Saved Font

Trước/60Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 15: Hoa Đào

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sắp hết tháng mười, trời trở nên lạnh hơn. Những cơn mưa lớn kéo dài làm cho nhiệt độ của thành phố giảm xuống nhiều. Trịnh An An thực sự không thích cảm giác ẩm ướt của những cơn mưa.

Kỳ kiểm tra tháng mười đã đến, rơi vào hai ngày 18 và 19 tháng 10.

Cũng sắp đến sinh nhật Trịnh An An rồi, ngày 22 tháng 10.

Trịnh An An tròn 18 tuổi.

Sau khi kết thúc kỳ thi 1 ngày, sang hôm sau sẽ là ngày giáo viên chữa đề thi với học sinh.

“Bài này các em đã hiểu rõ chưa?” Lục Ngạn Lâm ngừng viết bảng, anh xoay người xuống nhìn lớp. Hầu hết học sinh lớp 12C1 đều chăm chú nhìn anh. Mặc dù môn Hóa học không phải là môn học trọng điểm của lớp 12C1 nhưng vì thầy giáo đẹp trai, lại giảng bài hay nên các học sinh trong lớp vô thức bị cuốn vào bài giảng của anh. “Vì phenyl axetat là một este có vòng thơm nên khi tham gia phản ứng với natri hiđroxit sẽ tạo thành hai muối. Đề bài bảo tính khối lượng muối thì ngoài natri axetat chúng ta còn natri phenolat nữa. Vậy khối lượng muối thu được sẽ là khối lượng của cả hai muối trên.”

“Vâng ạ.” Trịnh An An chưa bao giờ thấy tinh thần cầu tiến như thế này của các bạn lớp cô trong môn Toán và Vật lý. Quả thật trai đẹp có thể khiến cho mọi thứ có thể có sức sống hơn mà.

Hừ, bạn trai cô đẹp trai đấy!

Hôm nay Lục Ngạn Lâm mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với quần tây đen. Anh khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dạ dài đến nửa bắp đùi màu xám nhạt. Một tay anh cầm phấn bảng, một tay anh cầm đề kiểm tra, chiếc kính bạc trên sống mũi lóe sáng, phản chiếu đôi mắt đen của anh.

Trịnh An An nhìn anh, càng nhìn càng thích thú. Có lẽ trong lớp cô, trừ Hà Hiểu Như ra thì không ai có thể tưởng tượng được, thầy giáo chủ nhiệm của lớp lại là bạn trai của Trịnh An An này. Cái suy nghĩ đó càng khiến Trịnh An An bỗng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng thật vui trong lòng.

Có ai nói, người đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc không nhỉ?

Trịnh An An cũng là một người con gái yêu thích cái đẹp, cũng có sự thích thú với những người đẹp trai xinh gái. Nhưng quả thật, từ trước đến giờ chỉ có Lục Ngạn Lâm mới xứng đáng với hai chữ “trai đẹp” trong mắt cô.

Nhìn chiếc áo khoác màu xám nhạt trên người cô, Trịnh An An lại nhớ đến hôm nay anh và cô mặc áo khoác cặp đấy.

Tuần trước lúc đi mua sắm cùng Hà Hiểu Như, Trịnh An An bỗng thấy bộ áo khoác được trưng bày trong tủ kính. Hai chiếc áo khoác dạ dài đến nửa đùi, màu xám nhạt. Lúc nhìn thấy hai chiếc áo đó, cô bỗng nghĩ đến có lẽ cô và Lục Ngạn Lâm mặc lên người sẽ hợp lắm.

“Trịnh An An!” Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú như thiêu đốt của cô gái nhỏ đang hướng về phía mình, Lục Ngạn Lâm khẽ quay đầu. “Em cho thầy biết bài số 10 đáp số là bao nhiêu?”

“Vâng!” Tiếng gọi của Lục Ngạn Lâm kéo Trịnh An An về thực tại. Cô lật đật đứng dậy, trả lời câu hỏi theo quán tính. “Đáp số là 25,4g ạ!”

“Đúng rồi, em lên bảng giải bài này đi.” Lục Ngạn Lâm khẽ cười, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô nhóc.

“Ai bảo nhìn anh ấy lộ liễu quá cơ. Bị bắt quả tang rồi nhé!” Hà Hiểu Như ngay từ ban đầu cũng đã nhận ra ánh mắt si mê của Trịnh An An giành cho Lục Ngạn Lâm. Cô cười khúc khích mặc kệ ánh mắt lườm nguýt của cô bạn.

“Hừ, ai bảo bạn trai tớ đẹp trai. Đẹp trai nên mới nhìn, đúng không?” Trịnh An An trả lời với Hà Hiểu Như rồi xoay người kiêu ngạo như một chú khổng tước đi lên bảng.

Trịnh An An khoác áo dạ màu xám nhạt bên ngoài bộ đồng phục màu xanh dương của trường, phối với chiếc khăn quàng cổ len màu trắng. Mái tóc đen dài như satanh thả nhẹ, khẽ lay lay theo từng bước đi của cô.

“Cậu có để ý thấy chiếc áo khoác của thầy chủ nhiệm và lớp trưởng giống áo khoác đôi không?” Trình Dao kéo tay Hà Hiểu Như hỏi khẽ.

“Không phải đâu.” Hà Hiểu Như mỉm cười.

“Nhưng…”

“Cậu đừng có đoán mò.” Hà Hiểu Như khẽ thở dài, nét mặt nghiêm nghị với Trình Dao. “Kiểu áo đó là kiểu áo phổ thông, ai cũng có thể có cơ mà. Có lẽ do trùng hợp thôi.”

“Có lẽ là vậy.” Trình Dao gật gù. Cô cũng không thể nào nghĩ ra được chuyện thầy chủ nhiệm lớp cô có quan hệ yêu đương với học sinh trong lớp, đặc biệt người đó lại là lớp trưởng cao ngạo, lạnh lùng, thẳng thừng từ chối những bông hoa đào ở xung quanh cô. Như tên nhóc Lưu Hạo Nhiên lớp A1 đấy thôi, theo đuổi Trịnh An An từ năm lớp 10 đến nay, kẻ si tình nổi tiếng trong trường còn không nhận được một cái liếc mắt từ cô.

Quả thật, hai chiếc áo dạ kia có kiểu dáng phổ thông, nếu nhìn lướt qua thì không thể biết được chúng thuộc BST của nhà thiết kế nổi tiếng nào. Nhưng Trịnh An An vừa lướt qua đã thích hai chiếc áo này. Chất liệu, đường chỉ tinh xảo, hơn nữa cô rất thích tên của bộ trang phục này: Near you. Trịnh An An có thể tưởng tượng được dáng vẻ mặc chiếc áo này của Lục Ngạn Lâm, cũng như ý nghĩa của cái tên “Near you” đó.

Hà Hiểu Như nhìn lên bảng. Trịnh An An cao 1m68, không được gọi là thấp. Nhưng khi đứng cạnh Lục Ngạn Lâm, trông cô chỉ như một cô bé. Trịnh An An xoay người viết chữ trên bảng, từng nét chữ lả lướt yêu kiều. Lục Ngạn Lâm đứng bên cạnh, một tay bỏ vào túi áo khoác, một tay chống nhẹ lên mặt bàn giáo viên.

Hà Hiểu Như có thể nhận ra được ánh mắt thâm tình của Lục Ngạn Lâm giành cho Trịnh An An.

“Này Hiểu Như, cậu có nhận thấy thầy chủ nhiệm và lớp trưởng xứng đôi không? Trông hai người họ cứ như là sinh ra để giành cho nhau vậy.”

“Sao cơ?” Hà Hiểu Như tỏ ra hốt hoảng. Nhưng quả thật cô cũng không ngờ, cô bạn Trình Dao bình thường trông có vẻ ngờ nghệch lại nhìn ra thâm tình giữa hai người họ nhanh như thế kia. “Làm gì có!”

“Cậu nghe đi, lớp chúng ta cũng cảm thấy vậy cả mà. Dù sao thầy Lục cũng chỉ hơn chúng ta 5 tuổi, còn hơn Hiểu Như có 4 tuổi. Cậu không biết học sinh trong khối có biết bao nhiêu học sinh có tình cảm với thầy đâu. Thầy ấy cũng còn trẻ, chưa có người yêu, lại còn…”

“Các em im lặng, tập trung nhìn bài trên bảng.” Lục Ngạn Lâm nghe tiếng xì xào trong lớp, anh khẽ nhíu mày gõ tay lên bàn nhắc nhở. “Bài tập này không khó, các em vẫn có thể làm được. Cách giải của lớp trưởng là cách giải ngắn gọn nhất.”

