Chương Trước/49Chương Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 44: Thiên Thần Sa Ngã

Hà Hiểu Như nín thở, từng phút từng phút trôi qua dài như vô tận. Cô không dám cả chớp mắt, sợ rằng trong phút chốc ấy người đàn ông cô yêu sẽ biết mắt khỏi tầm mắt cô. Hà Hiểu Như nắm chặt tay, móng tay dài được làm kỹ càng bấu chặt vào da thịt đến rỉ máu. Nhưng lúc này, trừ trái tim như đang bị ai đó bóp chặt lấy đến mức nghẹt thở thì cô không còn có thể cảm nhận được gì nữa rồi.

Hà Hiểu Như cũng không biết đã qua bao lâu, khi nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đưa cô gái mặc váy trắng thất thểu trời đi, Hà Hiểu Như mới cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được trút bỏ.

Không sao, anh vẫn còn ở đấy…

“Không sao đâu, trông có vẻ Nhật Quân cũng không thèm để ý đến cô ta cho lắm, có lẽ là một đóa hoa đào nát mà thôi.” Trình Dao im lặng nãy đến giờ, bây giờ mới hồi thần, khẽ vỗ vai Hà Hiểu Như.

“Đúng rồi đó chị dâu, chị không cần phải quan tâm đến người đó đâu. Em đảm bảo với chị là anh ba không dám làm gì có lỗi với chị đâu, nếu có, em và chị An An sẽ là hai người đầu tiên ra mặt đứng về phía chị.” Đường San San cũng khẽ gật đầu.

“Ừm, cảm ơn mọi người. Tớ không sao đâu.” Hà Hiểu Như nhoẻn miệng cười. “Mọi người, tớ đi vào nhà vệ sinh một lát.”

“Để em giúp chị.” Đường San San đưa tay đỡ lấy gấu váy.

“Không cần đâu, chị chỉ vào rửa tay một chốc thôi.” Hà Hiểu Như xua tay. “Sẽ ra ngay ấy mà.”

Hà Hiểu Như mỉm cười, tao nhã nhấc váy xoay người đi ra khỏi hội trường lớn. Cô không muốn khóc trước mặt Đường San San và Trình Dao, càng không muốn khóc bởi hôm nay là một ngày vui vẻ đến vậy mà.

Đúng vậy, Hà Hiểu Như, không được khóc!

Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá cẩm thạch. Hà Hiểu Như bước vào nhà vệ sinh vắng vẻ. Hội trường lễ đính hôn của cô ở tầng 18, nhưng ba cô vì an toàn nên đã quyết định bao hết tòa khách sạn này, ngăn không cho phóng viên lẻn vào. Chính vì thế, bây giờ trong khách sạn chỉ có người trong hội trường lớn kia thôi, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả.

Dòng nước lạnh chảy ra từ vòi nước, xua tan đi cái mệt mỏi trong lòng Hà Hiểu Như. Dẫu đã nhủ lòng mình không được khóc rồi, nhưng cô vẫn không thể nào ngừng rơi nước mắt. Hà Hiểu Như nhìn qua gương, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng bây giờ đã lem luốc một phần. Đôi mắt đỏ hoe có phần sưng tấy, trông cô như một con búp bê đã cũ rồi.

Rõ ràng là ngày vui, nhưng trong lòng Hà Hiểu Như giống như có vô số con dao cùn cứa qua. Cô không biết mối quan hệ mơ hồ đến mức nực cười giữa cô và Trịnh Nhật Quân tiến đến bước đường như ngày hôm nay là đúng hay là sai nữa. Giữa hai người có một đêm vờ như tỉnh, cũng vờ như say mà điên cuồng một lần, để rồi bây giờ có một sinh linh bé bỏng đang từng ngày, từng ngày buộc hai con người lại với nhau. Nhưng Hà Hiểu Như vẫn không dám hỏi Trịnh Nhật Quân rằng, anh có yêu cô không. Cô yêu anh, yêu đến tận tâm can, nhưng có lẽ tình cảm của anh giành cho cô, chưa bao giờ là tình yêu. Thời gian qua, anh đối xử với cô vô cùng ân cần, nhưng… Trịnh Nhật Quân chưa bao giờ nghiêm túc nói một câu: “Hiểu Như, anh yêu em.” Không, một chữ “thích” thôi cũng không có. Tình cảm của anh đối với cô, đơn thuần chỉ là tình cảm của một người anh trai giành cho một người em gái, chẳng khác gì tình cảm anh giành cho Trịnh An An cả. Đứa trẻ là một liên kết duy nhất giữa cô và anh, nhưng anh không yêu cô… Vậy đến một ngày, anh tìm ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình thì sao?

