Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 96: Tôi Muốn Ăn Cơm Cô Nấu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Vậy chúng ta mua bao nhiêu bộ?” Diệp Kiều thử hỏi

“Ừm, chị muốn mua tất cả.” Viên Hiểu Quyên cúi đầu cười ngại ngùng, thật sự không nỡ buông những bộ quần áo trong tay ra.

Triệu Minh Minh vui vẻ nói: “Nếu cô thích như vậy, tôi sẽ bán cho cô với mức giá rẻ hơn một chút Một đồng tiền một bộ""

Những bộ quần áo này công ty Triệu Minh Minh bán lẻ một bộ năm đồng tiền, quần áo đã thành phẩm đắt hơn vải dệt rất nhiều Hơn nữa, hiện tại quần áo của bọn họ cũng được bán ở Hồng Kông, vấn đề tiêu thụ ở bên đó không được tốt như ở đại lục, năm đồng tiền một bộ quần áo cũng được xem là rẻ rồi.

“Một đồng tiền một bộ?”

Mức giá này khiến Viên Hiểu Quyên sửng sốt.

Trong , ấn tượng của cô ấy, quần áo trẻ em đều là do người lớn tự may Mặc dù đây là quần áo trẻ em đã thành phẩm nhưng cũng nên lấy vài hào tiền một bộ thôi chứ

Quần áo trẻ em chỉ lớn bằng bàn tay, 1 mét vải có thể may thành mười bộ

“Ừ, cái giá này đã rẻ lắm rồi. Nếu không phải tôi và Diệp Kiều có quan hệ tốt, tôi sẽ không bán với mức giá như vậy đâu.”

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Viên Hiểu Quyên, Triệu Minh Minh có chút không vui.

Diệp Kiều vội vàng mở miệng giảng hoà“Chị dâu, chị không thể lấy giá cả của quần áo để đi so với giá cả của vải dệt được, giống với việc chúng ta bán váy, nó có các khoản phí phụ trong đó nữa.”

“Đúng vậy…...” Nhớ lúc trước mình bán một cái váy với giá hai trăm đồng tiền, Viên Hiểu Quyên liền cảm thấy một bộ quần áo trẻ em một đồng tiền cũng không đắt. “Được rồi, tôi muốn mua cả mười bộ này.”

Nói xong, cô ấy liền lấy trong túi mình ra mười đồng tiền.

Từ sau khi Viên Hiểu Quyên phụ trách công việc kinh doanh quần áo thôn Hạ Hà, trong tay cô ấy có không ít tiền, cô ấy không cần phải ngửa tay xin chồng tiền như trước kia nữa.

Bây giờ, để lấy ra mười đồng mua quần áo, cô ấy có thể tự mình quyết định.

“Được! Tôi sẽ lấy cho cô một cái túi thật đẹp.”

Triệu Minh Minh thành công bán đi một đơn hàng, vì vậy cũng không đem chuyện không vui trước đó để trong lòng, đứng dậy đi tìm túi cho Viên Hiểu Quyên.

“Diệp Kiều?”

Diệp Kiều đang cùng chị dậu xem quần áo cho trẻ em, nghe thấy có người gọi tên mình cho nên liền ngẩng đầu nhìn.

Thật kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Tấn Thành, từ sau khi anh ta trở về Hồng Kông cô đã không còn nghe bất kỳ tin tức gì về anh ta nữa.

“Hạ thiếu? Anh đến đây bao giờ vậy?”

“Hắc, nghe như tôi đang nhập cư trái phép vậy.”

Hạ Tấn Thành vẫn mang bộ dáng giống như trong trí nhớ của Diệp Kiều, phong lưu, không đứng đắn, một vị công tử tướng mạo đẹp trai anh tuấn đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.

Cơ thể thon dài của anh ta cứ như vậy mà dựa vào quầy quần áo trẻ em ở bên cạnh, hai chân bắt chéo nhau, bộ dạng vô cùng ung dung.

Có lẽ đây chính là sự mệt mỏi của người có tiền chăng. Dù sao Diệp Kiều cũng không hiểu, cô cũng không muốn hiểu, cô quan tâm những thứ khác hơn.

“Hạ thiếu, tương ớt đậu nành của chúng tôi ở Hồng Kông bán như thế nào?

“Cô vừa nhìn thấy tôi liền hỏi cái này thôi sao?” Hạ Tấn Thành nhìn cô nói không nên lời.

Diệp Kiều chớp mắt, khó hiểu nói: “Tôi không hỏi cái này thì hỏi cái gì bây giờ?”

“Được rồi.Hạ Tấn Thành có chút bất đắc dĩ thở dài, đi về phía cô, thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vừa vặn đó là chỗ mà Triệu Minh Minh đứng lúc nãy.

“Doanh số của tương ớt Hạ Hòa rất tốt, vừa mới lên kệ nó đã hết hàng hai lần trong vài ngày.”

Hai mắt Diệp Kiều phát sáng: “Bán tốt như vậy sao?”

“Đó là vì tôi mua đã bỏ tiền để làm quảng cáo” Hạ Tấn Thành nhếch khóe miệng, nháy mắt với Diệp Kiều

“Có phải muốn cảm ơn ca ca không?”

Viên Hiểu Quyên dùng ánh mắt dị thường mà liếc Hạ Tấn Thành một cái, cô ấy cảm thấy người đàn ông này thật kỳ quái, lớn lên đẹp trai như vậy nhưng lại mắc bệnh tâm thần, lúc nãy đôi mắt của anh ta giống kiểu đang bị rút gân ấy.

Diệp Kiều đã sớm quen với cách nói chuyện của Hạ Tấn Thành, vì vậy cô chỉ cười theo: “Được Được Được! Cảm ơn anh nhé!”

Rõ ràng là hợp tác làm ăn, nhưng ở trong miệng Hạ Tấn Thành lại giống như tương ớt Hạ Hoà là nhờ bọn họ mới bán được vậy.

Diệp Kiều lắc đầu bất lực.

Nhưng sau khi nghĩ lại, những lời Hạ Tấn Thành nói cũng không sai, tương ớt của bọn họ không có chút tiếng tăm gì ở Hồng Kông, nếu không phải Hạ Tấn Thành làm quảng cáo, tương ớt dù có ngon đến đâu cũng không thể bán hết hàng hai lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

“Dùng cái gì để cảm ơn tôi?” Hạ Tấn Thành chống khuỷu tay lên bàn, tay phải chống cằm, được một tấc lại đòi thêm một tác.

Diệp Kiều: “

“Chúng tôi đã cho anh hơn một nửa lợi nhuận. Nhiều nhất cũng chỉ có một nửa như vậy thôi.” Diệp Kiều nhấn mạnh.

"Vốn dĩ tương ớt của chúng tôi bán chỉ thu được một ít lợi nhuận. Hạ thiếu, nếu như anh lại đòi hỏi thêm nữa chắc chúng tôi phải làm việc không công mất.”

“A.” Hạ Tấn Thành cười khẽ.

Triệu Minh Minh cầm chiếc túi đã gói xong đi tới, từ xa nhìn thấy Hạ Tấn Thành liền vô cùng kinh ngạc.

Cô ấy hết nhìn Hạ Tấn Thành lại nhìn Diệp Kiều, khi cô ấy nhìn thấy ý cười không hề che giấu trên khoé miệng Hạ Tấn Thành, trên gương mặt cô ấy hiện lên vẻ suy tư.

“Giám đốc Triệu, để tôi cầm cho.” Diệp Kiều thấy Triệu Minh Minh đi đến, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận đồ, rồi nói lời xin lỗi.

“Ngại quá, tôi vừa hay gặp được một người bạn ở đây, anh ấy vô tình chiếm chỗ của cô rồi.”

“Không sao. Tôi biết Hạ thiếu.” Triệu Minh Minh xua tay tỏ vẻ không có việc gì, tiến lên hai bước, cười chào hỏi với Hạ Tấn Thành. Hạ Tấn Thành chỉ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, ánh mắt mang theo sự hờ hững.

Đây mới là trạng thái bình thường này! Triệu Minh Minh chợt hiểu ra, vội vàng nói có việc bận rồi chạy đi.

Hạ Tấn Thành vươn tay chỉ về phía cái túi trong tay Diệp Kiều: “Cô mua cái gì vậy?”

Diệp Kiều cầm tách trà xanh nãy giờ vẫn chưa đụng tới, nhấp một ngụm rồi trả lời anh ta.

“Áo quần trẻ em.”

Hạ Tấn Thành kinh ngạc: “Cô mua quần áo trẻ em làm gì? Cô...mang thai sao?”

Diệp Kiều suýt chút nữa đã phun trà cô vừa uống vào mặt anh ta, may mắn thay, chị dâu rất hiểu ý mà đưa khăn giấy cho cô.

“Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi mua quần áo trẻ em thì có nghĩa là tôi mang thai à?

Trong mắt Hạ Tấn Thành hiện lên ý cười, “Sao tôi biết được chứ. Cô và Lục Thừa đã kết hôn vài tháng rồi đúng không?”

“Ừm, chúng tôi kết hôn được chín tháng rồi.”

Chín tháng đó......

Hạ Tấn Thành thở dài, nội tâm đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng khó nói, chính anh ta cũng không rõ đó là gì. Có thể là có chút nuối tiếc chăng.

Diệp Kiều tiếp tục nói: “Hai người chúng tôi gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, tạm thời chúng tôi chưa muốn có em bé. Những bộ quần áo này là do chị dâu tôi mua.”

“Vị này chính là chị dâu của cô sao?” Lúc này Hạ Tấn Thành mới đưa mắt nhìn về phía Viện Hiểu Quyên.

Viên Hiểu Quyên: “......” Mình lớn như vậy, nãy giờ ngồi ở đây cũng chỉ giống như không khí thôi sao?

“Ừ, đây là chị dâu của tôi, tên là Viên Hiểu Quyên.”

Diệp Kiều giới thiệu hai người bọn họ với nhau.

Hạ Tấn Thành chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chuyển sự chú ý trở lại trên mặt Diệp Kiều: “Hôm nay cô có thời gian không”

Diệp Kiều nghi hoặc: “Để làm gì?”

“Tôi muốn ăn cơm cô nấu.”

Diệp Kiều: “......” Làm ơn, tôi không phải đầu bếp không công đâu có được không!

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi