Saved Font

Trước/368Sau

Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 44:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nộp đi nộp đi, đừng ở đó làm phiền người khác làm bài thi.”

Đám học sinh: “...”

Rõ ràng người làm phiền chúng em làm bài là cô mà?

Có phải cô có xích mích gì với thầy Lưu của bọn em, cố tình dùng cách này kéo thấp điểm trung bình môn Toán lớp bọn em xuống?

Dương Tiểu Mao nộp bài chưa được bao lâu, bạn cùng bàn cậu ta cũng nộp bài, tiếp đó là Lý Lạp Mai đã chịu đủ giày vò.

Chỉ có Đoàn Thụ Hoa cắn răng kiên trì, như thể cô ta nộp bài sớm hơn Tạ Miêu thì sẽ thua Tạ Miêu vậy.

Không ngờ bên này cô ta trải qua một giây dài như một giờ, Tạ Miêu lại viết nhoay nhoáy làm xong bài thi, kiểm tra lại từ đầu đến cuối xong thì trực tiếp nộp lên.

Đây... đây là Tạ Miêu không còn gì để mất, chuẩn bị bỏ cuộc ở môn Toán này?

Cô giáo Lan tự nhận mình có sự hiểu biết nhất định với học sinh có thành tích kém, biết bọn chúng không biết làm thì chẳng có kiên nhẫn mà ngồi không ở đó.

Thấy Tạ Miêu nộp bài sớm, bà ta không bất ngờ một chút nào, chỉ lạnh nhạt liếc Tạ Miêu một cái, khóe miệng thoáng hiện lên vẻ khinh khỉnh.

Tạ Miêu lại nộp vở nháp lên, “Thưa cô, cô có muốn kiểm tra quá trình làm bài của em không ạ?”

Cô giáo Lan ngây ra, sau đó mặt tối đi, “Em có ý gì?”

Tạ Miêu nhướn mày, ngũ quan lập tức có thêm mấy phần lanh lợi so với lúc yên lặng làm bài, cũng có thêm mấy phần công kích.

“Thưa cô, em biết vừa rồi cô nghi ngờ em gian lận, chỉ có điều không có chứng cứ. Em cảm thấy cô kiểm tra lại quá trình giải bài của em một lần trước mặt mọi người sẽ hay hơn, tránh để cô không yên tâm, em cũng không vô duyên vô cớ bị tình nghi gian lận.”

Vừa nói dứt lời, đám người ngồi bên dưới đều đơ người.

Đám học sinh gần như muốn ngoáy ngoáy lỗ tai cùng lúc, xem có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không.

Trước đây Tạ Miêu chọc tức Ngô Thục Cầm đã thấy rất cứng rồi, không ngờ cậu ta cũng cứng với giáo viên như vậy.

Không nhìn ra, tuy trước đây thành tích của cậu ta luôn đếm từ dưới lên, nhưng thật sự không phải kiểu học sinh đối chọi với giáo viên, cậu ta bị sao vậy?

Đám học sinh kinh ngạc không hiểu, cô giáo Lan bị chọc tức không hề nhẹ.

Cô gái trước mặt trời sinh có cặp mắt đào hoa ướt át, lúc nhướn mày nhìn người khác đuôi mắt cũng xếch lên theo, hiện lên hai chữ khiêu khích được viết hoa to đùng.

Hồi còn trẻ, khi cô giáo Lan đến trấn Kiến Thiết làm giáo viên thì làn sóng phê bình Xú lão cửu* đã trôi qua, vẫn chưa từng bị học sinh đối xử như này bao giờ.

*Phê phán những thành phần tri thức trong thời bao cấp Trung Quốc.

Bà ta tức đến bật cười, “Có gì đáng xem chứ? Với cái đầu của em, có cho em đáp án để chép theo em cũng chưa chắc có thể chép đúng. Tưởng tôi không biết bình thường em thi được bao nhiêu điểm hay sao? Lần này điểm Toán của em trên trung bình chữ Lan của tôi sẽ viết ngược lại!”

Cô cũng không nhìn xem bài thi của em đã lập mục tiêu, không biết sợ là gì sao?

Tạ Miêu nhìn đối phương một cái, gật đầu, “Vậy mong cô giáo nhớ lấy câu nói ngày hôm nay của cô, em đi trước đây ạ.”

“Đi mau đi mau đi, đừng đứng đấy chướng mắt người khác! Cũng chẳng biết thầy Lưu dạy dỗ học sinh kiểu gì, hết người này đến người khác không chịu chăm chỉ học hành cũng thôi đi, đằng này hạnh kiểm cũng kém, không lễ phép một chút nào.”

Tạ Miêu ôm cặp sách chuẩn bị đẩy cửa đi ra, nghe thấy lời này chợt quay đầu lại nói: “Ít ra thầy Lưu của chúng em không vu khống học sinh gian lận.”

“Em nói cái gì?”

Cô giáo Lan quay phắt đầu sang, Tạ Miêu đã đóng cửa, bóng dáng biến mất ở ngưỡng cửa.

Vừa ra khỏi phòng thi, Tạ Miêu đã chạy chầm chậm rời khỏi chỗ thị phi kia, để cô giáo Lan đang tức điên lên lại với đám học sinh trố mắt đứng hình.

Cô tìm được mấy cậu em mình ở chỗ xà kép ngoài sân thể dục, “Các em lại nộp bài thi sớm à?”

“Dạ.” Ba cậu nhóc thẳng thắn thừa nhận, “Dù sao thì cũng không biết làm, ngồi đực mặt ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Tạ Kiến Trung nhảy từ trên xà kép xuống đất, gác tay lên thanh xà cười hì hì hỏi cô: “Chị, chị cũng nộp bài trước à? Chẳng phải dạo này chị đều chăm chỉ học hành sao? Sao vẫn chẳng biết làm cái gì...”

Còn chưa dứt lời, cậu đã bị anh trai song sinh của mình đá cho một cú.

Tạ Kiến Hoa liền lừ mắt nhìn cậu, “Ngậm mỏ! Chị của chúng ta đang tan nát cõi lòng, em bớt nói hộ anh.”

Tạ Miêu: “À thì, Kiến Hoa chị hỏi em một chuyện, thi giữa kỳ lần này, môn Văn của em có thế đạt điểm trung bình không?”

Tạ Kiến Hoa: “...”

Trước/368Sau

Theo Dõi Bình Luận