Hà Hiểu Như không dám nghĩ tới nữa…

Hà Hiểu Như cô không thể mạnh mẽ và dứt khoát được như Trịnh An An. Cô cũng không có được may mắn trong tình cảm như cô ấy, tình yêu của cô chỉ là tình đơn phương hèn mọn mà thôi. Cô yêu Trịnh Nhật Quân từ năm mười hai tuổi, đến năm mười tán tuổi thì chính thức trở thành cô dâu của anh. Nhưng liệu trong quãng thời gian dài cô ngắm nhìn anh từ đằng sau đó, anh chưa một lần xoay người lại nắm lấy tay cô dù chỉ một lần, thì quãng đời dài rất dài còn lại, anh liệu có muốn nắm lấy tay cô cùng đi? Hay rồi, anh chỉ vì trách nhiệm đối với cô…

Hà Hiểu Như tự cảm thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng cô không buông xuống được. Đã bao lần cô muốn quên anh đi, nhưng không thể, bây giờ cô càng không muốn từ bỏ anh. Bởi cô và anh đã có bé con rồi, đứa bé đang từng ngày từng ngày lớn lên bên trong cô. Chính vì thế, cô không muốn đứng đằng sau mà im lặng nhìn bóng lưng của anh nữa. Cô muốn một lần giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, muốn thử khiến anh yêu mình, để bảo vệ gia đình nhỏ cho bé con, để bảo vệ đoạn tình cảm mà cô đã giành hết sức lực và tâm trí bỏ ra kia…

Hà Hiểu Như cô, thật xấu xa và đáng ghét quá, phải không?

“Ồ, ai đây?” Một giọng nói khinh miệt kéo thần trí Hà Hiểu Như trở về thực tại. “Hóa ra là cô dâu của ngày hôm nay à?”

“Tôi không nhớ là mình có quen cô đấy.” Hà Hiểu Như mỉm cười tao nhã. “Cô là con gái nhà ai thế nhỉ?”

“Hừ, tôi á? Xin tự giới thiệu…” Cô gái mặc váy trắng bước từng bước tiến đến bên cạnh Hà Hiểu Như. “Catherine. Tên phiên âm là Nguyễn Yến Như, gọi tôi là Catherine hoặc Yến Như đều được. Andrew vẫn thường gọi tôi là Như, ừm nghe cũng khá hay. Và tôi là, bạn gái của Andrew, chính là Trịnh Nhật Quân đấy.”

Như!

Cái tên đó như một quả tạ mạnh mẽ giáng thẳng xuống trái tim cô. Như! Hóa ra đêm hôm đó, lúc ở bên cô nhưng anh ấy lại gọi tên một người phụ nữ khác. Tim Hà Hiểu Như dường như bị ai đó bóp chặt lại, đến mức cô không thể thở được. Trịnh Nhật Quân chưa bao giờ gọi cô là “Như”, chính vì thế… cái tên đó không phải là giành cho cô.

Hóa ra… Là cô tự mình đa tình, tự mình lừa mình dối người, tự mình cho rằng mình sẽ có thể khiến một người đàn ông yêu mình.

Nhưng rồi tất cả đều không phải. Anh ấy đã có người trong lòng, vậy thì cô là gì? Là trách nhiệm, là thương hại?

“Thì sao cơ chứ?” Hà Hiểu Như khẽ nhếch môi. Không, cô không cam tâm. “Tôi là vợ anh ấy, cô chỉ là bạn gái CŨ mà thôi. Ở đây ra oai với tôi cái gì chứ, lúc nãy không phải cô mặt dày đến quấn lấy anh ấy nhưng không thành đấy, không phải sao?”

“Cô…” Nguyễn Yến Như mím môi. Không ngờ con nhóc này lại có thể ngang ngược như thế. “Hahahaha thật là đáng thương. Dùng một đứa bé giữ lấy người đàn ông không yêu mình, tôi thấy xấu hổ thay cho cô đấy. Sao? Bạn trai tôi, chúng tôi ở bên nhau từ năm mười sáu tuổi, khi đó cô chỉ là một con nhóc vừa tốt nghiệp tiểu học thôi. Chúng tôi ở bên nhau lâu như thế, anh ấy vừa về nước đã bị cô quấn lấy. Nếu không phải vì cái thai trong bụng cô, nếu không phải vì danh dự gia đình, thì e là chiếc váy cưới này cô mãi mãi chẳng có cơ hội được mặc lên đâu.”

“Hà Hiểu Như ơi Hà Hiểu Như, cô cướp lấy người đàn ông của tôi, nhưng thật là đáng thương, bởi anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu. Vậy thì… cô cố chấp để làm gì với một người đàn ông chẳng để mình trong lòng vậy chứ?” Nguyễn Yến Như khoát tay nhìn thẳng vào Hà Hiểu Như. Hà Hiểu Như chỉ cao 1m53, trong khi cô gái đứng bên cạnh lại cao tận 1m7, khí thế đó lại so với cô quả thật lấn át hơn hẳn.

“Làm sao cô biết tôi có thai?” Hà Hiểu Như mím môi. Chuyện này chỉ có hai bên gia đình biết, nhưng cô gái này lại hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Không lẽ là…

“Cô đoán xem.” Nguyễn Yến như nhếch môi. “Đúng như cô nghĩ đấy. Nhưng tôi buông tay đây. Người đàn ông tồi tệ như vậy, tôi cũng không muốn lưu luyến nữa. Mối tình đầu của tôi là anh ấy, mối tình đầu của anh ấy cũng là tôi, nhưng cuối cùng rồi cũng không thể ở bên nhau. Chị gái tôi đã khuyên bảo tôi nhiều rồi, tôi cũng hiểu ra nhiều rồi. Chị em tôi quả thật không có duyên với tình yêu mà. Nhưng dù sao thì chị ấy cũng hạnh phúc hơn tôi. Chị ấy sắp kết hôn với Ryan rồi. Ông nội tôi và cha của anh ấy đã quyết định sau khi chị tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức kết hôn. Bạn thân của cô… cũng nên sớm buông tay thôi.”

“Cái gì cơ?” Hà Hiểu Như cảm thấy như trời đất đảo lộn. “An An… và thầy Lục…”

“À, cô gái đó tên An An à?” Nguyễn Yến Như khẽ cười. “Cũng khá xinh xắn, nhưng không hợp với Ryan đâu. Hôn sự của Ryan và chị gái tôi đã được định từ năm mười bảy tuổi rồi. Cô ta cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, giống như cô vậy.”

“Không phải!” Hà Hiểu Như mím môi gắt lên. “Cô có bằng chứng gì để tôi tin tất cả mọi chuyện cô vừa nói? Tất cả đều từ một phía cô mà thôi. Cả chuyện của cô với Nhật Quân hay chuyện thầy Lục với chị gái cô, tất cả có khi nào do cô bịa chuyện ra không?”

“Cô biết ai đưa chị em tôi về đây không? Là chú Lục của các cô đấy. Sao nào, cô vẫn không muốn hiểu à? Thôi không sao, cô cứ sống mãi trong trí tưởng tượng huyền ảo kia của cô đi. Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Chuyện của Ryan dù sao cũng có chú Lục, tôi và cô chẳng đến lượt chúng ta bận tâm đâu. Tôi chỉ muốn cho cô biết sự thật, hạnh phúc của cô có được ngày hôm nay là một sự giả dối, đã giẫm đạp lên tình cảm của một người con gái khác mà có. Nhưng tôi cũng chúc cô hạnh phúc bên người đàn ông của tôi… Tôi có thể, ôm cô một cái được không?”

Nguyễn Yến Như mỉm cười, xoay người tiến đến nắm lấy tay Hà Hiểu Như.

“Cô…” Hà Hiểu Như nhíu mày nhìn cô gái đang nắm lấy cánh tay mình kia. Nhưng trong phút chốc, khi Hà Hiểu Như bị cô gái đó đẩy mạnh xuống đất, cô mới hiểu cô ta muốn gì. “Á!”

“Hà Hiểu Như, tạm biệt…” Nguyễn Yến Như cố tình đẩy Hà Hiểu Như va mạnh vào thành của bồn rửa mặt rồi đứng trên cao nhìn cô ngã xuống. Một dòng máu nóng chảy ra, nhanh chóng thấm đỏ chiếc váy màu trắng.

“Cô… A…” Hà Hiểu Như sau cú va đập mạnh kia ngã xuống đất, vùng bụng truyền lên một cảm giác đau đớn vạn phần. “Đau quá… Con tôi…”

“Hừ, ở đó đi, b*tch, sẽ không ai đến cứu cô đâu!” Nguyễn Yến Như ném lại một câu nói rồi xoay người bước đi, không quên đóng chặt cánh cửa nhà vệ sinh lại.

“Có ai không… Cứu…” Hà Hiểu Như ánh mắt mờ dần, cơ thể cô truyền lên từng trận đau đớn kịch liệt. Cô không mang điện thoại, lại không có ai ở xung quanh. Dòng máu nóng chảy ra, mùi tanh xộc lên mũi Hà Hiểu Như. Nước mắt cô rơi lã chã.

Có lẽ số phận của đứa bé này đã được định trước là không thể sinh ra rồi.

Bé con, mẹ xin lỗi, mẹ đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ xin lỗi, vì không bảo vệ được con.

Bé con, xin hãy đầu thai vào một gia đình khác có ba mẹ yêu thương con nhiều hơn mẹ nhé.

Bé con, xin lỗi con rất nhiều...

Hà Hiểu Như lịm dần đi…

Cơ thể nhỏ nằm ngã ra đất, sàn cẩm thạch màu trắng, chiếc váy cưới tinh xảo màu trắng bị nhuốm đỏ một màu máu, trông như một thiên thần bị sa ngã xuống trần gian.

Góc lảm nhảm: Chạy deadline đến 11h khuya mới xong T.T

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi