Saved Font

Trước/165Sau

Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 56

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi và thầy quay lại quỹ đạo làm việc và học tập của mình. Sáng ổng vẫn đưa tôi đến trường, chiều có khi là tài xế có khi thầy tan làm sớm sẽ đến rước 'thiếu nhi' của mình về. Nhưng dạo này ngoài việc chỉ quanh quẩn bên thầy ra, tôi đã có thêm 2 bà chị thân yêu vốn rất sành điệu nữa. Và bữa nay, cô Ái và thím Na đến nhà rủ tôi đi làm đẹp, nói là muốn tút tát và gột sạch sẽ phèn cho tôi. Nên tôi cũng hồi hộp lắm, vì không biết 2 bà chị này sẽ nặn tôi ra hình thù gì đây.

Chưa kể chị tôi ai cũng cao 1 mét 7 mấy không, lại toàn mỹ nữ không những có chân dài, lại còn có nhan sắc vô cùng kiêu sa mỹ miều nữa. Đi giữa 2 bả, tôi bị lọt thỏm và cảm thấy mình không có cửa sánh bằng, nên cứ thấy mất tự nhiên sao sao với mọi người xung quanh á. Ấy thế mà:

- Phương, em thẳng cái lưng lên dùm chị coi.

Bị chị Ái nhắc nhở, tôi vội gồng người theo ý bả, khiến thím Na đi bên cạnh cũng phải lên tiếng nói với cô út rằng:

- Ái à, chuyến này phải xắn tay áo tỉa tót cho con bé này nhiều đó. Truyện Đam Mỹ

Hai bà chị đẩy tôi vào salon của 1 nhà tạo mẫu tóc lừng danh ở đất Sài thành, vốn là người quen thân thiết của cô Ái. Mà trước khi đặt chân vào đây, tôi phải giơ tay xin ý kiến mong 2 chị đừng bắt tôi nhuộm màu gì hết nha, hãy giữ màu đen tuyền này dùm tôi. Vì tôi sợ anh giáo vốn phong kiến và khó nết lắm, về nhà mà trông thấy tôi không vừa mắt, không khéo ổng lôi tông đơ ra đẩy trọc rồi quét vôi là chỉ có khổ tôi thôi.

Đã thế, tôi còn được 2 chị dẫn đi spa để massage thư giãn, tẩy tế bào chết, chăm sóc cơ thể từ đầu đến chân. À, cô út đang trong thời kì thai nghén, nên cô chỉ đi theo tư vấn, cốt để tôi có 1 tạo hình như ý cô muốn thôi nhé. Ngoài ra, 2 bà chị còn chỉ dạy cho tôi rất nhiều 'tip' làm đẹp, bắt tôi thay đổi gu ăn mặc và siêng năng chăm sóc da dẻ để luôn mướt rượt. Và cũng dặn tôi nên chăm chút tập tỉa tót chân mày, vì nó sẽ giúp cho khuôn mặt được gọn gàng và thêm phần sắc nét. Do 2 chị khuyên nhủ tôi rằng, đã là phụ nữ là phải đẹp, không đẹp vì mình, thì cũng nên đẹp để cho chồng con nó hãnh diện và mát mặt với người ngoài đường chứ. Cứ tềnh toàng giản dị quá cũng không hay đâu. Vả lại thầy thuộc giới hào môn cao quý, tôi cũng nên biết trau chuốt và sửa soạn bản thân tí xíu để đi bên cạnh thầy cho nó xứng tầm. Bởi muốn để người khác tôn trọng mình, việc đầu tiên là mình phải tôn trọng bản thân mình trước đã.

Mà 2 bà chị cũng nói rằng, tôi không cần chưng diện hay phô trương làm lố gì nhiều đâu. Chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc bản thân mình thêm tí xíu, là tôi cũng đã đủ nức lòng người rồi. Hai chị cũng góp ý tôi nên đi đứng cho thẳng mặt thẳng mày, không phải là vênh mặt với đời, nhưng đừng tối ngày bẽn lẽn cúi gằm mặt trông như tội phạm thế kia. Khuyên nhủ tôi hãy cảm thấy tự tin về bản thân mình, trong khi đó ngoại hình của tôi cũng có thua kém gì ai đâu, mà suốt ngày cứ co ro khép nép hoài. Làm gì thì làm, 'quan trọng vẫn là thần thái'' mà. Cũng vì tôi đã là em gái của 2 bả, nên 2 bả có trách nhiệm phải mài giũa tôi cho sáng bóng lên mới được.

Đúng là chỉ cần vài sự thay đổi về tóc tai và 'style' trang phục, khi nhìn vào gương, tôi suýt không nhận ra mình nữa. Công nhận 2 bà chị của tôi mát tay thiệt, được dẫn theo chân đúng 1 ngày thôi, mà tôi muốn lột xác thành gái thành phố tới nơi rồi.

Chỉ là tối ấy, khi vừa mở cửa bước chân vào nhà và trông thấy tôi, anh giáo vội bừng mắt nhìn tôi từ đầu xuống dưới chân, rồi lên giọng chọc ghẹo tôi rằng:

- Con bé nào đang ở trong nhà tôi đây?

Tôi gãi đầu khó xử nhìn thầy và ngại ngùng hỏi:

- Bộ...em trông kỳ lắm sao?

Anh giáo tiến đến và nâng cằm của tôi lên. Cốt là để ngắm nghía khuôn mặt có tóc mái thưa Hàn Quốc và được cắt layer uốn tí đuôi cho bồng bềnh. Không phải là tôi tự khen, chứ nhìn tôi trông cũng được mà ta, sao thầy cứ nheo mắt dòm tôi hoài khiến tôi gượng quá.

Cúi xuống bợ mông và bế thốc tôi lên như 1 đứa trẻ, anh giáo vừa ẵm tôi trên tay vừa nhanh chân tiến vào phòng ngủ. Cũng không quên buông vài lời khen ngợi ngọt ngào khiến tôi khẽ đỏ ửng cả đôi bờ má:

- Ốc tiêu của anh xinh đẹp lắm!!!

..............

Tôi đã ăn tối với chị Ái cùng thím Na, và cũng đã tắm rửa xong xuôi trước khi thầy về. Anh giáo bữa nay cũng ra ngoài dùng bữa tối với các đối tác, nên vừa nãy thầy cũng về nhà hơi trễ.

Đang lo bài vở xong xuôi cho mau lẹ, để bay lên giường nằm giả bộ đi ngủ sớm, do tôi đang có điều muốn giấu diếm thầy. Nói ra chắc sượng chết luôn, vì dàn 'cỏ vùng kín' của tôi, bị 2 bà chị cho người triệt và tạo hình thành trái tim mới kinh dị. 'Con bướm xuân' của thầy, nay đã trở thành 'con bướm tình yêu' rồi. Vì thế tôi đang muốn tránh né chuyện ân ái với thầy, do sợ anh giáo nhìn thấy mặt mũi mới của 'con nhỏ' ở bên dưới, không biết ổng có chấp nhận được chuyện này không.

Mà cũng tại 2 chị kia hết á, dụ tôi kêu là dọn dẹp sơ 'nơi ấy' cho nó gọn gàng, để mốt diện đồ bơi cho đẹp. Thế mà nói ra nói vào làm sao đó để người ta làm cho tôi xong xuôi, sau đó họ đưa cái gương xuống cho tôi soi dung nhan mới của 'con nhỏ'. Khiến tôi vừa trông thấy đã muốn cháy xám hết cả mặt mày. Còn 2 bả thì chả thấy ngại ngần gì ba cái vụ này đâu. Đã thế họ còn chu đáo đến nỗi mua cho tôi các sản phẩm chăm sóc vùng kín, do biết tôi đã có ăn ở với thầy rồi. Nên 2 chị dặn tôi hãy kỹ lưỡng mấy vấn đề phụ khoa này, phải giữ cho 'con nhỏ' ở dưới kia luôn khô thoáng, thơm tho và sạch sẽ. Như thế mới khiến chồng mê mệt và chỉ gục dưới chân của mình thôi, vậy thì 'chuyện chăn gối' mới oanh tạc và mãnh liệt được. Sặc, tôi mới có bay lớn mà 2 bả đã dạy tôi mấy chuyện này, có được xem là đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ không ta?

Thầy ngồi cạnh và đang đeo mắt kính đọc tài liệu nãy giờ, thấy tôi đã học xong và đang đóng máy dọn dẹp tập vở. Tự nhiên ổng để giấy tờ qua 1 bên, sau đó tháo mắt kính xuống và dựa lưng ra ghế nhìn tôi với con mắt đang dò xét, làm tôi quíu giò cảm thấy chột dạ vô cùng.

- Em đang che giấu điều gì, mà tôi thấy em cứ thập thò rồi lấm lét như thế kia?

- Đâu..đâu có chuyện gì đâu anh!

Tôi vội cười giả lả, và thu dọn nhanh tay hơn để chuẩn bị tìm cớ đánh bài chuồn thì:

- Lại biểu.

Anh giáo ngoắc tay và gọi tôi lại. Lòng dạ tôi phút chốc hồi hộp và lo âu muốn túa cả mồi hôi hột trên trán. Nuốt 1 ngụm nước miếng xuống cổ cho đỡ khô họng, tôi chậm rãi tiến đến bên thầy và bị ổng dở chứng đề nghị:

- Lột sạch sẽ quần áo trên người em ra ngay!!!

Thầy vừa dứt lời, tôi vội giật thót người và cảm thấy mình sắp tiêu tùng đến nơi rồi. Cũng tại tôi vừa nãy khi thầy mới vừa về đến nhà, ổng đòi đè tôi ra làm 1 phát cho đỡ ngứa ngáy. Do nhìn tôi trong diện mạo mới trông rất đáng yêu, nên ổng bỗng thấy 'hứng' quá. Khiến tôi vội giữ cạp quần của mình lại và biện hộ rằng tôi đang có nhiều bài làm lắm. Còn tốt bụng hối thúc thầy lo vào trong tắm rửa để còn ngủ nghê sớm bảo vệ long thể. Thế là cái kiểu cách xạo sự không mấy chuyên nghiệp của tôi đã bị thầy nắm bài. Nên ổng mới ngồi me tôi nãy giờ, cốt là để chờ tôi làm bài xong 1 cái là ép cung lấy lời khai ngay. Thế là giờ phút này, tôi lúng túng tay chân và ngập ngừng hỏi:

- Tự...tự nhiên anh kêu em lột đồ ra là sao? Hôm nay em mệt lắm, nên anh cho em đi ngủ sớm để mai còn lên trường nữa đó.

Tôi tìm cớ chống chế, nhưng rất tiếc lại không thể nào thuyết phục được thầy.

“Tôi nói em lột thì em nên ngoan ngoãn nghe lời mà tự giác cởi lẹ ra đi nha. Chứ để tôi cọc lên là tôi xé quần áo em ra luôn đó. Tôi đoán chắc là trên cơ thể em đã có sự thay đổi gì rồi, vì thế em mới không cho tôi đụng vào suốt từ lúc tôi về đến giờ.” Thầy ngưng giọng suy nghĩ 1 giây rồi lại tiếp lời: ”Hay là...bữa nay em đi theo con Ái với bé Na, 2 đứa nó dẫn em đi xăm gì lên người rồi có phải không?”

Hic, oan uổng cho tôi quá rồi. Thầy nghĩ sao mà lại đoán cái đứa vốn sống rất khép kín và bảo thủ như tôi, mà lại dám đi xăm hình gì lên người cơ chứ. Phen này là tại chị Na hết đó nha chị. Chị nói rằng đảm bảo anh giáo nhìn xong sẽ nhịn không nổi luôn. Ờ, ổng nhịn không nổi mà muốn xúc tôi đến nơi rồi nè. Vì cái cảm giác bị ổng 'nhéo bướm', nó còn thốn hơn cả bị đứt tay nữa đó. Nên thôi tôi nên khôn ngoan, đành can đảm kê khai tội trạng của mình ra trước để mong thầy ân xá. Nghĩ là làm, tôi nhanh chân lao đến chủ động ngồi nguyên con vào lòng thầy và bắt đầu:

- Anh...anh đừng mắng em nha!

- Vụ gì?

Thầy híp mắt nguy hiểm nhìn con ốc tiêu đang xà nẹo, có ý muốn lấy lòng mình trước để có gì lát giơ cao đánh khẽ nó. Tôi liếm môi rồi ậm ừ cố gắng trả lời:

- Chỗ...chỗ đó của em nó..

Chưa kịp để tôi nói hết câu, mới chỉ loáng thoáng nghe qua 2 từ 'chỗ đó', anh giáo vội ngồi bật dậy và túm lấy quần tôi kéo ra cái 1. Tôi giật bắn mình không kịp phòng bị, chỉ kịp đưa 2 tay bịt kín chỗ ấy lại cho cẩn thận không để nhìn thầy nhìn thấy. Mặc dầu vẫn còn lớp quần lót che chắn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại lắm vì bị cởi chuồng mà.

- Buông cái tay ra coi.

Anh giáo bặm môi yêu cầu tôi 'show' hàng. Tôi còn muốn giải thích, nên tay vẫn cứ che lấy chỗ hiểm và cố gắng thanh minh:

- Anh...không phải tại em mà...

Thầy không nhiều lời, trực tiếp đẩy đống hồ sơ qua cho rộng bàn làm việc. Sau đó bế tôi đặt nằm ngửa ra trên đó, cứ như muốn xẻ thịt tôi ngay trên thớt vậy. Tôi kinh hoàng khép nhanh 2 chân của mình vô và 'toạc'. Thầy bạo tay xé luôn cái quần lót của tôi ra như xé giấy nháp vậy. Trợn to mắt vì hoảng sợ muốn banh cái hồn, do đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy mất kiên nhẫn như thế. Chưa hết, thầy còn tóm lấy 2 cổ tay tôi giữ lại như bị còng, tay còn lại ổng banh càng tôi ra để cho 'con bé' ở dưới nó lồ lộ ngay trước mắt ổng.

Wow, đây là 1 biểu cảm mà trước nay tôi chưa bao giờ được trông thấy ở thầy. Tức không ra tức, buồn cười không ra buồn cười, nó đan xen ở giữa 2 luồng cảm xúc trái cực. Thế là tôi bèn lên tiếng giải thích với thầy rằng:

- Thật ra, em chỉ đi làm cho nó gọn lại xíu thôi, ai ngờ đâu, người ta làm thành ra thế này.

Anh giáo nghe tôi nói xong, ổng chuyển ánh mắt rời khỏi 'nơi ấy' mà nhìn lên tôi, con bé đang cảm thấy vô cùng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Mím môi mình 1 cái, thầy nhịn không nổi phải bật cười như muốn chọc quê tôi thêm vậy. Sau đó ổng cũng thả 2 tay tôi ra mà chống 2 tay mình ở 2 bên hông tôi, và thân dưới của ổng từ lâu cũng đã len vào khoảng giữa 2 bắp đùi tôi rồi. Lúc này, thầy nén cười và nhỏ giọng trêu đùa tôi rằng:

- Coi bộ bé mầm non dạo này muốn tôi hăng hái đưa đẩy thêm nhiều chuyến, nên mới quyến rũ tôi bằng hình thức này có phải không?

Vừa nói, ổng vừa đưa 1 tay xuống dưới vuốt ve '2 cánh bướm' của tôi dụng ý muốn kích tình. Khiến toàn thân tôi bị làm cho quắn quéo và miệng không chấp nhận lời cáo buộc kia của thầy:

- Không phải vậy mà, em bị bà Ái với bà Na dụ á. Anh đừng có ghẹo em nữa coi, không là em xấu hổ chết mất luôn á!

Tôi ngại ngùng đưa 2 tay lên che kín khuôn mặt chín đỏ như trái cà chua của mình, cũng như muốn tránh né cái nhìn từ khuôn mặt đang lộ rõ sự háo sắc của thầy. Anh giáo vẫn chưa ngưng động tác đen tối kia, tay vẫn mơn trớn nhiệt tình khu vực cấm địa thân dưới của tôi và trắc nết lên tiếng:

- Có vài cọng loe ngoe thôi mà bày đặt đi tỉa tót bắn tim đồ, tui bắn 'tinh' lại cho biết mặt.

Thế là tối muộn ấy tôi bị thầy bắn thật, bắn nát thây từ bàn làm việc ra tới ghế sofa. Rồi từ ghế sofa bay tận lên tới trên giường và chết mất xác luôn ở đó.

...........

Vài ngày sau, khi vừa cùng anh giáo dùng bữa trưa với nhau. Thầy đến công ty làm việc còn tôi trở lại trường học và ngồi ở góc bàn đá quen thuộc. Đang dở tay chỉnh sửa lại mấy bài vẽ hội hoạ, để chiều nay giao lại cho bạn lớp trưởng mang nộp lên văn phòng khoa. Bỗng anh Khải từ đâu cầm theo chai sữa hạt sen để đến trước mặt tôi, rồi ảnh ngồi xuống đối diện với tôi bắt chuyện:

- Dạo gần đây không thấy em ra sân sau ngồi nữa ha.

Tôi đặt cây viết chì đang cầm trên tay để lên bàn, vội cười và giải thích với anh rằng:

- Dạ tại đang gần cuối kỳ nên deadline dí em quá!

Anh Khải nghe tôi trả lời như thế bèn lên tiếng đề nghị tôi rằng:

- Có cần anh phụ em gì không?

- Dạ được rồi anh, em làm kịp mà, cám ơn anh nhiều nha!

Từ chối khéo lời tốt ý của anh, hỏi sao mà tôi dám nhờ vả gì anh chứ. Bởi ảnh cũng đang gần năm cuối, cũng đang vắt giò chạy bài vở hơn cả tôi nữa mà.

Nghe tôi tươi cười trả lời, bỗng anh ấy nhìn sang tôi bằng đôi mắt chứa nhiều nỗi niềm kì lạ. Sau đó, ảnh cất tiếng nói dịu dàng của mình với tôi rằng:

- Dạo này, nhìn em xinh lắm Phương!

Tôi bị anh làm cho sượng trân hết cả mặt mày nên vội cúi đầu bẽn lẽn. Để anh giáo trông thấy cảnh này chắc dám ổng đốt xác tôi luôn quá. Bộ anh Khải có ý gì với tôi hay sao, mà đột nhiên bữa nay lại khen tôi nhỉ? Mặc dù anh không nói thích tôi, nhưng 1 người con trai lại khen 1 người em khác giới như thế này, còn nhìn bằng ánh mắt lộ rõ vẻ tư tình kia. Đã thế ảnh còn hay tìm cách ngồi nói chuyện riêng tư với tôi, rồi hay mua nước nôi cho tôi uống lắm. Vì thế mà anh đã khiến tôi cảm thấy bối rối về anh nhiều cái. Nhưng nếu lỡ có 1 ngày anh ấy nói rõ tình cảm của mình với tôi thật, chắc tôi cũng sẽ thẳng thắn từ chối và chỉ xem anh như 1 người bạn, vì tôi đã có thầy rồi. Do trong lòng tôi từ lâu, anh giáo siêu cấp kia luôn luôn là nhất nên không 1 ai có thể cân lại ổng đâu.

Chỉ là khi tôi chưa biết phải xử sự ra sao, thì bỗng có 1 chị khoá trên ăn mặc rất cá tính và thời trang. Theo sau chị còn có 2 người con gái khác, chắc cũng là bạn bè cùng lớp với chị ấy. Các chị hùng hổ đi đến và đứng trước chỗ bàn ghế gỗ của tôi và anh Khải đang ngồi. Sau đó chị đi đầu liền tức giận vỗ tay cái 'rầm' xuống chiếc bàn, khiến tôi cùng anh Khải không tránh khỏi giật mình lẫn hoảng hốt. Mắt thì nhìn thẳng vào anh Khải, nhưng tay chị ấy chỉ sang tôi và quát to rằng:

- Anh vì cái con nhãi này mà muốn chia tay với em sao?

Trước/165Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng