Saved Font

Trước/60Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 17: Em Yêu (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm nay, còn dài lắm…

Chiếc rèm cửa trắng bay bay. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào phòng, rơi lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn trong phòng.

Lục Ngạn Lâm vừa hôn vừa cắn cánh môi của Trịnh An An. Chiếc lưỡi đinh lăng xông vào khoang miệng đầy mùi rượu của cô mà hút, mà liếm láp.

“Ưm…” Bàn tay Trịnh An An vẫn không rời đi. Cô chật vật kéo khóa, cởi chiếc quần tây đen của anh ra. Hơi thở nóng rẫy thể hiện ham muốn của người đàn ông phả vào mặt cô càng khiến cho Trịnh An An trở nên gấp gáp hơn.

Chiếc quần tây cuối cùng cũng được cởi ra, cũng là lúc Lục Ngạn Lâm rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Trịnh An An. Anh nhìn cô thè lưỡi cười khúc khích như vừa đạt được thành tựu gì vĩ đại lắm.

“Đừng gấp.” Anh nói nhỏ vào tai cô, nhân cơ hội cắn lên vành tai nhỏ một cái.

“Đau…” Trịnh An An lấy tay xoa lấy lỗ tai, đôi mắt mơ màng ra chiều hờn dỗi.

Lục Ngạn Lâm mặc kệ vẻ phụng phịu của cô, anh cúi đầu đặt môi lên cần cổ trắng ngần. Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi rơi trên bầu ngực sữa phong tình cao ngất.

Một bên ngực bị Lục Ngạn Lâm ngậm lấy, bên còn lại được bao phủ bởi bàn tay anh. Bàn tay anh nóng rực, ôm hết bầu ngực cup C của cô.

“A…” Một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu của Trịnh An An. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa khoan khoái ở trước ngực cô. Một bên ngực bị anh liếm mút, chiếc lưỡi mềm mại vân vê đỉnh hoa đào đã sớm cương cứng. Bên còn lại cũng bị bàn tay anh nhào nặn không còn ra hình thù gì nữa. “Ngạn Lâm… A…”

Lục Ngạn Lâm chơi đùa liếm mút lần lượt hai bên no đủ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nụ hôn anh rải đều hai bên ngực cô, nổi bật trên nền da trắng muốt.

“Tiểu dâm đãng.” Cổ họng Lục Ngạn Lâm khô khốc. Anh rời khỏi bầu ngực sữa của cô, nụ hôn lại trượt xuống vùng bụng phẳng lì. Anh quỳ xuống, một tay giữ lấy hông cô, một tay tách cặp chân dài ra. Cô ưỡn người, hay tay run rẩy chống về phía sau. Đập vào mắt anh là chiếc quần lọt khe màu trắng. Hai cánh hoa phấn nộm o ép sợi dây mỏng của chiếc quần, hút chặt vào. “Em học cái trò này ở đâu vậy hả?”

“Anh Ngạn Lâm không thích sao. Trên phim AV đấy!” Giọng Trịnh An An rời rạc, ánh mắt đã sớm không còn tiêu cự. Cô vô thức đáp lại câu hỏi của anh. “Trong tiểu thuyết 18+ nữa cơ. Em có kinh nghiệm 3 năm xem đấy!”

“Hừ, Trịnh An An, em giỏi lắm.” Lục Ngạn Lâm đen mặt. Cô nhóc này còn biết đến AV và truyện 18+ nữa cơ. Đúng là không dạy dỗ thì không biết sợ mà.

Lục Ngạn Lâm nâng đùi Trịnh An An lên cao, nơi tư mật lộ hoàn toàn trước mắt anh. Chiếc quần lọt khe khiến vùng cấm địa của người thiếu nữ trở nên mị hoặc hơn. Lục Ngạn Lâm đưa tay vén sợi dây đã sớm ướt đẫm trên chiếc quần kéo qua một bên. Anh khẽ chạm vào nơi cao ngất bóng bẩy đã sớm sưng đỏ vì cọ sát với chiếc quần kia mà xoa nắn. Ngón tay thon dài xoa dần xuống dưới, tách hai cánh môi hồng mà chạm đến viên trân châu nhỏ, khẽ ấn vào.

“Ưm…” Cùng với tiếng kêu gợi tình của Trịnh An An, bàn tay của Lục Ngạn Lâm liền có cảm giác ấm nóng.

Quả thật là diệu kỳ!

Một dòng nước trong suốt chảy ra tay bàn anh.

Lục Ngạn Lâm tiếp tục di ngón tay dài xuống hoa tâm, khẽ xoa nắn. Cặp mông nhỏ đang đặt trên bàn đá lạnh khẽ động đậy, ngón tay Lục Ngạn Lâm ngay lập thức bị hút vào.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lục Ngạn Lâm. Một tầng mị thịt ướt át, chật hẹp bao bọc lấy ngón tay anh. Anh cũng không phải người đàn ông ngây thơ gì, anh cũng từng xem qua rất nhiều bộ phim AV, cũng từng tự giải tỏa dục vọng của mình. Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên của anh, cùng với người con gái mà anh yêu say đắm bao năm qua.

Dường như đàn ông rất có thiên phú trong chuyện này. Lục Ngạn Lâm ngẩng mặt lên nhìn Trịnh An An, đôi mắt phượng chất chứa đầy dục vọng. Ngón tay giữa của anh di chuyển mỗi lúc một nhanh trong âm hộ cô, ngón tay cái như có như không vân vê viên trân châu nhỏ kia cho đến khi sưng đỏ lên.

“Ư… A… Ngạn Lâm…” Trịnh An An nhắm mắt, ngã người về sau. Hai tay cô bấu chặt lấy bờ vai anh.

Tiếng gọi của Trịnh An An như đốt cháy thêm ngọn lửa dục vọng trong lòng Lục Ngạn Lâm. Anh cho tiếp một ngón tay nữa vào, tận hưởng sự kiều mị chặt chẽ của người con gái ở trước mặt.

Người con gái mười tám tuổi chưa được phá thân làm sao chịu được cảm giác này. Cơ thể cô bất chợt căng cứng.

“An An… Thả lỏng…” Như nhìn thấu sự căng thẳng của người thiếu nữ. Lục Ngạn Lâm bỏ tay ra. Anh bế thốc cô lên, hai chân mở rộng kẹp chặt vào hông anh.

Lục Ngạn Lâm bế Trịnh An An ra khỏi phòng. Anh khẽ đặt cô lên chiếc giường mềm mại.

Như cảm giác được chiếc giường quen thuộc, Trịnh An An nhắm mắt, định xoay người tìm tư thế thoải mái để ngủ. Nhưng bắp đùi cô nhanh chóng bị người đàn ông bắt lấy.

“Em đã đốt lửa thì em phải chịu trách nhiệm.” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông rơi vào tai cô.

“Ngạn Lâm…” Trịnh An An nghe được giọng nói quen thuộc. Cô mở mắt nhìn anh. “Ngủ với em.”

“Ừ, xong việc rồi ngủ với em.”

Lục Ngạn Lâm tách cặp đùi trắng như sứ của Trịnh An An ra, gục đầu vào giữa hai chân cô. Mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị anh cởi bỏ.

Như có hàng ngàn con kiến bò trên người, Lục An An bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Chiếc lưỡi đinh lăng của anh nhẹ nhàng lướt qua đùi cô, ấn thẳng vào nơi tư mật. Anh quét một vòng đến viên trâng châu hồng, khẽ gảy lên rồi nhìn cơ thể Trịnh An An như tan ra. Dòng nước trắng đục chảy ra từ khe suối được anh đón nhận và hút vào.

“A… Đừng…” Trịnh An An hai tay luồn vào trong tóc Lục Ngạn Lâm. Tư thế này, xấu hổ quá rồi. “Đừng… Dừng lại…”

Lục Ngạn Lâm như phớt lờ Trịnh An An, chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng liếm láp nơi tư mật của cô. Âm hộ người thiếu nữ như nở hoa dưới đầu môi anh. Từng dòng từng dòng nước tuôn ra xối xả, biểu hiện sự trầm luân trong dục vọng của người con gái. Lục Ngạn Lâm âu yếm nhìn trọn vẹn nơi tư mật ướt át kiều diễm kia, anh khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Một khoái cảm xa lạ ập đến với Trịnh An An. Thế này…

Không đợi Trịnh An An tỉnh táo lại để suy nghĩ thêm, Lục Ngạn Lâm ngồi thẳng dậy. Anh cởi chiếc quần lót trên người, giải phóng cự vật đã sớm cương cứng ra. Nơi tự hào của người đàn ông thô to, hiện lên những đường gân xanh, rơi vào trong tầm mắt của Trịnh An An.

“A… Thế này… To quá… Không vào được đâu…” Trịnh An An lần đầu nhìn thấy vật thật liền cảm thấy quá đáng sợ rồi. Cái đó, làm sao đi vào cơ thể cô được.

“Anh bảo được là được.” Lục Ngạn Lâm vuốt tóc Trịnh An An, khẽ đau lòng. Đây là lần đầu tiên của cô, sẽ không tránh khỏi sự đau đớn. “Tin anh, An An ngoan… Thả lỏng… Rồi sẽ ổn thôi…”

Tiếng nói êm dịu của Lục Ngạn Lâm như liều thuốc thần, cơ thể của Trịnh An An vô thức thả lỏng ra. Cặp chân dài trắng muốt chủ động vòng qua hông anh, nâng nơi tư mật lên mời gọi người đàn ông kia.

Cự vật thô to của Lục Ngạn Lâm vờn trước cửa hoa tâm được dòng nước ấm thấm ướt. Anh khẽ đi vào vài lần rồi lại rút ra, động tác dịu dàng và ôn nhu như sợ cô kinh động. Cảm giác cơ thể Trịnh An An đã quen dần với sự căng cứng, anh thúc eo tiến vào.

“A… Đau…” Trịnh An An cảm nhận được cơn đau đớn từ thân dưới, cô khẽ nhăn mặt. Móng tay Trịnh An An ghim chặt vào bờ vai Lục Ngạn Lâm.

“Rồi sẽ ổn thôi…” Lục Ngạn Lâm cảm giác tầng tầng lớp lớp mị thịt đang bao phủ lấy nơi cứng rắn của anh, dường như muốn ép anh đầu hàng. Anh khẽ vuốt tóc cô, vừa dỗ dàng vừa tiến vào.

“A…” Lục Ngạn Lâm cảm nhận được lớp màng mỏng manh kia, anh nắm chặt eo cô, tiến mạnh vào. Trịnh An An đau đến rơi nước mắt. Móng tay cô đã cào vài đường trên lưng anh.

“Thả lỏng… Thả lỏng nào…”

“Anh… Anh đi ra… Đau quá… Huhu…” Trịnh An An bật khóc nức nở. Đau, bị phá thân đau như thế này sao…

Lục Ngạn Lâm lau nước mắt cho Trịnh An An, vừa đẩy nhanh tốc độ luật động. Cặp chân dài ép chặt lấy hông anh. Lục Ngạn Lâm cúi người nhìn nơi giao tiếp nguyên thủy nhất của hai người, từng dòng nước mang theo tia máu chảy ra theo từng cú thúc hông của anh.

Lục Ngạn Lâm cúi người hôn lên đôi môi Trịnh An An, dư vị xuân tình hòa quyện với hương rượu thoang thoảng còn sót lại khiến cho anh trở nên nghiện. Anh nghiện cô. Lục Ngạn Lâm gắt gao ôm lấy cơ thể yêu kiều của Trịnh An An, phía trên cắn mút môi cô, phía dưới lại bị cô cắn cắn mút mút như muốn trả đũa anh. Hoa tâm lần đầu chìm đắm vào trong dư vị đàn ông, co bóp mãnh liệt như muốn nuốt chửng cự vật thô to kia.

Cách giao tiếp nguyên thủy, trần trụi giữa hai cá thể lần đầu được hòa làm một. Cơ thể Trịnh An An như tan thành nước dưới bàn tay người đàn ông.

Trịnh An An lúc này cảm thấy như mình đang chơi vơi giữa một cơn sóng lớn, còn người đàn ông trước mặt như chiếc phao cứu sinh của cô. Cặp ngực sữa đầy dấu hôn lắc lư theo từng nhịp tiến vào của người đàn ông. Hai đầu ngực vểnh lên cao ngất.

Côn thịt to lớn vốn dĩ ban đầu đi vào cũng rất gian nan, nhưng từ lúc cảm giác thống khoái thay thế cho sự đau đớn lúc ban đầu, cơ thể Trịnh An An dường như đã hòa vào trong anh. Hoa tâm tham lam nuốt lấy cự vật to lớn, cặp mông tròn bị anh nắn bóp đã in một dấu tay đỏ nối bật tự khi nào, khẽ vặn vẹo theo nhịp của anh.

“Ưm… A… Ngạn Lâm… Sướng… Sướng chết mất…” Trịnh An An nhắm mắt hưởng thụ cảm giác trôi nổi trong cơn sóng này. Cô ngâm nga tên của người đàn ông đã ngự trị trong tim mình. Chiếc miệng nhỏ hơi hé mở, chiếc lưỡi mềm vươn ra, liếm mút lung tung trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông.

Lục Ngạn Lâm như được khiêu khích, càng ra vào thần tốc trên cơ thể ma mị của người con gái kia.

Mỗi cú thúc của anh đều chạm đến đỉnh hoa tâm, chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể người con gái.

“A…” Điểm G bị kích thích, Trịnh An An càng cảm thấy không còn sức lực. Đôi mắt mơ màng ngấn nước, gương mặt được bao phủ bởi một lớp mây hồng. “Nhanh… Nhanh quá… Lâm… Lâm… A…”

Một tiếng gầm nhẹ phát ra, Lục Ngạn Lâm thúc mạnh eo, đâm thẳng vào trong điểm mẫn cảm kia. Một dòng nóng rẫy bắn thẳng vào cơ thể Trịnh An An, phun lên đỉnh hoa tâm sớm bị kích thích đến ngây dại kia. Cả cơ thể Trịnh An An trong giây lát giật mạnh, cong người đón nhận tất cả tinh hoa của anh.

“Anh yêu em, bé con. Yêu em bằng cả sinh mạng của mình.” Lục Ngạn Lâm thở dốc, hơi thở nóng rực vờn quanh tai Trịnh An An.

“Em cũng yêu anh, Ngạn Lâm…” Trịnh An An nhắm nghiền mắt, câu trả lời của cô nhỏ như mèo, rơi thẳng vào trái tim của Lục Ngạn Lâm. Tim anh như có một ai đó nghịch ngợm mà cào nhẹ một cái. Anh nhìn lấy cô gái nhỏ trong ngực mình, hơi thở dần đều đặn trở lại.

Cô đã ngủ say rồi.

Lục Ngạn Lâm còn tham lam, anh ghé đầu vào giữa hai bầu ngực của cô, hít lấy hương vị phong tình của riêng cô. Một lúc lâu sau anh mới thỏa mãn ngồi dậy, từ từ rút côn thịt đã mềm ra khỏi cơ thể cô.

Tiểu huyệt nhỏ hẹp vẫn còn co bóp, tinh dịch của anh hòa cùng d*m thủy của cô và một vài sợi máu đỏ chảy ra ngoài, thấm ướt một mảng ra giường.

Lục Ngạn Lâm xoay người đi vào trong phòng tắm, lấy khăn ướt ra lau sạch người cô. Hương thơm vấn vít của xuân tình trong phòng vẫn chưa chịu tan đi, dường như muốn chứng minh một cuộc hoan ái mãnh liệt vừa diễn ra trong phòng.

“Em yêu của anh, chúc mừng sinh nhật…”

Ánh đèn bên ngoài cửa sổ hòa cùng với ánh trăng chiếu sáng cả ban công. Đêm nay, thật đẹp…

Góc lảm nhảm: Vì từ đây đến tối chủ nhật gia đình toi có việc nên toi lên chương luôn vậy. Hí hí... Hẹn gặp các bác vào tuần sau nhaaaaaaaaaaa

Toi có đọc ở nhiều nơi bảo lần đầu tiên của đàn ông thường bắn rất nhanh, nhưng theo thực nghiệm toi thấy không phải vậy (đỏ mặt). Nên thịt này hơi cao trào một xíu nha các bác hí hí

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận