Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 222: Ký Túc Xá 6 Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Thúy Thúy nghe thấy giọng nói của Diệp Kiều thì ngay lập tức đứng dậy.

Diệp Kiều liếc nhìn thì thấy một đôi khuyên tai trên tại bà, hình bông hoa lớn màu đỏ rất đẹp.

Trương Thúy Thúy đã xỏ lỗ tai nhưng Diệp Kiều chưa bao giờ thấy bà ấy đeo bất kỳ chiếc khuyên tai nào, giản dị là cách duy nhất để được an toàn trong thời kỳ hỗn loạn này.

Đối mặt với ánh mắt của cô, Trương Thúy Thúy bối rối chạm vào dái tai bà: “Trông có đẹp không?”

Lục Kiến Quốc đứng bên cạnh bà, cách Trương Thúy Thúy chỉ một khoảng cách nhỏ, gật đầu ngay trước khi Diệp Kiều lên tiếng: “Rất đẹp.”

Diệp Kiều đảo mắt, nắm lấy cánh tay của Trương Thúy Thúy: “Rất đẹp. Mẹ đeo nó trông rất trẻ.”

Vốn dĩ tuổi của Trương Thúy Thúy không lớn, bà chỉ vừa bước qua sinh nhật năm mươi tuổi cách đây hai năm.

Nếu ở đời sau, nữ minh tinh 50 tuổi vẫn có thể xinh đẹp hơn những người phụ nữ trẻ.

“Thật sao?” Trương Thúy Thúy cảm thấy không tự tin, vươn tay tháo khuyên tai ra. “Màu đỏ vẫn quá sặc sỡ, không hợp với mẹ.”

Diệp Kiều có thể nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của bà, cô mỉm cười đưa tay giúp mẹ cô chỉnh sửa lại những sợi tóc bị vén ở hai bên mai.

“Mẹ ơi, mẹ lấy tóc che đi một chút thì trông đẹp lắm.”

Nghe nói tóc có thể che đi đôi bông tai to màu đỏ, Trương Thúy Thúy ngập ngừng để tay xuống: “Vậy mẹ sẽ đeo chúng như vậy có được không?”

“Mẹ cứ đeo đi ạ.”

Cô nữ sinh ngồi sau quầy lặng lẽ lắng nghe một lúc lâu rồi bật cười: “Cô ơi, con cảm thấy chiếc khuyên tai này rất hợp với cô đấy? Cô xem, con gái cô cũng nghĩ như vậy kìa. Bây giờ chúng ta đã không còn giống như trong quá khứ nữa rồi, ai cũng có thể theo đuổi thời trang của riêng mình”

Cô ấy nhìn Diệp Kiều và Trương Thúy Thúy rất thân thiết, cứ ngỡ họ là mẹ con.

Thấy ba mẹ đến, Châu Châu vui mừng nhảy cẫng lên lao về phía chân Lục Thừa trong lúc Diệp Kiều đang nói chuyện.

Lục Thừa quỳ xuống nói nhỏ vài câu với cô bé, sau đó mỉm cười ôm cô bé lên.

“Kiều Kiều, mua cả những thứ trong tay của Châu Châu luôn nhé.”

“Con bé thích thứ gì vậy?” Diệp Kiều tò mò quay đầu lại nhìn sang.

Một tay Lục Thừa ôm con gái, còn một tay rảnh rỗi móc chiếc túi nhỏ trên váy của Châu Châu xuống, để lộ những thứ sáng bóng bên trong.

Sợ ba của cô bé làm hỏng cái túi của mình, Châu Châu vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ ửng hồng cười với Diệp Kiều: “Mẹ ơi, đây là bảo bối của Châu Châu đấy.”

“Đâu cho mẹ xem thử nào?” Diệp Kiều nghiêng người nhìn.

“Dạ.” Châu Châu ngoan ngoãn buông tay.

“Này, hai cái vòng tay, còn có bốn cái bông tai thỏ nhỏ?” Diệp Kiều cười đem tất cả đồ vật đặt vào trong lòng bàn tay trái: “Châu Châu của chúng ta tuy nhỏ nhưng tâm tư thì không nhỏ đâu.”

“Ha ha, chúng thật sự rất đẹp mà, Châu Châu thích những con thỏ nhỏ.” Châu Châu nép vào lòng ba cô bé, ngượng ngùng che mặt của mình lại.

“Nhưng Châu Châu chưa xỏ lỗ tai. Con không thể đeo khuyên tai.” Diệp Kiều nói với cô bé một sự thật tàn khốc.

“Chúng ta có nên đưa Châu Châu đi xỏ lỗ tai hay không? Ở quê mình trẻ con từ nhỏ đã xỏ lỗ tại rồi.” Trương Thúy Thúy gợi ý nói.

Diệp Kiều không đồng ý nói: “Hãy đợi cho đến khi con bé đủ 18 tuổi đã. Hiện tại vẫn còn quá sớm để xỏ lỗ tai. Con bé vẫn còn đang phát triển và dái tai của con bé có thể thay đổi. Bây giờ xỏ lỗ tai thf sau này có khi sẽ không cân đối, mất thẩm mỹ.”

“Thì ra là như vậy...” Ban đầu khi nghe vậy Trương Thúy Thúy có chút không vui, nghe được những lời này liền sờ lên dái tai, bà cảm thấy như lỗ tai bị xỏ của bà cũng không cần xứng.

“Vâng, mẹ, mẹ hãy nhìn vào đôi tai xỏ lỗ của con nè. Có một chút bị nghiêng về phía bên trải.”

Diệp Kiều mỉm cười và nghiêng người cho bà nhìn xem.

Một nụ cười hiện lên trong mắt Lục Thừa, anh bế con gái lên, thầm nghĩ vợ của anh thật thông minh.

Tất cả những món đồ trong tay Trương Thúy Thúy và của Châu Châu đều đã được trả tiền. Sau khi tạm biệt cô gái phía sau quầy hàng, cả gia đình đi đến địa điểm tiếp theo.

Ký túc xá của Diệp Kiều.

***

Đi bộ khoảng mười phút, sau đó đi qua con đường rợp bóng cây là đến khu ký túc xá.

Tổng cộng có 8 tòa nhà, Al-A8, 4 tòa đầu là ký túc xá nữ, 4 tòa sau là ký túc xá nam.

Diệp Kiều tìm thấy A3, đi đến phòng dì quản lý KTX ở tầng một để đăng ký tên, sau đó lấy được chìa khóa phòng 213.

“Con chính là Diệp Kiều à.”

Dì quản lý ký túc xá ăn nói rất nhẹ nhàng, dì ấy trông cũng rất tốt bụng. Khi nhìn thấy chữ ký của Diệp Kiều, dì ấy cười cúi xuống lấy một lá thư từ ngăn kéo bàn.

“Đây là một lá thư được gửi cho con.”

“Hả?” Diệp Kiều thực sự cảm thấy hơi sững sờ. Cô ấy vừa mới báo danh ở trường mà đã nhận được một lá thư rồi à? Ai đã gửi nó cho cô nhỉ? Có chuyện thần kỳ đến như vậy hay sao?

“Con xem có phải là của con hay không? Trên đó ghi là gửi cho Diệp Kiều, sinh viên năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ, Đại học Bắc Đại. Trước khi con bắt đầu lớp học, bưu điện của trường đã chuyển nó theo số ký túc xá được chỉ định.” Dì quản lý ký túc xá giải thích.

“Vâng ạ, con cảm ơn dì.” Diệp Kiều đã kiểm tra phong bì nhưng không thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào trên đó.

“Thật kỳ lạ, ai đó đã gửi thư cho em ngay khi em mới đến trường.” Diệp Kiều đưa phong bì cho Lục Thừa xem qua.

“Hãy đợi chút nữa rồi hẵn mở ra xem.” Lục Thừa hơi cau mày.

"Dạ."

Lục Thừa và Lục Kiến Quốc đều là đàn ông cho nên họ phải ký giấy cam kết với di quản lý ký túc xá khi họ vào cửa của ký túc xá nữ.

Cầm lấy chìa khóa đến 213, Diệp Kiều không trực tiếp mở cửa mà yêu cầu Lục Thừa và những người khác tránh qua một bên, để tự cô tới gõ cửa.

“Mời vào, cửa không khóa.” Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ bên trong.

“Chắc hẳn là sinh viên cuối cùng trong ký túc xá của chúng ta!”

“Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ, cô ấy có thể làm thành viên thứ sáu của chúng ta không?”

Nghe được những giọng nói này, Diệp Kiều cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Có vẻ như có sáu cô gái sống trong một ký túc xá và cô đã sớm có năm người bạn cùng phòng rồi!

Diệp Kiều hít một hơi thật sâu và đẩy cửa ký túc xá ra.

Bố trí bên trong giống như Diệp Kiều tưởng tượng, ở giữa có khu vực chung, mỗi bên tường kê ba chiếc giường, dưới mỗi chiếc giường đều có một cái bàn và một tủ quần áo.

Lúc này, năm người trong phòng đều nhìn sang.

“Xin chào.” Diệp Kiều vẫy tay chào họ.

Im lặng trong vài giây, giọng nữ mới nãy nói cửa không khóa lại vang lên một lần nữa.

“Trời ơi, khoa ngoại ngữ quả nhiên là sản sinh ra nhiều mỹ nữ mà! Bạn cùng phòng cuối cùng của chúng ta thật là xinh đẹp! Nào, hãy vào đi, để tôi giới thiệu với bạn.” Cô gái tóc ngắn với giọng nói trong trẻo chạy đến, cô ấy nắm lấy tay của Diệp Kiều.

“Ba người bên trái là: Triệu Hồng, Tiền Linh và Tôn Giai. Bên phải, người ở cửa là Lý Giai Du, chiếc giường bên cửa sổ là của tôi. Tôi tên là Chu Đình Đình,

Hay thật, ký túc xá của họ vậy mà lại tập hợp đủ năm dòng họ lớn của Bách Gia Tính

*Bách gia tính (chữ Hán: 13, nghĩa là họ của trăm nhà) là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,...) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,...). Hiện nay có khoảng 800 họ

phát sinh từ văn bản gốc này.

“Còn bạn thì sao? Bạn tên gì?”

“Thực xin lỗi.” Diệp Kiều lộ ra vẻ xấu hổ: “Họ của tôi không phải là họ Ngô.”

Năm người hơi sững sờ một lúc rồi nổ ra một tràng cười sảng khoái. Chu Đình Đình lau nước mắt, khó khăn lắm mới nhịn không cười nữa: “Vậy bạn họ Trịnh sao?”

“Không.” Diệp Kiều buông tay ra nói: “Tôi rất xin lỗi, tôi đã phá vỡ quy luật của ký túc xá của chúng ta rồi. Họ của tôi là họ Diệp, tôi tên là Diệp Kiều.”

“Không sao đâu! Bạn khá là thú vị đấy, vào nhanh đi. Đúng rồi, tại sao bạn không có hành lý?"

Chu Đình Đình kéo cô ấy vào và lúc này mới nhận ra trọng điểm.

“Hành lý của tôi vẫn còn ở bên dưới.” Thực ra là ở trong xe, Diệp Kiều không muốn xách túi lớn túi nhỏ chạy trong quá trình đi làm thủ tục. “Đúng rồi, chồng và con gái tôi vẫn còn đang ở bên ngoài, họ có thể vào trong hay không?”

Chu Đình Đình sững sờ một lúc: “Cậu mang theo cả chồng và con gái của mình đến để báo danh sao?”

“Đúng vậy? Tôi cũng đưa cả bố chồng và mẹ chồng... Có cái gì không được hay sao?” Diệp Kiều nghi hoặc nhìn cô ấy.

Diệp Kiều không chú ý đến sắc mặt của hai cô gái trong ký túc xá này hơi thay đổi, lại nhanh chóng khôi phục trở lại như bình thường, sau đó giả vờ bận rộn thu dọn giường của mình.

“Không sao, chuyện này rất hiếm khi thấy mà thôi” Chu Đình Đình mỉm cười nhìn những người bạn cùng phòng khác.

“Mọi người có thể cho họ vào không?”

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!