi Phùng Ái Quốc và Lục Giai ôm đứa trẻ trở về, đến cửa thôn, bọn họ tình cờ gặp được anh cả và những người khác đang tụ tập một chỗ cùng nhau chơi bài.

Tính tình anh Phùng nóng nảy hay bạo phát, khi nhìn thấy vết thương trên mặt Phùng Ái Quốc và cánh tay buông thõng một cách bất thường của anh ta, anh cả lập tức liền nổi giận.

Sau khi Phùng Ái Quốc ấp úng kể lại mọi chuyện, anh cả Phùng ngay lập tức kéo đám anh em của anh ta cùng đến thôn Hạ Hà.

Phùng Ái Quốc vô cùng sợ hãi trước hành động khủng khiếp như vậy của anh trai mình. Mặc dù anh ta dám làm chuyện gian dối nhưng lại không bao giờ dám nhận.

Lúc làm việc gian dối, Phùng Ái Quốc đắc ý nhường nào, sảng khoái ra sao, anh ta đã từng hãnh diện biết bao khi lén lút đem con trai riêng của mình ở bên ngoài về rồi lừa vợ mình nhận nuôi, chăm sóc. Bây giờ thì Phùng Ái Quốc cũng có bấy nhiêu sợ hãi về việc mình làm bị bại lộ.

Anh ta nhanh chóng chạy về nhà, lảo đảo đến nỗi xém chút nữa vấp ngã, cho nên lúc này mẹ Phùng mới kịp thời đến để ngăn cản mọi chuyện phát sinh.

Mẹ Phùng vươn tay đánh mạnh vào lưng anh cả Phùng, tức giận nói: "Sao mày dám nói như vậy?! Ai bảo mày xuống thôn Hạ Hà chứ?!"

Anh cả Phùng vô cớ bị mẹ đánh, tức giận hỏi lại: “Thằng ba bị người ta đánh gãy tay, con tới đây để báo thù cho nó chứ sao nữa?”

"Báo thù cái gì chứ? Thằng ba chạy xe đạp rồi tự ngã xe thôi!"

Mẹ Phùng không cho anh ta có cơ hội nói chuyện, bà ta liên tục đánh lung tung lên người anh ta.

"Mau chóng đưa người của mày lăn về nhà hết đi!"

Anh cả Phùng bối rối, mẹ anh ta không phải là người tốt tính như vậy, bình thường khi gặp những chuyện như vầy, bà ta thường phải khóc nháo liên tục mới đúng chứ.

"Còn chưa cút nữa hả?" Mẹ Phùng giận dữ gầm lên.

“Được, được, con đi đây.” Anh cả Phùng xoay người, mang theo các anh em của mình miễn

Trong nhà họ Phùng thì Phùng Ái Quốc không được yêu thương lắm nhưng anh ta cũng chui ra từ bụng của mẹ Phùng mà.

Hơn nữa, Phùng gia còn có một người con thứ tư làm việc trong chính phủ, là người được mẹ Phùng yêu thương nhất, hiện đang trong giai đoạn thăng quan tiến chức quan trọng. Một khi anh trai hắn phải vào tù, việc thăng tiến của hắn cũng sẽ bị chặn.

Tuy nói chỉ có người thân trực hệ bị vào tù mới ảnh hưởng đến thẩm tra về chính trị, nhưng trong việc thăng chức này nhất định có rất nhiều người cạnh tranh, dưới sự công bằng tương đối, một khi con thứ tư có vết nhơ thì sẽ rơi vào hàng ngũ thấp kém.

Thấy Lục Kiến Quốc quyết tâm, ngay lập tức mẹ Phùng liền tìm cách chuyển hướng sự chú ý.

"Bà thông gia, bà cũng nghĩ như vậy sao?"

Trương Thúy Thúy cầm tách trà bằng cả hai tay, đôi mắt bà rất bi thương.

Mẹ Phùng cảm giác có thể thấy được gì đó chuyển biến, cho nên bà ta nỗ lực nói thêm vào: "Đàn ông không biết sự nghiêm trọng nhưng phụ nữ chúng ta biết rõ điều đó. Một khi ly hôn, Giai Giai sẽ khó tìm được một người bạn đời tốt như Ái Quốc của chúng tôi. Nó sẽ mang tiếng là phụ nữ hai lần chồng, cho dù có tái hôn thì có thể kết hôn với loại đàn ông tốt nào được chứ? Chỉ còn cách làm mẹ kế cho người ta thôi có phải không? Những đứa trẻ đó đều đã lớn rồi, sao có thể coi Giai Giai như mẹ đẻ của mình? Nhưng Ái Quốc của chúng tôi thì khác, con của nó vẫn còn nhỏ...”

Thấy Trương Thúy Thúy vẫn cúi đầu không nói, mẹ Phùng cho rằng bà đã bị mình thuyết phục nên bà ta nói chuyện cũng trở mạnh miệng hơn, vui vẻ, lớn tiếng hơn.

Diệp Kiều khẽ cau mày, tạm ngồi nghe, coi mình chỉ như vai quần chúng đơn thuần.

Trong lòng cô đương nhiên hy vọng chị cả có thể dao sắc chặt đay rối (quả quyết), trên đời này cóc ba chân thì hiếm có, chứ đàn ông ba chân đâu đâu cũng có, sao phải bám vào một tên cặn bã như Phùng Ái Quốc?

Tuy nhiên, theo quan sát trước đây của Diệp Kiều, Lục Giai có tình cảm sâu nặng với Phùng Ái Quốc, cô ấy sẽ không muốn ly hôn.

Mẹ Phùng hùng hồn: "Ái Quốc vốn muốn đưa người phụ nữ đó về nhà nhưng tôi không muốn. Tôi thật sự rất thương Giai Giai, đứa con con dâu thứ ba này..."

“Bà nói cái gì?!” Trương Thúy Thúy đột nhiên ngẩng đầu.

Mẹ Phùng sững người một lúc.

"Bà nói Phùng Ái Quốc còn muốn đem người phụ nữ đó từ bên ngoài về nhà nữa sao?! Sao nó dám làm vậy chứ! Tôi chưa từng thấy qua đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy!"

Trương Thúy Thúy vô cùng tức giận, tách trà bà ấy đang cầm trên tay rơi thẳng xuống bàn một tiếng "bang" thật lớn.

"Ly hôn! Ông! Giai Giai và Phùng Ái Quốc nhất định phải ly hôn! Bây giờ chúng ta đi trói nó về đây!"

Lục Kiến Quốc đang cố kìm nén cơn giận của mình nhưng khi nghe thấy những lời của Trương Thúy Thúy, ông ấy lập tức đứng dậy.

"Di!"

Mẹ Phùng không biết mình đã nói sai câu nào, tại sao vừa rồi hai vợ chồng này đang yên ổn, đột nhiên lại nổi trận lôi đình.

Bà ta vội vàng đi theo sau hai người họ, cuống quýt đuổi theo.

"Ông thông gia! Bà thông gia! Đừng nóng vội!"

"Kiều Kiều, con ở nhà nấu ăn đi! Lát nữa mẹ và ba sẽ về sau!" Trương Thúy Thúy nói với Diệp Kiều trước khi rời đi.

Diệp Kiều nhanh chóng đáp ứng: "Dạ, mẹ."

Cô có đi qua cũng không giúp được gì, còn không bằng ở nhà nấu thêm chút đồ ăn.

Nhìn thấy bước chân của mẹ Phùng thất tha thất thểu, loạng choạng, Diệp Kiều không nhịn được cười ra tiếng.

Thật ra mẹ Phùng không hiểu Trương Thúy Thúy, so với Lục Kiến Quốc thì Trương Thúy Thúy có suy nghĩ tiến bộ hơn, bà ấy kiên nhẫn nghe mẹ Phùng nói tới nói lui đó là vì để cho mẹ Phùng mặt mũi thôi.

Tuy nhiên, khi mẹ Phùng nói đến chuyện Phùng Ái Quốc muốn đem kẻ thứ ba kia vào cửa để hưởng thụ hạnh phúc gia đình vui vầy thì Trương Thúy Thúy tuyệt đối không nhịn nổi được nữa.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết