Saved Font

Trước/27Sau

Thầy Giáo Là Chồng

Chương 25:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhất Nam nhìn Tô Mộc Mộc, cô đang cười mãn nguyện, hai mắt nhắm nhẹ hơi ngẩng đầu lên. Nhất Nam lại nhớ đến Yên Nhi, nụ cười ngọt ngào, hồn nhiên của cô nhưng khi nhìn đến Tô Mộc Mộc anh lại chẳng vui nổi. Nhất Nam ghé xuống sâu hơn, anh lấy tay giữ lấy gáy cô, môi mỏng lướt qua môi cô tiến đến vành tai, thì thầm.

- Diễn cho tốt!

Trái tim cô như khựng lại, đôi mắt từ từ mở ra trong hụt hẫng, khoảng khắc ấy khiến tâm trí cô chợt bừng tỉnh. Cứ nghĩ rằng lấy anh thì anh sẽ yêu cô, cố gắng níu kéo thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao? Đứng trước nơi đông người anh vẫn lạnh lùng đến thế...

Nước mắt tự động rơi xuống, Tô Mộc Mộc nhìn anh tuyệt vọng, miệng vẫn mỉm cười tươi tắn. Miễn cưỡng cười trước một nỗi buồn, thật khó...

Tiếng vỗ tay, lời chúc mừng vang lên liên tiếp, bong bóng xà phòng bay khắp nơi tạo nên một khung cảnh diễm lệ và êm đẹp.

Kết thúc lễ cưới, Nhất Nam vội vàng bỏ về. Thấy anh tất tưởi rời đi, Tô Mộc Mộc nhấc váy chạy theo. Thực sự cô rất sợ mất anh, anh chính là cuộc sống của cô, là ánh mắt trời sáng rực. Nhưng cô đâu biết rằng, Nhất Nam đã là mặt trời của người khác?

Trên hành lang khách sạn, cô dâu túm váy chạy theo chú rể, cô gọi anh rất nhiều nhưng anh vẫn không dừng lại, cũng chẳng thèm ngoái nhìn một lần.

Tới đến bãi đậu xe, Nhất Nam dừng lại. Anh đợi Tô Mộc Mộc chạy đến.

- Nhất Nam, anh đi đâu vậy?

Cô chạy tới, thở mệt nhọc, tay vội vã nắm lấy tay anh kéo về. Cô có thể vì anh mà diễn, có thể vì anh làm người thay thế, chỉ cần anh ở bên cô thôi...

Nhất Nam vung tay, anh nhìn thằng vào mắt Tô Mộc Mộc.

- Đừng theo tôi, cô làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Tôi sẽ không rời khỏi cô!

Chuẩn bị vào trong xe thì Tô Mộc Mộc kéo tay anh lại, nước mắt tuôn lã chã.

- Anh gặp Cố Yên Nhi phải không? Cô ấy bị chấn động não rồi, anh tới chỉ khiến bệnh nặng hơn thôi...đừng đi...được không?

Nhất Nam quay lại nhìn Tô Mộc Mộc, ánh mắt nghi ngờ bao trùn toàn người cô. Anh nhấc tay cô ra khỏi mình, tiến sát lại hơn, anh cúi thấp mặt nâng nhẹ cằm Tô Mộc Mộc lên. Giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến Tô Mộc Mộc tái mặt.

- Tại sao cô biết Cố Yên Nhi bị chấn động não?

Tay cô nắm chặt lại, cơ mặt cứng đờ, đôi mắt không dám nhìn lên anh, miệng mấp máy không nói được gì cả. Cố Yên Nhi bị chấn động não rất ít người biết, đến người nhà anh cũng không ai biết tới.

Tay anh bóp mạnh cằm Tô Mộc Mộc hơn, đôi mắt tức giận đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô. Nếu anh biết cô ta dám làm gì Cố Yên Nhi thì anh chắc chắn sẽ khiến Tô Mộc Mộc nếm mùi bị hành hạ.

Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ Yên Nhi lên máy bay, Nhất Nam đẩy nhẹ cằm Tô Mộc Mộc một cái rồi chỉ tay vào mặt cô.

- Đợi tôi ở nhà!

Chỉ một câu vỏn vẹn ấy thôi đã khiến Tô Mộc Mộc run rất không ngừng. Mặt vẫn biến sắc chưa kịp hoàn hồn, nếu anh viết vụ việc đó là do cô đả kích thì liệu anh có rời xa cô hay không?

Nhìn chiếc xe chạy vụt đi, Tô Mộc Mộc ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, nước mắt tuôn ra lã chã...cho cô có được anh vậy mà không cho cô có được trái tim anh, ông trời thật sự rất độc ác...

Trở về lễ cưới náo nhiệt, đôi chân mệt mỏi bước đi trên sân khấu. Cô là nữ chính hôm nay, là một cô gái hạnh phúc nhất hôm nay nhưng khi nhìn vào bóng dáng lững thững ấy bước đi lại chỉ thấy vẻ đau buồn cùng lo sợ?

Cầm chiếc mic trong tay, Tô Mộc Mộc mỉm cười nhẹ nhàng, cô biết phía dưới mọi người thắc mắc rằng chú rể đang ở đâu? Tại sao lại chỉ còn mình cô. Tô Mộc Mộc cất tiếng.

- Nhất Nam hơi mệt, dạo này anh ấy sức khỏe không tốt nên đi nghỉ trước rồi. Hôm nay, thay lời xin lỗi tôi sẽ hát một bài hát...

Phía dưới không có tiếng vỗ tay cũng không có tiếng động nào cả. Mọi người đều im lặng, vì khi cô dứt lời, nhạc đã cất lên.

Một đoạn nhạc dạo buồn bã, êm dịu, vào ngày cưới hạnh phúc cô dâu hát một bản ballad nhẹ nhàng chăng?

Tới khi giọng hát vang lên cùng tiếng run khe khẽ, lý do gì cô lại hát bài đấy chứ...đúng hơn, là một bài hát buồn.

- Em đã không giữ, được nhiều hạnh phúc cho anh. Nhiều khi giận nhau nước mắt anh cứ rơi thật nhiều. Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em lần này. Đừng rời xa em, hãy nói đi anh rất yêu em.

Giọng hát nhẹ nhàng, trầm lắng khiến cả phòng im lặng.

- Nhưng nay cuộc sống không như em đã ước mong, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu anh, yêu anh đắm say...

Trước sân khấu lấp lánh, cô dâu xinh xắn đang hòa tấu một bản tình ca buồn, nước mắt cô khẽ rơi...đến một đoạn nhạc sâu lắng nhất cũng chính là lúc nỗi buồn cô được bày tỏ, cô nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà cô đã đem lòng yêu anh suốt bao nhiêu năm trời. Một buổi chiều nhè nhẹ, anh khẽ xuất hiện với một nụ cười tỏa nắng. Lúc đấy, Tô Mộc Mộc đang bị ba bạn nữ hắt nước dữ dội, lý do cũng dễ hiểu thôi...vì cô thân với anh, thân với thầy giáo của mọi người...

Đúng, Nhất Nam đã đến, anh đã ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc cô thủ thỉ vài câu trấn tĩnh mà khiến tim cô đập loạn xạ. Bản thân cô đã thích anh, đã yêu anh từ giây phút nhẹ nhàng đó, cô cũng đã tự ảo tưởng rằng anh cũng yêu cô... Lời hát cùng tiếng khóc nhẹ làm cả gian phòng chìm trong u buồn, đau đớn...

- Thật ra em đâu đâu có muốn chia tay như vậy, người yêu em hỡi em lại nhớ anh đang ở đâu? Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để em nơi này, ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm chỉ còn riêng em...

Cô cứ vậy hát, đắm mình vào nỗi buồn u mê mệt mỏi. Ai cũng muốn bản thân hạnh phúc, cố gắng giành dập lấy hạnh phúc là sai sao?

[…]

15 : 50 tại sân bay.

Nhất Nam dừng xe lại, anh đã thay bộ đồ khác đơn giản hơn. Chỉ là đến lén gặp cô, chỉ muốn nhìn cô một lần cuối. Tình yêu này coi như không còn dính líu, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Anh chạy đi tìm cô, tìm theo dòng tin nhắn mà Kha Thảo nói. Cổng số 17...

Thấy cô rồi, anh đứng giữa đám đông ánh mắt hướng về người con gái đang đi xe lăn trước mặt. Nhìn thấy bộ dạng cô, trái tim anh đau nhói, là anh không tốt, là tại anh...

Dường như không ai nhận ra Nhất Nam cả, khi chuẩn bị cho cuộc hành trình dài, Lan Tú đẩy chiếc xe lặn đi. Còn 3 phút nữa, có thể...cả đời họ sẽ không gặp lại. Còn 2 phút nữa, nếu anh không lao tới có lẽ...cô sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện hôm nay của anh. Còn 1 phút, Nhất Nam vẫn đứng bơ vơ ở đấy, lặng lẽ nhìn cô rời đi...

- Tạm biệt em...

Đúng khoảng khắc ấy, Yên Nhi đã quay lại nhìn. Cô đã tìm kiếm anh suốt mà, chỉ là anh không nhận thấy, cô nhìn thấy anh rồi...lúc chiếc xe lăn quay lưng lại, Yên Nhi đã khóc, cô muốn gọi tên anh...muốn tạm biệt anh dù với tư cách gì cô cũng chấp nhận...

Máy bay cất cánh, người con trai ngồi trong xe cầm lái điên cuồng trên đường. Anh bất lực, tự trách bản thân...

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Quốc Chi Cực Phẩm Hoàng Đế