Saved Font

Trước/71Sau

Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy

Chương 52

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hắn nghe nó nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Phùùùùù.... Đau tim quá !

- Giờ đến lớp hay đến bệnh viện hả thầy ? - nó đang đi thì ngừng lại xoay người hỏi hắn.

- Đến lớp chứ xao ? Đến bệnh viện làm gì ? - hắn nhìn nó nửa con mắt đáp.

- Nãy em nghe thầy bảo đau tim gì đâu ấy mà. Mà thầy biết đấy tính em hay giúp người lắm. - nó 2 tay khoanh trước ngực khinh khỉnh đáp.

- Hay giúp người à ? Đúng là nói dối,.... - hắn lẩm bẩm trong miệng.

- Thầy nói xấu em cái gì đúng không ? Khai mau. - nó đang vắt tay lên vai hắn nói. Làm hắn giật mình nhìn nó lắp bắp nói.

- Làm...làm gì có.

- Thật không ? - nheo mắt.

- Thề ! - hắn dơ 3 ngón tay lên trời.

- Tạm tin thầy 1 lần. - nó vẫn giữ nguyên trạng thái nói.

- Tạm tin thầy 1 lần. - nó vẫn giữ nguyên trạng thái nói.

- Bỏ tay xuống. Con gái mà vô ý vô tứ.

- Bỏ tay xuống. Con gái mà vô ý vô tứ. - hắn nhăn mặt gỡ tay nó đang để trên vai xuống.

Nó nhìn bĩu môi 1 cái rồi đi thẳng vào nhà lấy xe.

***

Hết buổi học, nhỏ Kiều Anh ngắm zai đẹp miễn phí nên cũng không quan tâm đến nó là mấy. Nó thì đang bận ngủ nên tạm thời là chưa có chiến tranh.

***

- Thầy còn đứng đó làm gì. Mau lên xe đi. Không là đi bộ nhá ! - nó nhìn hắn đang đứng trước xe nó bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ừ nhỉ ? - hắn tỉnh giấc rồi chui vào ghế sau của cái xe.

Nó không nói gì chỉ lườm lườm hắn 1 cái rồi cũng vào trong xe.

Nó không nói gì chỉ lườm lườm hắn 1 cái rồi cũng vào trong xe.

- À, thầy hôm nay là phải thực hiện theo lời hứa của thầy hồi sáng đó nha ! - nó quay xuống nói với hắn.

- Biết rồi, - hắn nhăn trán nói. Trong lòng đang chửi bản thân mình ngu dã man.

Còn nó thì cười khà khà trong bụng.

- Thôi, 3 ngày thôi mà. Nhanh thôi ! - hắn tự an ủi bản thân.

- Hay thầy lo nhanh quá, chúng ta tăng thêm 1 tuần đi thầy. - nó nháy mắt nhìn hắn nói.

Hắn nghe xong thì ôm đầu nhìn nó nói:

- Thôi, cho tôi xin !

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Thỉnh Tự Trọng