Saved Font

Trước/16Sau

Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Nơi Bí Mật Của Chúng Ta

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh bước vào thư viện cảm giác cứ lân lân, không phải vì cái gì gì đó đâu nhé. Chủ nhật này anh và Thanh Trà có một buổi hẹn hò. Cố gắng hoàn thành hết công việc ở đây, tìm tài liệu cho các giáo viên khác. Hôm nay là thứ sáu, vào khoảng thời gian đầu năm này, mọi việc sẽ bận rộn hơn thông thường. Cố lên!!! Chủ nhật sắp tới rồi.

Thư viện trường trường sun - moon rất rộng lớn, với diện tích hơn 500m2, xây theo kiến trúc Châu Âu với các khung cửa sổ to và họa tiết trang trí đa số bằng gỗ. Nơi đây có một thứ rất đặc biệt, với 5 tầng dùng để chứa sách và một tầng dùng để đọc sách. Ngoài ra, nó có 5 bức tường. Hiệu trưởng nói, làm vậy để thuận lợi cho việc sắp xếp cho 1500 kệ sách trên các dãy lầu khác nhau. Quả thực nơi đây là một công trình kiến trúc vĩ đại.

Khi bước vào tầng đọc sách nằm ở đầu cửa vào. Anh khẽ sững người, trong thư viện hoàn toàn không có ai. Chỉ có anh và... Mỹ Linh?! Không hề có thủ thư!!! Khoang đã Mỹ Linh??

_M... Mỹ Linh em làm gì ở đây?! _Mỹ Linh ngồi trong góc của một chiếc bàn dài hơn 1m50. Cô bé chỉ như một chấm tròn nhỏ ở trong căn phòng vô cùng rộng lớn này.

_Thầy không thấy sao?! Em đang đọc sách. _không thèm ngó ngàng gì đến Cảnh Phong, Mỹ Linh chỉ nói một câu rồi xoay đi, tiếp tục công việc.

_À, thủ thư đâu rồi, thầy muốn tìm một vài quyển sách.

_Thầy muốn tìm sách gì?! _Đẩy nhẹ gọng kính màu trắng, Mỹ Linh ngước lên nhìn anh.

_Không, thầy đang tìm thủ thư! _cô bé vẫn nhìn anh. _Nè, đừng nói là em chính là thủ thư ở đây nha! _một cái gật đầu gọn lỏn.

_Đây! số sách thầy cần tìm! _bó tay rồi, con bé này, phép lịch sự tối thiểu nó cũng không biết. Cảnh Phong đưa cho Mỹ Linh một tờ giấy, bên trong ghi tên của rất nhiều cuốn sách.

_Kệ sách thứ 358, ở hàng thứ 95 tầng 3. Nếu thầy muốn tìm những quyển tương tự thì ở kệ sách 23 hàng đầu tiên, tầng 4. _Liếc sơ qua một cái, cô bé nói.

_Ờ... cảm ơn em. _quái, con bé này là quái vật à?! Sao cái gì nó cũng biết thế? Sơ đồ trường, tổng số các câu lạc bộ, tên từng nhóm. Tên của hơn 1000 học sinh trong trường,... Không lẽ, đây chính là thần đồng nổi tiếng sao?!

_Thầy mau đi tìm sách thay vì ngồi suy nghĩ lung tung sẽ hay hơn đó. _vẫn ngồi đọc sách chăm chú, không hiểu sao Mỹ Linh lại biết anh đang suy nghĩ cái gì.

----------

Sau một hồi vật vã với hơn 10.000 quyển sách các loại. Cuối cùng Cảnh Phong cũng tìm thấy 10 quyển sách anh cần. Không biết Mỹ Linh đã về chưa?! Thư viện thì vốn đã yên tĩnh, ngày xưa anh học ở đây cũng thường trốn tiết mà vào đây đánh một giấc. Rồi anh gặp một cô bé...

Ôi, bây giờ đâu phải lúc hồi tưởng. Cảnh Phong bước xuống tầng đọc sách, lúc nãy tìm tài liệu anh cũng đã tìm thấy vài cuốn sách hay. Tranh thủ đọc trong giờ rảnh coi như giết thời gian.

Anh bỗng đứng yên lặng trong tích tắc. Bóng dáng gầy gầy đang ngồi một góc trong căn phòng rộng lớn. Ánh nắng ban trưa rọi qua khung cửa sổ phía sau, vài tia nắng trải dài trên đôi vai nhỏ của cô bé. Từng cơn gió nhẹ lướt qua làm tung bay vài sợi tóc mây màu hạt dẻ. Dường như phía sau ô cửa sổ là một cây bằng lăng già. Từng cánh hoa màu tím cứ vô tư theo gió bay vào trong khoảng không tĩnh lặng. Khẽ đáp trên mái đầu nhỏ.

_Thầy nhìn cái gì vậy?! _một giọng nói thỏ thẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

_A... Không có gì kiếm chỗ ngồi thôi!!! _Cảnh Phong di chuyển đến chiếc bàn mà Mỹ Linh đang ngồi. _Ngộ quá! _anh vô tình thốt lên.

_A... Không có gì kiếm chỗ ngồi thôi!!! _Cảnh Phong di chuyển đến chiếc bàn mà Mỹ Linh đang ngồi. _Ngộ quá! _anh vô tình thốt lên.

_Cái gì?! _đến bây giờ cô bé mới ngước đầu lên, dùng đôi mắt nâu long lanh nhìn anh.

_Tóc em thật mềm... _anh đưa tay khẽ xoa đầu của Mỹ Linh, không biết rằng khuôn mặt của cô bé đang ngày càng đỏ. Đúng là cô bé rất thích cảm giác này, trong phút chốc biểu cảm của Mỹ Linh chẳng khác gì một con mèo. Cảnh Phong khẽ cười. _... Giống con mèo.

Biết mình biểu cảm hơi lố, nhưng làm gì đây?!

"Bốp"

Dùng vũ lực để đổi chủ đề??? Mỹ Linh vì ngượng quá nên đã dùng sách không thương tiếc đập thẳng vào khuôn mặt "đập trai" của Cảnh Phong.

_Đồ... Đồ dê xồm. _dùng sách che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, Mỹ Linh yếu ớt nói.

_Cái gì vậy chứ hả?! _anh lầm bầm, Cảnh Phong rất thích mèo, khen cô bé như thế là có tội sao?!

_Em đọc sách gì vậy?! _xoa xoa bên gò má xưng phù sau cú đánh lúc nãy, anh hỏi.

_Sách chiêm tinh.

_A... thầy cũng biết nè! Em cung gì?!

_Thiên Yết.

_Còn thầy thuộc cung Cự Giải. Nghe nói là hai cung đó hợp nhau lắm đó! _về chiêm tinh thì quả thực anh không có hứng thú, mọi thứ đều do mấy đứa bạn nói, rất may là anh còn nhớ vài cái quan trọng.

Ơ kìa, sao cô bé lại nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò thế kia. Cất cuốn sách chiêm tinh đó là có ý gì?! Dằn mặt anh à?!

Anh tệ đến vậy sao?! Gục mặt xuống bàn, khóc không ra nước mắt (ý là khóc giả đấy ạ). Nhưng không ngờ là có người lại "dính chưởng" cái đòn đó.

_Thầy... thầy à! Thầy khóc sao?! _khẽ lay người Cảnh Phong dậy. Không nhúc nhích!!!

_Thầy à!!! Em không cố ý đâu!!! Em chỉ định chọc thầy cho vui thôi mà! ...

_Vậy là em không có giận thầy?! _anh bỗng "sống dậy" sau khi đã được Mỹ Linh chứng minh "tình yêu". (Mỹ Linh: nói cái quái gì vậy hả?!)

_E... Em... _ngượng sinh ra giận...

_E... Em... _ngượng sinh ra giận...

"Bốp "

Một lần nữa Cảnh Phong đã phải hứng trọn một cuốn sách chỉ vì tính nói bậy của mình.

----------

_Nhưng nói gì thì nói, nơi đây yên tĩnh thật đó. _ôm hai bên má xưng vù, Cảnh Phong cực khổ nói.

_Um... đây ít ai lui tới, không khí rất trong lành... Nếu như không có thầy. _lại xoáy, ghét anh tới vậy sao?!

_Thầy thích chỗ này.

_... Thật không?! _Mỹ Linh mở to đôi mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Cảnh Phong nhìn thấy biểu cảm này, nó chứa đựng sự hi vọng và niềm tin rất lớn.

_Ừ thầy nói thật mà.

_... Lâu lắm rồi mới có người đến đây và nói câu đó. Em vui lắm!!! _cô bé nở nụ cười, nụ cười rất đẹp. Có lẽ đây là nụ cười thật lòng và lần đầu tiên anh thấy.

_Nơi đây số người đến hằng ngày gần như bằng 0. Không gian rất rộng và yên tĩnh, chúng ta chọn nơi đây là chỗ bí mật nhé. _Cảnh Phong nói. Mỹ Linh ngơ một hồi rồi khuôn mặt bỗng dưng càng ngày càng đỏ.

_Sao tự nhiên mặt em đỏ quá vậy?! _anh lấy tay đặt lên trán cô bé, nhưng không ngờ "lòng tốt " đã làm mặt cô bé ngày càng đỏ hơn...

_Nya thầy tránh ra đi!!!!...

_Aha biểu cảm cũng giống con mèo nữa!!! Dễ thương quá!

_Thầy thôi đi!!!

...

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị