Saved Font

Trước/368Sau

Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 25:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Mười sáu thì làm sao? Người mười sáu mười bảy kết hôn còn ít à? Con gái sinh ra chính là lấy chồng sinh con, nhà chúng ta cũng không mong đợi nó làm việc tranh công điểm giúp gia đình, giữ nó thêm vài năm nữa làm gì? Cho hai đứa nó lấy nhau sớm, cũng có thể sớm sinh con trai sớm được cậy nhờ.”

Trình Lập Xuân không nói gì.

Lưu Chiêu Đệ đang định khuyên tiếp thì mấy anh em Tạ Kiến Hoa, Tạ Kiến Quân cũng về nhà, vừa về đến nhà liền nhốn nháo xông vào phòng Tạ Miêu.

Vương Quý Chi nghe thấy động tĩnh, từ trong bếp thò đầu ra.

“Chiêu Đệ, Lập Xuân, hai đứa rửa rau xong chưa? Bọn Kiến Hoa về cả rồi, còn lề mề cái gì đấy?”

Lưu Chiêu Đệ đành gác câu chuyện lại.

“Chị, chị, bọn em bắt được một xô tôm càng, tối nay bảo bà nấu món canh riêu tôm* cho chị ăn nhé!”

*Cách làm món canh riêu tôm càng https://www.youtube.com/watch?v=FHMFSlH9SxU

Còn chưa vào trong phòng Tạ Miêu, Tạ Kiến Trung đã bắt đầu tranh công.

Tôm càng nước ngọt là một loài động vật sống trong nước khá giống tôm hùm đất.

Bắt về đem lột vỏ rồi rửa sạch, băm nhuyễn, bỏ vào trong vải màn vắt lấy nước cốt. Sau đó dùng thìa múc từng thìa nước cốt sền sệt vào trong nồi canh, nước cốt sẽ chín đều rồi nở to trong nước canh giống như từng miếng tào phớ trắng ngần, mùi vị thơm ngon vô cùng.

Tạ Miêu khá thích ăn thủy sản, kể từ khi ba anh em chọc giận cô, phải nghĩ nát óc những mấy ngày mới nghĩ được cách như này để lấy lòng cô.

Chị của mấy cậu ăn uống vui vẻ rồi cũng sẽ bớt giận thôi, không chừng còn trả lại đống viên bi chưa thu của chúng cho chúng cũng nên.

Mấy anh em nghĩ như đúng rồi, Tạ Miêu vừa nghe thấy đã nhíu mày, “Đã đầu tháng chín rồi các em còn xuống nước bắt tôm càng, cũng không sợ lạnh à.”

Khu vực thôn Bắc Xá khá lạnh, sau tiết Lập Thu thì không phải thời gian thích hợp để xuống nước lâu. Tạ Miêu lo lắng mấy cậu nhóc này lúc nhỏ không để ý, bị nhiễm lạnh sinh bệnh, tương lai sẽ giống như mấy cụ già đau chân đến mức không bước đi nổi trong thôn.

“Không sao đâu, hôm nay nắng đẹp, nước cũng không lạnh tí nào.” Tạ Kiến Hoa vội vàng giải thích.

“Nắng đẹp cũng không được, lần sau còn đi thì mượn người ta hai đôi ủng vào.”

“Dạ vâng, nghe chị.”

Ba anh vội vàng gật đầu.

Cũng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói the thé của phụ nữ, “Anh Vệ Quốc anh ở nhà à, thế thì hay quá, anh đến phân xử cho em.”

Ba anh em Tạ Kiến Hoa vừa rồi vẫn còn cười hì hì nghe thấy thế, đột nhiên động loạt biến sắc, “Sao bà ta lại đến?”

Mấy đứa em ngốc nghếch đến cảm xúc cũng không biết che giấu, Tạ Miêu cũng đâu có mù mà không nhận ra đã có chuyện xảy ra?

Cô nhìn ra ngoài sân qua ô cửa sổ, thấy một người phụ nữ trung niên tức tối đi vào từ bên ngoài, đằng sau có một thiếu niên cúi đầu lầm lũi theo sau.

Khung cảnh như thế này vô cùng quen thuộc.

Tạ Miêu nghi hoặc nhìn sang ba cậu em trai, “Không phải các em đánh nhau với Tôn Lôi chứ?”

Đám Tạ Kiến Hoa lập tức chột dạ trốn tránh ánh mắt của cô.

“Có đúng không?” Tạ Miêu hơi muốn giật giật khóe miệng.

Hai mẹ con đến nhà cô, người phụ nữ tên là Khương Kế Hồng, cậu trai tên là Tôn Lôi, đều là người trong lữ đoàn Hà Tây.

Nhưng Khương Kế Hồng gả đến đây từ lữ đoàn Hà Đông, Tôn Lôi cũng rất nổi tiếng trong thôn, Tạ Miêu đều biết cả hai.

Điều cô không hiểu là, Tôn Lôi còn lớn hơn Cố Hàm Giang một chút, nhà lại ở Hà Tây, trước nay chẳng mấy khi qua lại với ba anh em nhà họ Tạ. Sao ba anh em lại đánh nhau với anh ta? Hơn nữa trông có vẻ còn chiếm thế thượng phong.

Tạ Miêu đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, bên ngoài Khương Kế Hồng đã kéo con trai đến trước mặt bác cả Tạ Vệ Quốc.

“Mọi người đều là người một thôn, vốn dĩ em cũng không muốn đến. Nhưng con nhà anh nói đánh là đánh, ba đứa đánh một mình Đại Lôi nhà em, xem bộ dạng bị đánh của nó đi, làm gì có ai ra tay nặng như vậy!”

Lúc này Tạ Miêu mới chú ý đến đôi mắt tím bầm, lỗ mũi vẫn còn nhét hai cục giấy vệ sinh gia công sù sì màu đỏ đúng như bị ăn đánh của Tôn Lôi. Mỗi lần hít thở, rìa giấy vệ sinh bên thấp bên cao lại bay bay theo, trông rất buồn cười.

Mấy anh em Tạ Kiến Hoa nhìn thấy thế lập tức bật cười một cách vô tâm vô phế, bị Tạ Miêu lườm cho một cái, lại ngoan ngoãn đóng vai chim cút.

Lưu Chiêu Đệ nghe thấy lời của Khương Kế Hồng, tỏ ra không mấy vui vẻ, “Chỉ là tí vết thương ngoài da, đâu có nặng tay đâu?”

Bà chỉ có mỗi đứa con trai như Tạ Kiến Hoa, được cưng chiều từ nhỏ, từ trước đến giờ toàn được bao che.

Trước/368Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành