Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 88:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Kiều Kiều, đây là một cơ hội hiếm có, nếu cô có thể nắm bắt được nó, thương hiệu quần áo của cô sẽ nhanh chóng lan rộng khắp Thâm Thành.” Ôn Noãn nhỏ giọng nói. Diệp Kiều quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn, từ biểu cảm của cô ấy có thể thấy được.

Xem ra Ôn Noãn đã biết mục đích lần này của cô đến đây là gì rồi, nhưng cô ấy cũng không để ý, ngược lại nhìn thấy cô có thể thuận lợi mở rộng thị trường mà cảm thấy cao hứng

Người bạn như cô ấy đáng để kết giao

Diệp Kiều cũng cười theo: “Vậy thì tôi sẽ nhận lấy ý tốt của Noãn Noãn.”

"Ừm."

Nghe thấy Diệp Kiều đổi cách xưng hô gọi mình là Noãn Noãn, khoé miệng của Ôn Noãn nâng lên không ít, sau đó liền đưa ra lời mời

“Khi nào cô rảnh? Tôi muốn mời cô đến nhà tôi chơi.”

“Đợi sau khi tôi làm xong đơn đặt hàng của đồng chí Uông đi.” Diệp Kiều nhìn thấy sự chân thành của Ôn Noãn, không hề ngại ngùng mà trực tiếp đồng ý.

Vị trí của Ôn Noãn ở Thâm Thành so với Lục Thừa và Diệp Kiều cao hơn rất nhiều, theo lý mà nói, đối mặt với lời mời của Ôn Noãn hẳn là Diệp Kiều phải cảm thấy vô cùng vui vẻ

Người thường nhìn thấy phú hào, quyền quý thường sẽ theo bản năng mà nhường nhịn, cung kính. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ dù có cung kính với họ như thế nào đối phương cũng không bao giờ để ý đến mình, đây thật ra cũng là phản ứng hết sức bình thường.

Nhưng mà, đời trước, Diệp Kiều đã gặp qua rất nhiều người có tiền, nói đến tiền, chỉ bằng mấy nhà hàng Michelin ba sao do cô đúng tên cũng đã giúp cô trở thành một vị phú bà có trong tay hơn trăm triệu, bản thân cô cũng chính là một tiểu phú bà.

Khi số tiền đạt đến một mức nhất định, tiền nhiều hay ít chỉ là một con số.

Diệp Kiều thật sự đem mình đặt ở vị trí ngang hàng với Ôn Noãn mà kết bạn với cô ấy, điều này làm Ôn Noãn cảm thấy thật thoải mái.

Ôn Noãn cười gật đầu: “Được, vậy hai ngày sau, cô cùng Lục Thừa đến nhà tôi, tôi sẽ chuẩn bị món ăn ngon để tiếp đãi hai người các cô.”

“Ha ha ha ha, Được. Nhớ để dành một ít nguyên liệu nấu ăn, tay nghề nấu nướng của tôi rất tốt, đến lúc đó tôi sẽ cho cô nếm thử tay nghề của tôi.” Diệp Kiều cười đáp ứng, còn đưa ra đề nghị của bản thân.

Ôn Noãn nhướng mày: “Cô thật sự muốn tự mình xuống bếp sao? Mùi khói dầu ở đó rất nhiều.... Hơn nữa rất dễ làm bản thân bị bỏng, nếu tay cô bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

Ôn Noãn là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, chuyện về tranh sơn dầu, chuyên ngành phụ là piano, cho nên cô rất coi trọng đôi tay của mình.

“Sợ cái gì chứ? Vốn dĩ tôi là một người đầu bếp.” Diệp Kiều nhìn Ôn Noãn chớp mắt.

“Đầu bếp? Cô không phải là nhà thiết kế trang phục sao?”

Ôn Noãn bị cô nói có chút ngây ngốc, nhìn quần áo trên người Diệp Kiều, vừa rồi không phải Diệp Kiều muốn đẩy mạnh tiêu thụ đối với nhãn hiệu thiết kế của mình à?

“Hắc hắc, tôi với cô giống nhau, nghề chính của tôi là đầu bếp, thiết kế trang phục là nghề phụ.” Diệp Kiều nghịch ngợm nói.

Ôn Noãn: “ Điều này có thể giống nhau sao? Nấu nướng cùng quần áo là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

“Kiều Kiều, cô thật là lợi hại.”

“Cũng không có gì.”

Diệp Kiều nói chuyện có chút khoe khoang còn có vẻ đắc ý, nhưng khi được Ôn Noãn nhiệt tình khen ngợi một cách thật lòng, cô lại cảm thấy đỏ mặt, vôi vàng nói sang chuyện khác.

“Thâm Thâm nhà cô mặc quần áo kích cỡ như thế nào? Tôi muốn thiết kế một bộ quần áo mới cho cậu bé.”

Nói xong, Diệp Kiều lật cuốn sổ trong tay ra, bút trong tay dừng trên trang giấy.

“Cô nhìn xem thiết kế như vậy có được không?”

Chỉ thấy Diệp Kiều đơn giản mà phác hoạ ra một hình người nho nhỏ trên trang giấy, chỉ mới vài nét vẻ đã đem hình dáng của bộ quần áo miêu tả một cách hoàn hảo. Quần áo theo hình dáng mà vẽ ra, một cậu bé mặc một chiếc áo thun màu trắng, kết hợp với một chiếc quần yếm vô cùng sống động trên trang giây.

“Oa.” Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn qua, kinh hỉ không thôi.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy quần áo như thế này.”

“Đây là quần yếm, hai bên dây lưng có thể điều chỉnh dài ngắn.”

“Thâm Thâm nhất định sẽ thích. Nó là một đứa nhóc rất đáng yêu.”

“Vậy sao? Tôi sẽ ghi lại kích thước của cậu bé.”

“Ừm, hiện tại nó đang mặc mã quần áo 110.”

“Hửm, nó hơi gầy một chút.” Diệp Kiều nhanh chóng ghi lại số đo, thuận miệng nói

Lúc trước cô nghe nói Phó Thâm năm nay 4 tuổi, thông thường trẻ em bốn tuổi sẽ cao khoảng 110 – 120 cm, nếu lớn hơn một chút có thể sẽ đến 140 cm, Phó Thâm mặc mã 110 có thể sẽ có thân hình nhỏ gầy.

“Ừm......” Ôn Noãn mím môi, cảm xúc có chút hạ xuống.

“Sức khoẻ của tôi không tốt, lúc mang thai nó, có vài lần suýt thì sinh non. Nó sinh ra đã rất nhỏ, trải qua bốn năm chăm sóc tỉ mỉ, cơ thể của nó khó khăn lắm mới có thể đạt đến tiêu chuẩn bình thường.”

Diệp Kiều dừng bút, an ủi nói: “Không sao. Số đó của cậu bé vẫn nằm trong phạm vi tiêu chuẩn. Chờ sau khi cậu bé trưởng thành sẽ càng ngày càng khỏe mạnh hơn.”

“Ừ, tôi cũng hy vọng là như vậy.”

Diệp Kiều không muốn cô ấy tiếp tục chìm đắm trong đó nữa, vì vậy cô dùng bút vẽ phần chân: “Cô xem đôi giày thể thao như vậy có được không?”

“Hả? Không đi giày da sao? Thâm Thâm có rất nhiều giày da."

“Giày da thật sự không tiện cho việc đi lại, loại giày thể thao này rất êm chân, mặc vào lại khá thoải mái, rất tiện cho cậu bé nhảy nhót.”

Diệp Kiều cười giải thích, cô vẽ ra giày thể thao cùng loại Adidas của đời sau, kiểu dáng đơn giản và cổ điển với đế trong mềm rất thoải mái khi mang.

“Cô nói rất đúng”

Cả hai nói chuyện rất say sưa, họ đã sớm chuyển từ ngồi đối diện sang dựa vào nhau.

Chờ sau khi Lục Thừa và Phó Văn Đình đến liền nhìn thấy Diệp Kiều và Ôn Noãn đang kề sát đầu vào nhau

“Kiều Kiều.”

“A... hả?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Kiều theo bản năng mà giơ tay lên, lúc này mới phát hiện Lục Thừa đã đi đến phía sau lưng cô, cách cô một cái ghế sô pha.

“A Thừa, anh đã xong việc rồi sao?”

“Ừ”

Lông mày và đôi mắt anh tuấn có phần nghiêm nghị của Lục Thừa dưới ánh đèn lúc này trông đặc biệt dịu dàng, anh đưa tay phải về phía Diệp Kiều.

“Chúng ta có thể về nhà rồi.” “Vâng, chờ em một lát.”

Diệp Kiều nói với anh xong lại tiếp tục quay đầu nói chuyện với Ôn Noãn.

“Noãn Noãn, trước tiên tôi sẽ giữ lại hai bản vẽ này, đợi có thời gian tôi sẽ làm nó.”

Lịch trình trong vài ngày tới của Diệp Kiều đều đã kín, cô phải may váy cho Uông Ngôn Hi và may một bộ áo quần yếm cho Phó Thâm. Vừa rồi cô lại vẽ thêm hai bộ quần áo nữa, hại bộ này chỉ có thể làm sau mà thôi.

“Được.”

Liếc mắt thấy Phó Văn Đình cũng đi tới, lúc này đang đứng bên cạnh Lục Thừa, ánh mắt thâm thúy nhìn mình, Ôn Noãn ngay lập tức thu lại nụ cười, gương mặt dịu dàng cũng trở nên lạnh đi.

Giọng nói của cô ấy lại trở nên lạnh lùng.

“Hẹn gặp lại sau mấy ngày nữa.”

“Ừ”,

Diệp Kiều nhìn Ôn Noãn, lại quay đầu nhìn Phó Văn Đình, có chút nghi hoặc về tình trạng của hai vợ chồng bọn họ. Có vẻ như mối quan hệ tình cảm của họ không như cô nghĩ, không có sự ân ái như cô suy đoán sau khi cô đọc xong truyện. cốt

Hẳn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra?

Diệp Kiều có chút tò mò, nhưng cô biết đây không phải là lúc cô tìm hiểu về nó, vì vậy cô đem bút và cuốn sổ của mình cất lại vào trong túi.

Cô cầm túi xách nhỏ đứng dậy một cách tự nhiên.

Diệp Kiều không phát hiện, vào khoảnh khắc cô đứng dậy, cơ thể Lục Thừa trở nên cứng đờ trong giây lát.

“Bên ngoài lạnh lắm!”

Diệp Kiều còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một chiếc áo được đặt trên ghế sô pha.

Cô vội vàng lấy chiếc áo rộng lớn, khoác vào vai của mình. Quay đầu nhìn, liền thấy đôi mắt của Lục Thừa hơi híp lại, vừa rồi là anh cởi áo khoác trên người mình ra rồi trực tiếp đặt trên ghế sô pha cạnh cô.

Diệp Kiều trong lòng “Lộp bộp” một cái.

Ai nha, cô thiếu chút nữa quên mất cô đang mặc trên người một chiếc váy dài bó sát.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần