Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 8: Hôn Phu Của Trần Thùy Chi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Khít quá, em đúng là cực phẩm nha! Chơi mấy lần rồi vẫn thấy sướng. Anh thèm lắm đó nha.”

Trần Khiêm bên dưới dương vật bị khe thịt bao chặt sung sướng khó tả, hắn cười thích thú đẩy từng cú lút cán chọt thẳng vào nàng tử cung.

“ Ahhh…… Ahhh…… Đúng rồi anh ơi…… Ưhhh…… Mạnh lên…… Địt em mạnh lên..... Bạch..... Bạch …… Ahhh…… Ahhhh…… Mau nữa đi anh ơi…… Ahhhh…… Em sướng quá.....Ahhhh..... Ước gì..... Bạch..... Bạch..... Em được như Lý Nghiên...... Ahhh..... Ưhhh.... Mỗi ngày bị anh dùng con cặc này chịch...... Ahhh.... A....A....a....Ứh…..đừng….sướng quá….em ra……em sướng……mạnh nữa lên…..ahh….”

Vu Tình gần như mất đi lý trí, cô hiện giờ chỉ còn biết la hét rên rỉ theo bản năng của một con cái phối hợp với con đực.

“Anh sắp ra đây, lồn em khít quá!”

Trần Khiêm cũng có chút không nhịn nổi, hắn lật người Vu Tình lại cho cô nằm sấp xuống giường, còn hắn nằm đè lên người cô, bên dưới hắn dương vật lại càng được đà cắm sâu mạnh mẽ ra vào.

“em…..em ra…..em ra…..!”

Vu Tình cơ thể co giật mạnh mẽ, bên dưới nàng thắt chặt lại cọ sát dương vật to lớn phun ra một luồng dâm thủy nóng hổi thẳng lên đầu khấc của dương vật.

“Anh ra đây!”

Trần Khiêm cũng không nhịn nỗi nữa, hắn đẩy mạnh lút cán chạm thẳng tử cung nàng rồi phun ra đậm đặc tinh dịch lấp đầy cả tử cung.

“Nóng….ah….nóng quá…..”

Vu Tình hai mắt trợn trắng, bên dưới tử cung nàng vì chứa quá nhiều tinh dịch mà hơi nhô lên.

“Phù…..hở?”

Trần Khiêm sau khi bắn hết tinh dịch vào trong tử cùng của Vu Tình liền rút dương vật của mình ra. Hắn vỗ hai cái vào bờ mông trắng nõn của Vu Tình khiến nàng giật mình sợ hãi. Nàng trong lòng hiện giờ chỉ muốn chết đi cho rồi, thân thể bị người khác làm nhục vậy mà nàng lại cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nghĩ tới chuyện loạn luân này mà lộ ra thì nàng chỉ có nước đâm đầu vô tường mà chết vì xấu hổ.

Nhìn mỹ nhân trước mặt mình, Trần Khiêm cảm thấy vẫn còn thèm thuồng. Hắn địt nàng mấy lần nữa rồi mới xách quần rời đi bỏ lại Vu Tình đang quằn quại phê pha trong những cảm giác khoái lạc mà hắn mang lại.

Gần 12h, Trần Khiêm quay lại phòng. Lý Nghiên vẫn thức đợi hắn. Khi hai người nằm trên giường, Lý Nghiên quay sang hắn nói:

"Bố chỉ là muốn thể diện thôi, sao anh lại luôn không cho?"

"Bố mẹ em, anh em, những thân thích đó của em còn chưa đủ sao? Nếu em muốn mỗi năm sau đều bận những chuyện này thì làm đi! Anh thì rất bận, không có thời gian tiếp họ."

"Anh lúc nào cũng bận!" Lý Nghiên nghiêng mặt nhìn Trần Khiêm. Cô cảm nhận được, dường như Trần Khiêm không có bao nhiều tình cảm với cái nhà này, đối với bố mẹ mình càng không gần gũi mấy, càng giống như một loại trách nhiệm hơn.

"Nhà mình tới phương nam, vậy bố mẹ anh thì sao đây?"

"Bọn họ có 20 triệu, em biết 20 triệu là bao nhiêu tiền không? Có thể mở một nhà máy nhỏ rồi!"

"Bọn họ nói đúng, anh thay đổi rồi, giống như không còn là chính anh."

Trần Khiêm nằm trên giường hơi sửng sốt, giơ tay ôm eo cô, nương theo tiếng kêu bất ngờ của Lý Nghiên, một tay ôm lấy cô, hỏi:

"Tôi thay đổi chỗ nào rồi?"

"Cảm giác bây giờ ngoài công việc ra anh chẳng thiết gì cả."

"Chẳng thiết gì cả? Vậy em đoán xem bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ gì?" Trần Khiêm cười tủm tỉm hỏi.

Lý Nghiên đỏ ửng mặt. Trần Khiêm xoay người đặt cô dưới người mình.

Mười rưỡi sáng, trong khách sạn đã xuất hiện không ít thân thích, hàn huyên nói chuyện với nhau, không ít người tới trước mặt Trần Bỉnh Văn nói hai câu, có những người còn mua quà cho ông cụ, đều là vài món đồ chơi nhỏ.

Trần Minh Thông tiếp đón khách khứa, nhìn một hồi chưa thấy Trần Khiêm tới, chép miệng có chút không vui. Ông ta cũng không biết là hắn ở ngay khách sạn này.

Sắp mười một giờ rồi, Hai người Trần Khiêm mới đi thang máy xuống. Lý Nghiên ôm cánh tay Trầm Khiêm vô cùng thân mật nói:

"Có hơi trễ."

"Em đúng là dày vò chết anh." Trần Khiêm thầm nói.

"Anh nói lung tung cái gì?" Sắc mặt Lý Nghiên xấu hổ bừng bừng, nhìn thoáng xung quanh, phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm:

"Không được nói linh tinh, mất mặt lắm!"

Thời tiết hôm nay không thể coi là rét lạnh, lên tầng rồi, chạm mặt với mấy người thân thích bà con xa, lâu không gặp mà khách sáo một phen, Trần Khiêm cũng chỉ có thể nói theo lời họ hai câu.

Trần Minh Thông vội vàng tiến lại, cất tiếng nói:

"Sao các con bây giờ mới tới? Sắp mấy giờ rồi?"

"Bọn con tới sớm rồi.” Trần Khiêm nhìn ông hỏi:

"Ba à, cũng không có chuyện gì liên quan tới con chứ?"

"Con không chúc thọ cho ông à? Trần Thùy Chi đã đến rồi, con mau qua đó nói chuyện dăm ba câu đi!" Trần Minh Thông vỗ vai Trần Khiêm, để anh đi.

Đây là quy tắc chúc thọ, Trần Khiêm gật đầu đi vào hướng bên trong. Trần Bỉnh Văn đang ngồi ở một cái bàn. Bức tường phía sau được sắp xếp tráng lệ, treo đào mừng thị, lão Thọ tinh, hai ông bà cụ hôm nay mặc quần áo bông màu đỏ, như điểm thêm sự vui vẻ.

Bên cạnh hai ông bà cụ còn có mấy người trẻ tuổi xấp xỉ Trần Khiêm, trong đó có một cô gái hơn hai mươi tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo có vài phần xinh đẹp, chính là con gái Trần Thùy Chi của bác cả, Vu Tình cũng đứng bên cạnh.

Mọi người đều nhìn về phía Trần Thùy Chi đang không ngừng nói chúc mừng. Trần Khiêm liền kéo Lý Nghiên đi lên phía trước, cất tiếng nói:

"Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, tuổi già hạnh phúc!"

"Tốt tốt tốt!" Trần Bỉnh Văn gật đầu đồng ý, ánh mắt dừng trên người Lý Nghiên, hỏi:

"Vợ Trần Khiêm à, có tính tới chuyện sinh con chưa?"

Nụ cười trên mặt Lý Nghiên trong nháy mắt cứng lại.

Trần Khiêm để ý thấy Vu Tình cười lạnh, rất đắc ý. Xem ra là cô ta giở trò, cố tình nhắc chuyện này với Trần Bỉnh Văn.

“Tình nhi à Tình nhi, em cố tình chơi anh đúng không? Anh sẽ cho em một đứa con để trừng phạt em. Hừ!!” Trần Khiêm thầm quyết định.

Lúc hắn đang định lên tiếng bênh vực thì Lý Nghiên liều mạng kéo Trần Khiêm. Nếu vì chuyện ngày hôm nay mà cãi nhau với trưởng bối, chỉ sợ sẽ khiến người ngoài chê cười.

Trần Khiêm nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn.

“Nên khai tiệc ăn cơm rồi. Chuyện này để sau hẵng nói tiếp.” Trần Khiêm nói xong kéo theo Lý Nghiên vào trong phòng tiệc, mọi người ở đây đều nhìn theo anh.

Trần Khiêm ngồi xuống phát hiện Lý Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì thấy nước mắt cô rơi như mưa, đưa tay gạt nước mắt nói:

“Bà cô của tôi ơi, khóc cái gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà? Hay là về thành phố đón năm mới?”

"Không!” Lý Nghiên nắm lấy cánh tay của Trần Khiêm, kiên quyết nói:

“Đi rồi mọi người sẽ càng cười cho!”

Trần Khiêm có thể hiểu rõ được vì sao mọi người lại cố chấp với việc sinh con. Hắn sống tới kiếp thứ hai, mọi sự nghĩ thoáng hơn nên cũng không bao giờ thúc ép Lý Nghiên cả.

Mọi người ở đây đều đã ngồi đâu vào đó, phục vụ bắt đầu mang lên món khai vị. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào, người cao một mét tám, vẻ ngoài ưa nhìn, vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Cả người mặc đồ Tây, mang giày da, nhìn rất phong độ, tóc chải ngược ra sau đầu, tay cầm theo hộp quà, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, người này chậm rãi đi đến trước mặt Trần Bỉnh Văn.

Dù là chưa chính thức kết hôn, Trần Thùy Chi cũng cảm thấy rất vừa ý với vị hôn phu này, cô lập tức thấy thẹn thùng.

Đừng nói Trần Thùy Chi là loại phụ nữ như vậy, ngay cả Trần Khiêm cũng phải liếc mắt đến hai lần, từng hành vi cử chỉ của người này hiện lên vẻ đẹp trai phóng khoáng, khiến người khác liên tưởng đến hình tượng tổng tài bá đạo, cứ cảm thấy giống với một người.

Trần Khiêm suy nghĩ một lúc, chợt nhớ tới người này giống với Tiêu Tấn Hàn, trên người tràn ngập mùi vị giả tạo!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!