“Lớp trưởng có tiến bộ nhiều lắm, mong là sẽ lấy lại được hạng nhất của mình.” Lục Ngạn Lâm vờ khen Trịnh An An, rồi liếc nhìn cô nhóc đang hếch mũi lên cao tỏ vẻ kiêu ngạo. “Các em cũng có thể học tập thật tốt nếu cố gắng làm bài tập thật nhiều, từ bài cơ bản đến các bài khó hơn. Toán, Vật lý và Hóa học đều không khó, chỉ cần các em chăm chỉ làm bài tập là có thể học tốt được.”

“Nhờ bạn trai em cả đấy!” Trịnh An An dùng khẩu hình miệng đáp lại câu khen ngợi của anh.

Lục Ngạn Lâm suýt phì cười bởi dáng vẻ của cô. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và giảng lại bài tập một lần. Nhưng Trịnh An An vẫn có thể bắt được một tia thích thú xen với sự ôn nhu, cưng chiều cô xẹt qua trong ánh mắt anh.

Trịnh An An kiêu ngạo ngoe nguẩy chiếc đuôi công của mình trở về chỗ ngồi, để lại “tô cơm chó” dưới ánh nhìn đầy u oán của Hà Hiểu Như.

Hừ, hai con người này! Đang trên lớp học đấy. Hai người có biết mối quan hệ giữa hai người lúc này là giáo viên và học sinh không vậy?

Lại còn dám liếc mắt nhìn nhau tinh tứ dưới bao ánh nhìn của học sinh trong lớp nữa cơ.

Trịnh An An như hiểu được sự ai oán của Hà Hiểu Như, cô bỗng cảm thấy thích thú.

Trò chơi “vụng trộm yêu đương” này cũng vui chứ nhỉ?

Tối hôm đó, vì trời mưa quá lớn nên lớp học buổi tối sẽ được kết thúc sớm hơn mọi ngày. Hôm sau là thứ bảy được nghỉ học, Hà Hiểu Như quyết định tổ chức sinh nhật cho Trịnh An An và mời các bạn học trong lớp cô đến dự.

“Hẹn mọi người tối mai lúc 6h chiều nha!” Hà Hiểu Như cười tươi chào mọi người trong lớp.

“Mong ngày mai mưa sẽ tạnh.” Trịnh An An mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Mưa cứ rơi mãi không ngừng. Màn mưa dày đặc, mù mịt. Trịnh An An nhìn xuyên qua màn mưa lớn, nhìn thấy những ánh đèn vàng leo lét không thể thắp sáng nổi một khoảng sân trường cô. Trịnh An An cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa, nhìn về phía dãy phòng giáo viên ở phía bên kia sân trường. Không biết anh ấy giờ đang làm gì nhỉ?

Thế mà Trịnh An An lại đoán đúng thật.

Đêm hôm qua trời còn mưa lớn thế, mà sáng sớm nay đã ngớt dần rồi tạnh hẳn. Mặt trời ló dạng, tỏa ra những tia nắng yếu ớt.

Đúng sáu giờ chiều, Trịnh An An và Hà Hiểu Như đã có mặt trước hội quán quen thuộc của hai cô nàng.

“Vào nhanh, tớ lạnh quá!” Hà Hiểu Như khoác tay Trịnh An An, kéo cô tiến nhanh vào hội quán.

Trịnh An An hôm nay mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu đỏ rượu vang, khoe khéo bờ vai trần tinh xảo cùng chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc cô đen dài được uốn xoăn nhẹ, buộc hờ bằng một chiếc ruy băng lớn màu nhung. Hà Hiểu Như chọn một bộ lễ phục màu vàng gạch, chân váy xòe nhẹ nhàng như một nàng công chúa dịu dàng, mái tóc đen dài được thắt bím vén qua một bên vai. Hai cô gái xinh đẹp với hai sắc thái đối lập nhau – một sắc sảo cao ngạo, một diu dàng đáng yêu, cùng bước vào phòng bao riêng dưới những ánh mắt của người trong hội quán.

Bữa tiệc tan cũng tầm chín giờ tối. Hôm nay Trịnh An An uống không ít rượu, cho dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi choáng váng đầu óc. Hà Hiểu Như chưa đủ 18 tuổi, ra ngoài cô chỉ uống nước trái cây nên bây giờ vẫn còn tỉnh táo.

Lái xe riêng đưa Trịnh An An và Hà Hiểu Như về biệt thự nhà họ Trịnh. Hôm nay biệt thự nhà họ Trịnh không có ai. Từ một tuần trước, Trịnh An An đã mua vé đưa ông bà Trịnh đi du lịch đảo Bali, đến trưa mai mới về. Trịnh Nhật Quân hôm nay cũng đã bay sang thành phố khác để đàm phán một hợp đồng nào đó rồi.

“Đêm nay tớ ở lại cùng cậu nhé?” Hà Hiểu Như đưa Trịnh An An vào nhà.

“Không cần đâu. Tớ ổn mà, cũng không say lắm.” Trịnh An An ngồi xuống ghế sofa, hai tay xoa thái dương. “Cậu về sớm đi.”

“Vậy tớ về nhé, có gì cậu cứ gọi dì Trương.” Hà Hiểu Như cũng biết tửu lượng của Trịnh An An, cô không lo lắng nữa. Cô vốn dự định sẽ đón sinh nhật vào lúc 12h với Trịnh An An, nhưng cô chợt nhớ ra bạn trai của Trịnh An An là anh hàng xóm nối liền ban công cơ mà.

Thôi, đêm nay để cho người ta “hâm nóng tình cảm” vậy, cô không cần làm kỳ đà cản mũi nữa.

“Tạm biệt.” Trịnh An An không nhận ra ánh mắt “đen tối” của cô bạn. Cô nhắm mắt, ngửa đầu ra sofa.

Dì Trương giúp việc nhà cô giờ này có lẽ cũng đã về phòng rồi, cô cũng không muốn làm phiền bà. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô nở một nụ cười kỳ lạ rồi xoay người về phòng.

Trịnh An An đi tắm ra, trông cô đã thanh tỉnh hơn vài phần. Gương mặt thanh tú tẩy đi lớp trang điểm cầu kì đã kém đi phần cao ngạo, nhưng lại lộ ra vẻ thanh tuần, tĩnh lặng. Mái tóc dài được xõa tự nhiên, ôm lấy gương mặt nhỏ. Trịnh An An mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, vạt váy vừa dài quá mông, lộ ra cặp chân dài thẳng tắp. Trịnh An An đứng trước tủ rượu mà suy nghĩ một chốc rồi chọn một chai rượu vang đỏ quý giá. Cô mang chai rượu vang cùng hai chiếc ly, đi chân trần ra ban công, sang phòng của người đàn ông ở bên kia – bạn trai cô, Lục Ngạn Lâm.

Trịnh An An nhìn quanh phòng. Căn phòng lấy hai màu xám – trắng làm chủ đạo, nội thất và cách bài trí đơn giản làm nổi bật lên tính cách trầm ổn của người chủ nhân căn phòng này. Có vẻ Lục Ngạn Lâm không ở trong phòng. Cô khẽ mở cửa bước ra ngoài hành lang.

Trịnh An An đoán Lục Ngạn Lâm đang ở trong thư phòng. Cô biết thư phòng nằm ở đâu nên đi thẳng đến đó.

“Tôi xin lỗi vì chuyện của học trò lớp tôi làm ảnh hưởng đến học trò lớp anh.” Trịnh An An đứng ngoài cửa thư phòng, nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong.

Người phụ nữ đang ở bên trong là…

“Cô Hạ.” Trịnh An An lại nghe một giọng nói trầm ổn phát ra. “Tôi không cần cô xin lỗi tôi, cô quản tốt học sinh của mình là được. Nếu cô tỉnh táo rồi thì xin mời cô về cho.”

Hạ Sâm – cô giáo dạy toán lớp cô, là người phụ nữ trong căn phòng kia.

“Tôi… Tôi cảm ơn anh vì hôm nay…” Giọng Hạ Sâm dịu dàng như nước nhưng đập vào tai Trịnh An An lại cảm thấy rung mình.

Người phụ nữ này, có lẽ không phải là đang quyến rũ người đàn ông của cô đi?

“Cô muốn nói gì cũng không cần nói nữa. Mời cô về cho.” Giọng Lục Ngạn Lâm vẫn vậy.

“Tôi… Tôi thích anh…” Trịnh An An khẽ mở cánh cửa thư phòng ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng một người phụ nữ đang dán sát vào người đàn ông. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm body màu đen, chiếc váy được vén lên, xộc xệch nhưng phong tình. Còn người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, lãnh đạm ngồi đó. “Anh có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi hứa tôi sẽ là một người bạn gái tốt…”

Hôm nay Lục Ngạn Lâm vẫn phải lên trường chấm thi. Nhưng Trịnh An An không hiểu vì sao người phụ nữ tên Hạ Sâm đó lại ở nhà của anh, lại còn đang bò lên người anh như một con rắn độc. Lục Ngạn Lâm đai đen nhị đẳng taekwondo, anh hoàn toàn có thể chế ngự người phụ nữ đáng ghét đó. Nhưng anh lại ngồi im, trông có lẽ là muốn hưởng thụ lắm. Trịnh An An mím môi khó chịu, một đóa "hoa đào" mà đuổi mãi vẫn không chịu đi. Người đàn ông đó có sức hút với phái nữ quá mà. Hương nước hoa trong phòng len lỏi vào mũi Trịnh An An khiến cơn tức giận trong lòng cô bùng lên.

Hừ, vậy thì bà đây cóc cần anh nữa!

Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến hai người trong phòng để ý đến. Hạ Sâm thì giật mình hoảng hốt, lại nhận ra khí sát bức người tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. Cô ta bỗng chốc đứng thẳng lên, không dám hành động gì nữa.

“Tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không đừng trách tôi khiến cô trở thành một kẻ thân tàn ma dại.” Lục Ngạn Lâm đứng dậy, đôi mắt đen nhìn người phụ nữ ghê tởm trước mặt. Anh liếc mắt về cánh cửa đã đóng lại, chắc chắn người lúc nãy ở bên kia cánh cửa chính là cô gái nhỏ của anh. Chết thật, chắc hẳn là cô đã thấy hết mọi chuyện rồi.

“Tôi thích anh cũng là sai sao?” Hạ Sâm trừng to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Đến lúc này thì cô ta không cần giả vờ nữa. “Vậy thì anh được quyền thích học sinh của mình à? Anh không thấy ghê tởm khi hôn học sinh của anh sao? Hừ, thầy chủ nhiệm và lớp trưởng lớp 12C1 yêu nhau. Không biết khi tin tức này nổ ra, Trịnh Hà có tha cho anh không? Ban giám hiệu nhà trường có tha cho anh không?”

Hahahaha! Có lẽ ông trời cũng đang giúp cô ta. Vào hôm xảy ra chuyện, từ phòng hiệu trưởng ra cô ta đã đi theo Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An. Nhưng cô ta không ngờ rằng đúng lúc cô ta thấy được Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An hôn nhau.

Tình thầy trò ư? Thật nực cười!

Cô ta cuối cùng cũng biết được điểm yếu của Lục Ngạn Lâm rồi. Cô ta quyết định sẽ dùng chuyện này đi uy hiếp anh, ép anh trở thành bạn trai của cô ta.

Hạ Sâm tự nhận cô ta là một người phụ nữ đẹp và có sức quyến rũ. Từ lúc còn học cấp ba, cô ta cũng có không ít người vây quanh, đến đại học cô ta còn được bầu chọn làm Hoa khôi giảng đường. Đàn ông xoay quanh cô ta, chỉ trừ người đàn ông trước mặt này. Anh lãnh đạm, thờ ơ với cô ta, càng khiến cô ta điên cuồng vì anh. Cô ta chắc chắn phải có được anh.

“Cô uy hiếp tôi?”

“Anh có thể lựa chọn. Một là chấm dứt với cô nhóc Trịnh An An đó. Cô ta trừ cái danh thiên kim Trịnh Hà thì có gì hơn được tôi chứ? Hai là tiền đồ anh sẽ bị phá hủy nếu tôi tung tin này lên.”

“Cô đã bước chân được vào căn phòng này thì ắt hẳn cũng đã nhìn qua nhà tôi. Vậy cô nghĩ cô đủ sức để đấu với tôi?” Đôi mắt phượng của Lục Ngạn Lâm nhíu lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn. “Còn nếu cô đã muốn công bố chuyện của tôi và An An, tôi không ngại khiến cô trở thành một kẻ phế vật. Hạ Sâm à Hạ Sâm, cô đừng tự tìm được chết nữa. Còn tiền đồ? Tôi không nghĩ cô sẽ phá được tiền đồ của tôi đâu.”

“Anh… Anh… Anh cứ chờ mà xem…” Hạ Sâm giận dữ, xoay người ra khỏi thư phòng.

"Dì Trần, tiễn khách!"

Góc spoil: Cảnh báo, chương sau có thịt thịt thịt thịt thịt thịt!

Ối dồi ôi sáng mở mắt ra thấy lượt view hơn 1k làm tôi vui sướng quá các bác ạ. Yêu các bác lắm nên chương lần này hơn 3000 chữ lận đó hihihihi. Cảm ơn các bác đã ủng hộ toi nhá, iu iu!

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghe Lén Tiểu Công Chúa Tiếng Lòng Phía Sau Bạo Quân Một Nhà Đều Luống Cuống