Chương Trước/49Chương Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 46: Ánh Trăng (H)

Lưỡi đinh lăng vụng về hôn lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, Trịnh An An trượt một nụ hôn dài xuống vòm ngực rộng rãi ấm áp kia. Từng chiếc quần áo cởi ra, Trịnh An An một thân áo lót trắng chỉ vừa ôm đủ hai đỉnh hồng, để lộ bầu ngực sữa căng cứng bởi sự tiếp xúc da thịt mà đã lớn thêm một vòng. Hông cánh bướm tinh xảo, mông đào non mịn nhẹ nhàng ngồi lên bụng anh. Chân dài kẹp chặt hông lớn, âm huyệt đã sớm ướt át cách một lớp quần lót nam mà ma sát cự vật.

Cánh tay trắng mịn chống lên ngực lớn, Trịnh An An khẽ nghiêng đầu cười với Lục Ngạn Lâm. “Em đẹp không?”

Hơi thở đã sớm hỗn loạn của cô vấn vít bên tai anh như hương thơm dụ hoặc, dắt anh vào cõi trầm mê.

“Đẹp.” Lục Ngạn Lâm không nói dối, người phụ nữ của anh là xinh đẹp nhất. Anh hai tay nắm chặt lấy hông cô, theo tiết tấu của cô mà lên xuống. “Em giống một đóa anh túc vậy, anh nghiện nặng rồi. Nhưng anh cũng không muốn cai nghiện đâu, chính vì thế nên là… muốn ăn chết em…”

“Hửm?” Trịnh An An bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng suối. “Anh phải nhẫn nại chứ.”

“Nhẫn nại cái gì?” Lục Ngạn Lâm đổi khách thành chủ, vỗ một cái thật kêu vào mông cô. “Anh để em nằm trên “cởi” anh từ nãy đến giờ rồi, còn bảo anh không nhẫn nại cái gì chứ.”

“Xí, do anh xấu.” Trịnh An An bị anh ôm lấy ấn xuống giường liền giữ lấy bả vai anh theo phản xạ, lúc này mới hoàn hồn mà bĩu môi.

“Anh xấu thì ai là người rắp tâm dụ dỗ anh phạm tội đây?” Lục Ngạn Lâm nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Trịnh An An, bàn tay to lớn nắm chuẩn xác sợi dây mỏng đã sớm ướt thành một vũng ở giữa tiểu huyệt phấn nộn mà kéo ra.

“Hừ, không thích thì thôi.” Trịnh An An nguýt dài.

“Ai bảo anh không thích? Nhưng mà gan em cũng to lắm, dạo gần đây anh không yêu thương em đủ đúng không? Ừm, cũng đúng ha…” Tay lớn một đường trượt qua vùng bụng bằng phẳng lên trên, nắm lấy một bên ngực mà nắn bóp.

“Ưm…” Trịnh An An bất ngờ bị trêu chọc, không nhịn được mà kêu lên. “Là anh khi dễ em.”

“Hửm, có sao? Vậy để anh xem khi dễ ở đâu nào?” Lục Ngạn Lâm xoay người, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô mà hôn. Nụ hôn của anh vừa sâu vừa mãnh liệt, khiến Trịnh An An suýt nữa thở không thông. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

“Ưm… A…” Ngực lớn một bên bị nắm lấy mà nắn bóp, một bên cách lớp áo mỏng mà bị ngậm cắn, Trịnh An An không kìm được mà rên rỉ từng đợt. “Anh… Khi dễ em đó…”

“Rõ là em chủ động quyến rũ anh, bây giờ lại chối bỏ, để xem anh trừng trị miệng nhỏ nói dối đó như thế nào.” Lục Ngạn Lâm gầm gừ, thuần thục cởi bỏ những mảnh vải vướng víu trên người, da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, dán chặt từng lớp.

Trịnh An An cong người, ngực sữa căng cứng như tan chảy trong miệng Lục Ngạn Lâm. Từng dấu hôn đỏ hồng rơi xuống như muốn đánh dấu chủ quyền duy nhất của anh. Trịnh An An dường như cảm thấy mình đã bị mất đi sinh khí, nhưng trái lại người đàn ông đang càn quấy trên người cô vẫn không biết mệt.

“Tiểu dâm đãng, em càng lúc càng mẫn cảm thế kia hả?” Lục Ngạn Lâm một tay chống xuống giường, môi mềm ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Trịnh An An mà khẽ cắn. Hơi thở trầm đục nóng rẫy của anh phả vào tai cô, như đốt lên một ngọn lửa trên từng tấc tế bào.

“Hừm, do thầy Lục dạy hư đấy.” Trịnh An An cũng không chịu thua. Cô nghịch ngợm dùng tay khẽ chọc lên mặt anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Vậy bây giờ thầy Lục sẽ kiểm tra bài cũ, xem xem học trò nhỏ của thầy tiếp thu đến mức nào rồi. Bắt đầu là… tiếng kêu đi, kêu to lên cho thầy nghe xem nào.”

“Ưm…” Lục Ngạn Lâm vùi đầu vào rãnh sâu kiều mị, rồi há miệng ngậm lấy hai bầu nhũ hoa đỏ hồng đầy dấu hôn kia mà cắn. Bàn tay to lớn một đường trượt xuống dưới, không hề báo trước mà cắm ngón tay thật sâu vào. “A… Lâm… A…”

“Kêu to nữa xem nào.” Lục Ngạn Lâm vỗ vỗ vào cánh mông căng mịn, đầu lưỡi vân vê đỉnh hồng căng cứng như muốn nở tung ra trong khoang miệng anh. “Tiểu tao hóa.”

“A…” Trịnh An An cong người đón nhận hai ngón tay dài của anh, dâm triều phun ra từng đợt, âm hộ phấn nộn tầng tầng lớp lớp mị thịt bọc trọn lấy tay anh mà mút chặt. Chân dài trắng mịn khẽ run rẩy mà kẹp chặt. “Lâm… A…”

“Dâm đãng, ai dạy em dâm đãng thế này hửm, bạn học Trịnh?”

“A… Là thầy, thầy Lục… Là thầy Lục dạy An An… A…” Trịnh An An mở lớn mắt, ánh nhìn dần đục bởi một lớp sương mờ. Hình bóng người đàn ông cô yêu cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng chắc chắn sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim cô, không bao giờ thay đổi.

“Giỏi lắm. Phần tiếp theo, để thầy kiểm tra xem, bạn học Trịnh vì sao lại chảy nhiều nước như thế này nhỉ.” Lục Ngạn Lâm khẽ nhếch môi, môi mềm thơm mát trượt một đường từ trên xương quai xanh, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, tiến đến hoa huyệt ướt đẫm mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên.

“A…” Trịnh An An cong người, một dòng suối trong vắt bắn thẳng lên mặt của Lục Ngạn Lâm. Hoa huyệt phấn nộn sưng tấy kẹp chặt sợi dây mỏng manh kia, rơi vào tầm mắt anh vừa mị hoặc vừa quyến rũ.

“Bạn học Trịnh này, chiếc quần này của em có ngụ ý gì nhỉ?” Lục Ngạn Lâm khẽ cười, tay nhẹ nhàng cởi chiếc quần lọt khe mỏng manh kia ra. “Muốn quyến rũ thầy sao?”

“Đúng đó, thầy đồng ý không?” Trịnh An An đưa chân, chủ động vắt lên vai Lục Ngạn Lâm. “An An muốn… làm vợ của thầy…”

“Nhưng mà bạn học Trịnh vẫn còn là học sinh, bạn học Trịnh vẫn chưa tốt nghiệp đâu đấy.” Lục Ngạn Lâm nhướn mày, hôm nay cô nhóc này…

“Nhưng mà An An yêu thầy đến thế này rồi sao đây?” Trịnh An An ngồi bật dậy, đẩy anh nằm xuống rồi xoay mông về phía Lục Ngạn Lâm chủ động tạo ra tư thế dâm đãng kia. Cô cong người, mông tròn non mịn như trứng gà bóc lắc lư trước mặt anh, thân trên thấp xuống, trực tiếp kéo cự vật to lớn kia ra mà ngậm vào.

“Ưm…” Lục Ngạn Lâm bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa đã đầu hàng trước cô rồi. Anh nắm chặt lấy cánh mông lắc lư trước mặt mình kia, hơi thở hỗn loạn nặng nề của anh phả vào đùi trong của cô. Trịnh An An trong miệng hút lấy vật lớn, mô phỏng sự ra vào mạnh mẽ của anh, bên dưới lại bị anh ngậm lấy mà hút, cảnh tượng dâm mĩ khiến cho cô như muốn nổ tung ra. “A…”

Hoa huyệt mềm mịn hé mở, phun từng dòng dâm thủy ngọt lịm như mật ong, theo lưỡi đinh lăng của Lục Ngạn Lâm mà tràn đầy trong khoang miệng. Viên trân châu hồng căng cứng cũng bị anh chọc ghẹo đến mức sưng đỏ, môi hộ mập mạp đóng mở theo nhịp của anh. Tầng tầng lớp lớp mị thịt o ép mời gọi, lưỡi mềm ra vào hút lấy dịch ngọt của người phụ nữ.

“Ưm…” Trịnh An An tay chống lên đùi anh, khoang miệng đã bắt đầu mỏi nhừ, tê rần. Hơi thở cô hỗn loạn thành một bãi, đánh từng nhịp lên từng tấc da thịt của anh.

Trịnh An An cũng không biết đã qua bao lâu, đến mức cô cảm thấy sinh khí của mình dần cạn kiệt rồi thì anh mới nắm lấy cánh mông của cô mà hút thật mạnh, cùng tiếng gầm gừ mà bắn thẳng vào trong khoang miệng Trịnh An An. “A…” Đầu cô trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa cả. Một trận dâm dịch lớn phun thẳng ra, bắn toàn bộ vào trong miệng Lục Ngạn Lâm.

“Ưm…” Cao trào qua đi, Trịnh An An nằm ngửa ra thở dốc, cố ổn định lại hơi thở của mình. “Em nuốt rồi.”

“Thật là…” Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài, anh đúng là không tự làm chủ được mình mà. “Lần sau không được thế nữa, dơ lắm.”

“Ừm…” Trịnh An An khẽ gật đầu, ngồi dựa vào lồng ngực Lục Ngạn Lâm mà uống cốc nước anh đưa cho. “Nhưng mà em muốn thử.”

“Một lần thôi, anh không muốn có lần sau đâu. Bé con, em là những gì quý giá nhất của anh, anh không muốn em phải chịu uất ức.” Lục Ngạn Lâm khẽ vuốt lại mái tóc đã rối tung của Trịnh An An.

“Em biết rồi.” Trịnh An An khẽ gật đầu. Cô ngẩng mặt hôn lên sườn mặt của anh. “Em yêu anh, Ngạn Lâm.”

“Anh cũng yêu em, bé con.” Lục Ngạn Lâm bật cười, anh cúi đầu đặt một nụ hôn dài lên môi Trịnh An An. Anh đặt cô dưới thân mình, chân dài đưa lên cao vòng qua hông rắn chắc.

Cự vật to lớn màu hồng sẫm đã qua một lần bắn tinh nhưng vẫn cứng rắn, gân xanh nổi lên, biểu ý đã sẵn sàng ra trận. Âm hộ ướt át hé mở, chủ động mút lấy quy đầu hồng nhạt. Anh đẩy hông, một đường đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt chật hẹp mà đâm thẳng đến hoa tâm.

“A…” Trịnh An An khẽ nhíu mày, cho dù có qua bao lâu thì lần nào anh tiến vào cũng khó chịu như vậy. Cô nâng hông, nghênh đón sự giao hợp của anh. “Lâm… Sâu…”

“Tiểu tao hóa, em thật sự chật đến mức khiến anh muốn phát điên đấy.” Lục Ngạn Lâm thở dốc, hông lớn mạnh mẽ rút ra tiến vào, quy đầu xoắn xuýt bị hoa huyệt mềm mại mút lấy, phát ra tiếng nước chèm chẹp dâm mĩ lạ thường. “Sao lần nào cũng chặt khít như lần đầu tiên vậy, hửm?”

“A… Không… Không biết…” Trịnh An An phối hợp theo động tác của Lục Ngạn Lâm. Chân dài đưa lên cao vắt ngang vai anh, cong lại hình chữ M.

“Tiểu tao hóa dâm đãng, thế mà lại không biết. Đúng là trời sinh dâm đãng rồi mà.” Lục Ngạn Lâm quỳ trên nệm, tay nắm lấy chân dài mà luật động. “Vừa chật khít lại vừa mềm mại, lại như được làm từ nước, là trời sinh dâm đãng mà.”

“A… Ưm… Là… Là thầy Lục dạy dỗ tốt… Là… Là của một mình thầy Lục mà thôi.”

“Hửm?” Lục Ngạn Lâm nhếch môi. “Lời nói đúng là dễ nghe. Vậy thì để thầy Lục xem bạn học An An của chúng ta tiến bộ như thế nào nhé?”

Lục Ngạn Lâm nắm lấy hông Trịnh An An mà xoay người. Mông tròn mút lấy cự vật mà xoắn xuýt một vòng, tuôn ra từng đợt dâm thủy men theo đùi trắng mà chảy xuống ra giường. Ra giường màu xám ướt từng mảng nổi lên trông thật kích thích.

“A…” Trịnh An An một tay chống xuống giường, một tay nắm lấy bầu ngực lớn mà hỗn loạn xoa nắn, khẽ vân vê đầu nhũ hoa tròn trịa, cảm tưởng như anh đang ngậm lấy. Mông tròn cong lên cao, nghênh đón dương cụ ra vào từ phía sau. Từng đợt lại từng đợt cao trào, hoa tâm bị đâm mạnh mà run rẩy phun từng đợt dịch trắng. Bên ngực còn lại cũng bị anh nắm lấy mà nắn bóp không còn ra hình thù gì, mông mềm bị anh vỗ từng cái phát ra tiếng kêu kiều mĩ vang vọng, Trịnh An An cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa rồi. Cô vô lực nằm rạp xuống, tiếng thở dốc hỗn loạn rơi từng đợt đến khi anh kêu lên một tiếng rồi bắn thẳng một dòng dịch nồng đậm vào trong hoa tâm sưng đỏ.

“Lâm… Em muốn… Ở trên…” Trịnh An An nằm rạp trên người Lục Ngạn Lâm, chân dài vòng qua hông anh.

“Em còn đủ sức chứ?” Lục Ngạn Lâm nhướn mày nhìn cô nhóc lửa giận phừng phừng đó. “Tiểu tổ tông của anh ơi, đi ngủ thôi nào.”

“Hừ, anh khi dễ em.” Trịnh An An ngồi thẳng dậy, hai chân run rẩy kẹp chặt hông anh. Hoa huyệt nhiều lần cao trào vẫn còn run rẩy hé mở, nhanh chóng mút chặt lấy quy đầu quen thuộc kia.

Trịnh An An hai tay chống lên thành ngực màu đồng rắn chắc, mông đào nhẹ nhàng di chuyển, từ từ ngậm lấy cự vật lắc lư vẫn còn đứng thẳng kia. Vật lớn quen thuộc tiến thẳng vào, xuyên qua thịt đỏ mềm mà đâm thẳng đến hoa tâm một lần.

“A…” Trịnh An An ngồi hẳn xuống mà thở hổn hển. “Sâu… Sâu quá…” Dương cụ to lớn như càn quét cả khoang bụng cô vậy.

Lục Ngạn Lâm đưa tay chạm vào nơi giao hợp nguyên thủy nhất giữa hai cơ thể, vừa ướt át vừa chật khít, bỗng có cảm giác thật lạ lẫm. Hai người giờ đây đã hòa thành một.

“An An… Đẹp thật…” Lục Ngạn Lâm đưa tay sờ đến vùng bụng phẳng giờ đây đã bị đội lên căng cứng, to như bụng mang thai ba tháng. “Ở đây, anh muốn có một đứa trẻ của riêng chúng ta ở đây. Anh hứa sẽ dùng toàn bộ tính mạng của mình để bảo vệ em, và đứa trẻ ấy. Hai năm nữa, được không em? Hai năm nữa, trở thành vợ của anh, anh sẽ mang đến cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất, và chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, được không em?”

“Được.” Trịnh An An mím môi, khóe mắt đỏ ửng lên. Cô biết rằng, đây là lời nói dối cuối cùng cô giành cho anh. “Lâm… Em yêu anh, rất yêu anh…”

“Anh cũng yêu em…” Lục Ngạn Lâm nắm lấy hông Trịnh An An, giúp cô luật động. Cự long to lớn bị dâm thủy phun ra như suối nguồn, tưới từng dòng ấm áp lên quy đầu. Hoa huyệt phấn nộn khó nhọc phun ra nuốt vào vật lớn, thịt huyệt mềm mịn vang lên tiếng giao hợp dâm mĩ ướt át.

“A… Ưm… Lâm… Nhẹ… Nhẹ chút…” Trịnh An An hơi thở hỗn loạn, rõ là cô ở trên nhưng vì sao tiết tấu vẫn do anh làm chủ thế này? Bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch đã sớm trở nên căng trướng, giờ lại thêm vật lớn kia lấp đầy mà phồng lên.

Trịnh An An hơi ngả người ra sau, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính từng sợi lên mặt, lên bả vai, quấn vài lọn lên chân anh. Trông cô như một nàng tiên cá xinh đẹp, vô ý ngoi lên mặt nước ngắm cảnh đêm mà mắc cạn. Anh lại như một ngư dân vô tình đánh bắt được nàng tiên cá kia, lại say trong vẻ đẹp kiều mị của nàng dưới ánh trăng sáng mà mê mẩn.

Ánh trăng sáng rọi, hắt lên ban công màu vàng nhạt, phản chiếu hình bóng của hai cơ thể đã hòa lại thành một, theo một cách thức nguyên thủy nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất, hai con người đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn, hai con tim cùng chung một nhịp đập.

Đêm nay… lại là một đêm rất dài…

Góc lảm nhảm: Đầu tuần rảnh rang cuối tuần lại chạy deadline trong vô vọng T.T Nên hôm nay toi lên chương mới nhá, lâu rồi chưa có thịt thì hôm nay lại có thịt nhá. Mà các bác nhớ thả tim cho toi nàyyyyyyy, iu các bác nhiều nhiều lắm nhớ

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi