Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 45: Doanh Số Bằng 0

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Các điểm bán đồ điện gia dụng hiện nay tương đối tập trung, đó là các chợ đồ điện gia dụng hoặc các cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Trần Khiêm đứng ở cửa, những âm thanh tràn ngập hương vị cuộc sống. Trước cửa của nhà cung cấp đã có một tấm biển ngang, bên trên viết, TV Giai Khang tri ân khách hàng mới và khách hàng cũ, giảm giá hai mươi nghìn.

Nhà sản xuất TV Panda giảm giá 25 nghìn, TV màu 29 inch mời bạn mang về nhà.

TCL chất lượng tốt, cũng giảm giá sâu một chiếc TV màu cỡ lớn giảm giá 22 nghìn.

Hãng TV cao cấp Hàn Thiên ở bên dưới tòa nhà cung cấp và tiếp thị cũng có một thông báo treo ở cửa, nội dung: TV cao cấp Hàn Thiên, công nghệ hàng đầu thế giới, tri ân khách hàng, giảm giá 50 nghìn, công nghệ hàng đầu, tận hưởng cuộc sống.

Thông báo giăng đều khắp nơi như chỉ thiếu đều nói thẳng: tôi muốn Trần Khiêm chết hẳn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trần Khiêm cũng trở nên rất khó coi.

Những người xung quanh ăn mặc khá bình thường. Trần Khiêm mặc một bộ âu phục, giá cũng có vẻ không rẻ. Đứng trong đám người trở nên rất nổi bật, những cô gái đứng ở quầy cửa cung cấp và tiêu thị cũng nhìn sang mấy lần.

Nhưng một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt Trần Khiêm nhìn thấy anh thì rất khó chịu, người nọ quát lớn:

“Anh ăn mặc bóng loáng như vậy, đứng trước quầy tôi mà cũng không mua gì. Muốn tạo dáng để câu gái thì đứng sang bên kia, đừng cản trở việc buôn bán của tôi.”

Sau đó Trần Khiêm mới nhận ra mình đang đứng trước một quầy bán hồ lô đường. Anh hơi luống cuống, mấy cô gái đang nhìn anh cũng che miệng cười thầm.

“Xin lỗi, tôi mua một cái kẹo kéo” Trần Khiêm lấy từ trong túi ra 10 đồng đưa cho bà chủ.

“5 đồng thôi.”

“Không cần trả lại đâu.” Trần Khiêm cầm lấy chiếc kẹo đi vào bên trong.

Hào phóng như vậy sao?

Một người ngồi trên chiếc ghế xếp bên cạnh thấy giọng nói:

“Người có tiền mà, vừa nãy tôi thấy anh ta đi xe ô tô tới.”

Tòa nhà cung ứng và tiếp thị có ba tầng: tầng một bán mì gạo và dầu, tầng hai bán giày dép, mũ nón và quần áo, tầng ba là đồ điện. Trần Khiêm vừa bước lên tầng ba đã thấy một quầy bày đầy TV Newpod, phía trên còn có một tấm lụa đỏ, bên trên viết: Chất lượng Đức, vững như bàn thạch.

Ở đó có khoảng 20, 30 chiếc TV. Đại lý đang đứng một bên nói chuyện với Chu Thần Phong, cũng có người tới xem những quầy khác. Trần Khiêm bước tới và hỏi:

“Mọi chuyện thế nào?”

“Giám đốc Trần cũng tới sao?” Chu Thần Phong quay lại nhìn thấy Trần Khiêm và giới thiệu cho người đàn ông bên cạnh:

“Tôi giới thiệu với ông một chút, đây là giám đốc của chúng tôi. Giám đốc Trần, còn đây là đại lý địa phương ở đây, giám đốc Hồ!”

“Xin chào!” Trần Khiêm đưa tay ra.

Giám đốc Hồ đánh giá Trần Khiêm, ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc, anh ta bắt tay Trần Khiêm rồi nói:

“Giám đốc Trần đúng là tuổi trẻ tài cao.”

“Không dám, không dám.” Trần Khiêm buông tay ra rồi hỏi:

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Doanh số của nơi cung cấp và tiếp thị này rất tốt. Chúng tôi đã chọn một vị trí đẹp nhất. Chắc không có vấn đề gì. Vừa nãy cũng có một vài người tới hỏi, những người khác đi xem những quầy khác rồi.” Chu Thần Phong liếc nhìn xung quanh rồi cau mày nói:

“Giám đốc Trần, có phải mức khuyến mãi của chúng ta hơi thấp không, của những bên kia cũng là 29 inch.”

Trần Khiêm khẽ gật đầu, mấy người vừa đi phía sau anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đều đi sang quầy khác.

“Đặt một tấm biển ở cửa và dán những phiếu khuyến mãi đó lên” Trần Khiêm nói xong lại nói thêm:

“Cào được mã giảm giá bao nhiêu chúng tôi cũng chấp nhận, anh hiểu không?”

Chu Thần Phong dặn dò cho bộ phận thị trường để lại một vài người làm công tác quảng bá, phát tờ rơi quảng cáo hay gì đó. Sắp xếp xong anh ta bước tới nói:

“Có cần bố trí quầy giới thiệu không?”

“Không cần, hiện tại vẫn chưa thích hợp. Phải tăng cường quảng cáo tuyên truyền, để mọi người quan tâm đến sản phẩm của chúng ta không thua so với các quầy kia.” Trần Khiêm nhìn quanh, ông chủ đã dán xong phiếu giảm giá trước cửa, những người đi qua nhìn thấy thì đi thẳng vào bên trong.

Cảnh tượng đó khiến các nhân viên của Newpod đều xấu hổ, còn nhân viên của Konka đứng cách đó không xa lại che miệng cười.

“Phải làm dịch vụ tốt, có thể giao hàng tận nơi, giao được đến càng xa thì càng tốt. Phải bố trí tốt các điểm ở các làng xã, trong thành phố này có bao nhiêu điểm?”

“Tám điểm, tôi sẽ cử người khác tới bên đó xem thử, cả những huyện xung quanh tôi cũng cử người đi rồi. Chúng ta cũng không thể bỏ qua các làng xã” Trần Khiêm quay đầu lại nói:

“Tôi sẽ đến các huyện và làng xã để xem thử.”

Khi Trần Khiêm chuẩn bị rời đi thì nghe loáng thoáng được mấy nữ nhân viên đang bán hàng đang bàn tán.

“Nhìn kìa, ông chủ của chúng ta đó, trẻ quá!”

“Tôi nghe nói anh ta là con ông cháu cha thôi. Chẳng tài cán gì cả.”

“Ừ, nhìn cách anh ta để giá đi. Đắt vậy bán cho ma.”

“Đúng vậy, chúng ta có mời chào gãy lưỡi cũng chẳng có người mua.”

Trần Khiêm quay đầu lại thì thấy bốn nhân viên nữ xinh đẹp đang xì xầm bàn tán về hắn.

“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.

Họ tên: Lạc Mộng : 21 tuổi. Xinh đẹp: 82/100. Dâm: 37/100.

Họ tên: Ngô Hân : 23 tuổi. Xinh đẹp: 76/100. Dâm: 65/100.

Họ tên: Vương Thu Vũ : 27 tuổi. Xinh đẹp: 73/100. Dâm: 75/100.

Họ tên: Đoàn Linh Nhi : 26 tuổi. Xinh đẹp: 79/100. Dâm: 32/100.

Nhiệm vụ: Thu phục 4 nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp.

Thời hạn: 10 ngày.

Thưởng: Tăng 10% Pin, Sức mạnh +5, linh hoạt +5, gân cốt +5, nhãn lực +5, thính lực +5, độ cường hóa thân thể +2%.

Phạt: Trừ 15 ngày sự sống, cấm cu 1 tháng, gân cốt -10, sức mạnh -10, linh hoạt -10, nhãn lực -10, thính lực -10, giảm cu 1cm.”

Âm thanh thần thánh lại vang lên. Thu phục cả 4 người ư? Trần Khiêm âm trầm nhìn bốn nàng. Những cô gái này thật xinh đẹp. Nhưng phải chịch cả bốn cô trong mười ngày. Thời gian eo hẹp quá. Lại còn là nhiệm vụ thu thập nữa chứ. Mẹ nó, giờ đang lúc bận muốn chết đây. Triệu Mỹ còn chưa xong, giờ lại thêm mấy em này nữa. Hệ thống thật biết làm khó người mà.

Bốn người Lạc Mộng thấy Trần Khiêm nhìn qua thì tản đi. Hắn cũng rời đi luôn.

Trong một ngày, Trần Khiêm đi một lượt mấy điểm bán hàng trong thành phố, lại đi sang cả hai huyện xung quanh, 5 làng xã. Những kênh bán hàng chưa được thành lập, hôm nay mới bắt đầu nhập hàng.

Cùng lúc đó, bọn họ rải quảng cáo ở trong làng để tuyên truyền quảng cáo sản phẩm. Chuyện này cũng phải tiêu tiền, bọn họ ngày nào cũng nhìn thấy quảng cáo, sau một thời gian nhất định sẽ đi sâu vào tiềm thức. Đây gọi là một hình thức mưa dầm thấm lâu.

Buổi tối, khi Trần Khiêm trở lại nhà máy, anh gần như kiệt sức. Số liệu báo cáo của các đại lý bán hàng lớn đều là con số không. Ngày đầu tiên mở bán cũng không có ai mua.

Trong cuộc họp buổi tối, mọi người có mặt đều cúi đầu không nói chuyện. Chu Thần Phong ngồi thẳng lưng, chuyện này không liên quan gì đến anh ta.

Trận chiến này ngay từ đầu đã rất khốc liệt, mà còn gặp phải tình cảnh nhìn đâu cũng là địch. Hiện giờ xảy ra bất cứ vấn đề gì nhất định không phải là năng lực của Chu Thần Phong có vấn đề.

“Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Khai thác thị trường chính là như vậy. Chúng ta cố hết sức nhất định có thể làm tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo. Chúng ta có thể mời đội múa sư tử, khua chiêng gõ trống, dùng nhiều hình thức khác nhau để mọi người chú ý đến.” Trần Khiêm nhìn mọi người đều không có vẻ hứng thú lắm nên nói:

“Vạn sự khởi đầu nan, bán được một chiếc thì chúng ta đã cách mục tiêu bán được 10000 chiếc không còn xa nữa. Mọi người giải tán về nghỉ ngơi sớm đi.”

Trần Khiêm đứng dậy trở về phòng làm việc. Lúc này có một giọng nói ở phía sau vang lên:

“Anh sắp thua rồi.” Vu Tình châm chọc nói.

Trần Khiêm quay lại nhìn nàng cười khẩy:

“Chưa tới phút 90 chưa biết được đâu. Em cứ chuẩn bị nhận phạt đi. Lần này anh sẽ chơi đến khi em có bầu thì thôi. Hừ!”

“Anh….anh…cái tên lưu manh này…” Vu Tình tức tối, thở dốc, trợn mắt nhìn theo bóng lưng Trần Khiêm. Nàng không hiểu tại sao hắn có thể tự tin như vậy. Tình hình hiện tại không có cách phá giải.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần