Saved Font

Trước/27Sau

Thầy Giáo Là Chồng

Chương 22:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Yên Nhi mệt mỏi tỉnh dậy, cô gắng ngồi nhưng không được. Cánh tay trái gắn các dây truyền nước, truyền dịch.

Cô bất lực nằm xuống, thở mệt nhọc. Bụng đau quặn lại, não cảm giác như bị nổ tung, cơ thể cô gần như không còn chút sức lực.

Thấy Yên Nhi tỉnh lại, Lan Tú khóc lóc chạy đến hỏi han cô.

- Con bé ngốc này, yêu đương cũng phải quan tâm đến thể lực của bản thân chứ!

Cố Từ đi từ cửa vào, tay ông cầm một hộp cháo trắng với hoa quả mang đến. Kha Thảo thở dài, cô cầm điện thoại lên ấn vài dòng chữ gửi cho Nhất Nam : Yên Nhi tỉnh lại rồi, cậu tính sao? Tôi không ép buộc cậu nữa, có thể cậu gặp khó khăn hay vướng mắc. Chỉ có cậu mới biết được bản thân cần gì và muốn gì.

- Nhất...Nhất Nam...anh ấy...đâu rồi mẹ?

Yên Nhi cố hỏi, người cô muốn gặp nhất là Nhất Nam, anh ở đâu? Nhận lại là sự im lặng, không ai nói cả, cô có thể hiểu...anh đi rồi...

Ting - Nhất Nam trả lời tin nhắn của Kha Thảo : đừng để cô ấy gặp tôi nữa, giúp cô ấy chữa bệnh và thay tôi xin lỗi cô ấy!

Kết thúc đoạn tin nhắn, Nhất Nam vứt điện thoại sang một bên, anh lại cầm chai rượu uống một hơi hết sạch. Căn phòng này đã từ lâu không có người ở, nhưng từ khi anh chuyển về sống nó đã thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết vì sao anh lại hút thuốc lá nhiều đến vậy? Lại uống rượu thay cả bữa cơm, anh cũng chẳng buồn ra ngoài nữa...

[…]

Yên Nhi nhắm khẽ mắt lại, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Trái tim cô nhớ anh lắm, cô vẫn không chịu tiếp nhận sự việc này, căn bản là không thể. Nhất Nam là tất cả với cô, không có anh giống như là bị cả thế giới bỏ rơi lại...

Nhưng làm gì đây? Ngoài việc khóc than đi tìm anh hỏi lý do thì cô làm gì nữa, cô cũng đã biết lý do vậy tìm anh để làm gì? Yên Nhi đau xót, nước mắt tự tràn ra khóe mắt, Nhất Nam và Tô Mộc Mộc sẽ thành đôi. Anh đã qua đêm với người con gái ấy, anh đã không còn là của cô nữa rồi.

Kha Thảo nhẹ đi đến cạnh Yên Nhi, cô khẽ thì thầm vào tai.

- Em chắc chắn phải tự vượt qua thôi, có nhiều thứ chúng ta không thể làm trái được. Em còn bệnh, cần phải chữa nữa.

Bệnh tật ư? Hiện tại cô chính là không muốn sống, sao không để cô chết đi cho rồi! Thật mệt mỏi, có nhiều thứ khiến bản thân thất vọng rồi buồn bã, người mình yêu thuộc về người khác. Đã không đến được với nhau, sao còn cho họ gặp mặt?

Kha Thảo không nói gì thêm, cô cũng không thay Nhất Nam xin lỗi Yên Nhi. Muốn xin lỗi thì tự bản thân đi mà nói, cô cũng mệt rồi, chuyện tình cảm của bản thân còn chưa rõ ràng huống gì đến người khác đây?

Sau khi ăn xong cháo, cô đã đỡ hơn nhiều nhưng chưa chịu nói gì cả. Cứ như vậy, Yên Nhi lặng mình ngước ra ngoài cửa sổ. 18 tuổi có thật nhiều thứ xảy ra mà cô chẳng ngờ đến, tưởng rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc một tình yêu trọn vẹn, vậy là đủ. Nhưng không, cuộc đời không bao giờ trải thảm đỏ cho mình hết...

- Yên Nhi, con...muốn ăn gì không?

Cô lắc đầu.

- Vậy...có muốn đi dạo không?

Cô lại lắc đầu.

- Con...khỏe hơn chưa?

Cô gật đầu. Khỏe hơn ư? Cơ thể đỡ hơn nhưng trái tim bị rạch một nhát rồi, anh còn yêu nhưng cô không thể níu kéo. Đoạn tình cảm này có vẻ ngay từ đầu đã trái ngang.

- Yên Nhi, con ra nước ngoài chữa trị bệnh được không?

Yên Nhi quay ra nhìn bà, ánh mắt cô là ý hỏi.

- Bệnh viêm màng não.

Lan Tú vừa nói bà vừa đắng lòng, có mỗi cô con gái cưng này thôi, xảy ra mệnh hệ gì coi như bà vứt đi 18 năm dưỡng dục và 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Nghĩ tới bà lại khóc, khóc đến đau lòng.

Nghe vậy, Yên Nhi miễn cưỡng gật đầu. Cô sẽ rời xa anh, sẽ không làm khó anh nữa, nhưng cô lại thấy sợ, sợ phải ngừng yêu anh, sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Nhận được câu trả lời, Lan Tú mỉm cười dịu dàng, bà rời khỏi phòng để Yên Nhi một mình.

Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng mất đi một nửa ánh sáng. Yên Nhi úp mặt xuống hai đầu gối, co rúm người lại, cô rứt hết tất cả các dây truyền dịch ra khỏi người mình bắt đầu khóc thét.

Căn phòng u ám đến lạ, nỗi bi thương phảng phất khắp nơi, tiếng khóc của người con gái âm ỉ, chua xót, đắng lòng. Như người ta thường nói "tình cảm ở độ tuổi 17,18 thường không trọn vẹn" vì chưa đủ lớn hay do không có sự kiên trì?

Nước mắt lăn tràn, nhỏ từng giọt thấm đẫm mảnh áo. Cô cứ vậy, tự nhủ với lòng : sau hôm nay mọi thứ sẽ khác thôi...

Màn đêm bao phủ, mọi vật tĩnh lặng đến hơi thở của con người cũng có thể nghe thấy, căn phòng lộn xộn cùng với các vỏ lon bia rượu chồng chất. Ám vào là mùi thuốc lá đến gai người, anh đang tự mình đầu độc bản thân.

Một người đàn ông trưởng thành là phải bảo vệ được người phụ nữ mình yêu, anh thì ngược lại, chỉ làm cô đau khổ. Nhưng khi người đàn ông rơi lệ vì người con gái, lúc đó, họ thật sự rất tuyệt vọng.

Nhất Nam chôn mình tại một góc phòng, anh như biến thành người khác, một kẻ rượu chè không biết trời cao đất dày...

Chuông điện thoại vang lên liên tục, Nhất Nam nhọc nhằn tiến tới nghe.

Giọng bên kia rất dịu dàng nhưng mang vẻ trách móc.

- Bảo Bối, con bị sao vậy hả? Đang tốt đẹp sao lại chia tay Yên Nhi chứ? Có việc gì không nói được với mẹ à?

Tô Mộc Mộc đứng phía ngoài cửa, đang tính đưa tay ra gõ thì nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Cô dừng lại, im lìm nghe.

Nhất Nam mệt mỏi đáp, anh chỉnh lại giọng điệu của mình để mẹ không biết rằng anh đang tồi tàn đến mức nào.

- Mẹ, có nhiều thứ phải từ bỏ thôi...

- Mẹ biết cái hôn ước của con và Tô Mộc Mộc, con bé mẹ cũng coi như con cháu trong nhà vậy, nó là một đứa bé tốt, có chí tiến thủ. Nhưng con hãy xem bản thân mình yêu ai, đừng sợ, mẹ ở đây. Cứ làm theo những gì mình muốn, tuổi trẻ chỉ có một lần nên đừng lầm lỡ mà chọn sai người, hiểu chưa?

- Mẹ, con yêu...Cố Yên Nhi, nhưng...

Điện thoại tút tút, tắt máy vì hết pin. Anh bất lực nằm nhoài ra giường, tay che lên con mắt của mình để ngăn dòng nước mắt. Nghe lời nói của mẹ, anh lại yếu lòng, lại muốn từ bỏ quyết định của mình nhưng nghĩ lại, nếu ích kỉ chỉ vì bản thân thì người anh yêu thương sẽ còn thảm hơn cả anh.

Phía ngoài cửa, Tô Mộc Mộc nắm lấy vạt váy của mình. Nhất Nam vẫn một lòng một dạ với Cố Yên Nhi, có vẻ anh qua đêm với cô chưa phải là lý do để chặt đứt cái rễ này.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian