Saved Font

Trước/1386Sau

Thất Công Tử, Buổi Sáng Tốt Lành

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mục Lam Thục nhìn một cái, cũng nhếch nhếch khóe miệng: “Đúng là quá thể.

Trừ đôi với công việc của Cổ Niệm không hài lòng ra, những phương diện khác, Cô Niệm thật sự là không có chô nào không tôt, nhât là lớn lên vô cùng xinh đẹp. Da de trăng nôn mêm mại, một chút tỷ vết cũng không có, từ nhỏ đên lớn không bị sẹo đậu mùa. Khuôn mặt đệm lô chân lông cũng không nhìn thây, bình thường nêu như chỉ trang điêm thì Cô Niệm còn lười đên không thèm đánh phân lót.

Nều như nói đăng trai quả thực tổt, thận trọng đáng tin, vậy thì có thệ không để ý tướng mạo. Nhưng nghe ý Cổ Niệm nói, tên kia ỷ vào kiêm được ít tiên liên đăc ý vô cùng, quả thực không phải loại chững chạc gì. Lại còn xâu xí như vậy thì dựa vào cái gì mà ủy khuật con gái mình? Bà sôt ruột tìm đôi tượng cho Cô Niệm là hy vọng nó có thể có chỏ dựa, nhưng không phải là muôn Cổ Niệm chịu ủy khuảt.

Đang suy nghĩ, Mục Lam Thục đột nhiên ngừng một lát, hỏi: “Làm sao lại nằm trên đât? Con thật sự kêu người đánh à?”

“Đâu có ạ!” Cổ Niệm tìm một cái cớ, “Chỉ là người chung quanh cũng không nhìn nôi. Chê con, con có thể nhịn, sẽ không Sp đọ với anh ta. Nhưng mẹ biêt anh ta nói gì với con không? Anh ta nói ba con chêt rôi, cưới con còn phải dân theo cục nợ nhu mę.”

Cổ Niệm nhướng môi, mặt có chút trăng bệch. Trên đường cô vôn từng cân nhắc, không muôn nói lời này cho Mục Lam Thục nghe. Nhưng bây giờ cô sợ Mục Lam Thục chưa từ bỏ ý định, muôn kéo cổ đi xin lôi, hoặc là còn ôm kỳ vọng với đôi phương nên liên dứt khoát nói thật. Mặc dù có chút tôn thương nhưng tôt xâu gì cũng có thể cắt đứt ý nghĩ của mẹ.

Quả nhiên, Mục Lam Thục tức giận đỏ cả mắt. “Cho nên con mới không nhịn được tạt nước vào mặt anh ta. Đây không phải là vấn để dáng dâp có đẹp hay không, đây là vân để nhân phẩm. Hạng người gì mà có thể ở trước mặt người ta nói ba mẹ người ta như vậy? Bị tạt nước, thẹn quá hoá giận còn muôn đánh con.”

Mục Lam Thục vừa nghe, tức giận trực tiếp lớn tiếng nói: “Người động thủ đánh phụ nữ tuyệt đôi không thể cân.”

“Đúng vậy, cho nên khách xung quang không nhìn nổi, kịp thời ngăn lại, ném anh

ta xuông đât. Kêt quả anh ta còn muôn đánh luôn cả người kia. Cũng may vị khách kia trên thực tê là ông chủ của khách sạn, lai lịch rât lớn nên anh ta mới không dám làm âm lên. Đây là điên hình một kẻ chuyên bắt nạt người yêu thê hơn mình mà. Dạng người như anh ta cũng chỉ dám vê nhà làm âm lên thôi.” Cô Niệm trong mặc niệm xin lỗi Sở Chiêu Dượng một giây, đem công lao của anh gắn lên người Yên Bắc Thành, chủ yêu là vì để cho Mục Lam Thục phát hiện không thích hợp.

Quả nhiên, ánh mắt Mục Lam Thục liền sáng lên, mong đợi hỏi: “Ông chủ kia bao nhiêu tụôi? Còn trẻ chứ?. Dám làm việc nghĩa như vậy, nhân phậm khăng định không tôi, khó mà có được duyên phận như thể, con phải năm chăc lây.”

Cổ Niệm cảm thấy mình quá thông minh vì đã nói là Yên Bắc Thành, vội vàng khoát tay: “Mẹ đừng nói lung tụng, ông chủ của Thịnh Duyệt không phải là vị Yên Hôi kia sao? Người ta đã sớm kết hôn rôi, vợ chông ân ái lăm.”

Mục Lam Thục thất vọng thở dài một tiếng: “Cho nên mẹ đã nói mà, đàn ông tốt bây giờ đều bị người ta đặt trước rôi. Con còn kéo dài nữa thì càng ngày càng không dể tìm. Thôi, mẹ phại gọi điện thoại cho di Tổ kia đã, bà ta giới thiệu cho con cái thứ cặn bã gì không biêt nữa, lại còn chăng biêt xâu hỏ đên xem trước con như thể nào, cũng không xem xem tên đàn ông kia là cái đức hạnh gì. Phân chó cũng bị bà ta chém gió thành hoa.”

Cổ Niệm cười khổ, xem ra Mục Lam Thục thật sự quá tức giận rồi.

Có mấy lời phải nói thế nào nhi, từ chất lượng đối tượng hẹn hò người ta giới thiệu cho bạn là có thể nhìn ra bạn ở trong lòng đôi phương có đăng câp gì. Có lẽ di Tô kia cảm thầy cô cũng chỉ xứng với tên cặn bã hôm nay thôi.

Mục Lam Thục cầm điện thoại di động trở về phòng ngủ của mình, Cổ Niệm cũng đi về phòng.

Lúc đi qua phòng của Mục Lam Thục, cô loáng thoáng nghe được tiếng, gọi điện thoại: “Chị Tô, chị giới thiệu cho Cổ Niệm nhà chúng tôi hạng người gì thê, chị còn không biêt xâu hỏ mà oán trách tôi à?”

Mũi Cổ Niệm cay cay, trong lòng chợt nhói đau. Mục Lam Thục mặc dù ngoài miệng luôn nói cô không ra gì, nhưng trên thực tế bà

bao giờ cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Từ nhỏ đên lớn đều như vậy, hai mẹ con sông nương tựa vào nhau.

Trước/1386Sau

Theo Dõi Bình Luận