Saved Font

Trước/8Sau

The Truth

Chương 6: Khai Giảng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cả đám vừa đi vừa mừng thầm. Eo ôi! Xem cái con nhỏ nào đó bị crush ngó lơ kìa, trông tội nghiệp quá cơ! Mà thôi, dẹp cái chuyện hoa khôi hoa kheo đó sang một bên đi, giờ khai giảng cũng đến rồi nên mọi người bắt đầu trở về vị trí năm ngoái đã ngồi. Ừ thì chỗ ngồi năm nay đã được sắp xếp đâu nên 12A không thể.

“ Tùng tùng ”

Cuối cùng thì hồi trống thứ ba điểm lúc 7:30 đã tới, giờ là màn khai đầu của buổi khai giảng. Ừ thì đa số chỉ có nhảy múa hay hát hò thôi, thực sự là nhàm chán đối với 12A. Nói là háo hức cho năm học này lắm mà cứ thích nhanh kết thúc khai giảng để về sớm còn nghỉ ngơi, tính 12A là vậy đó.

- Oáppppp! Nhàm chán vãi cứt. Năm nào cũng nghe đi nghe lại một bài hát không thấy mệt à? – Lê Quỳnh Vân ngồi bên than vãn.

- Tại người ta không có thời gian chuẩn bị thôi! – Bà Nhi quyết phản bác lại Vân.

Ờ thì năm nào cũng vậy thật! Suốt ngày là mấy bạn lên hát một vài bài thế là xong, chứ ít múa may lắm. Tại khai giảng đầu năm ý nên mọi người chẳng có nhiêu thời gian để chuẩn bị cả. Họ gọi là biểu diễn qua loa lấy lệ như phong tục thôi. Bởi thế nên đa số học sinh thấy chán là phải.

Mà đang im nhá, tiết mục vẫn thường thường nhá thì tự dưng cả trường nhốn nháo lên khiến 12A sắp chìm vào trong giấc ngủ phải trở lại với trạng thái bình thường.

- Ủa cái gì thế? Tự dưng nhốn nháo lên không à làm người ta hết hồn ý. – Bà Nhi tức giận chửi rủa cái đám đã phá hỏng giấc ngủ của bà.

- Tự nhìn là biết! – Hằng ngán ngẩm chỉ tay lên phía sân khấu.

Trên ấy là một cô gái xinh đẹp bước ra, trên tay cầm micro hình như là chuẩn bị hát. Tuy là tiết mục hát thường nhiên thôi nhưng lí do khiến mọi người nhốn nháo chính là người hát kia kìa.

Ừ thì còn ai ngoài Phạm Thu Trang ra cơ chứ? Cậu ta bước lên sân khấu tự tin sau khi bị phũ bởi crush. Ánh mắt Trang đảo quanh một lượt như muốn tìm thứ gì đó. Các bạn không đoán nhầm đâu, cậu ta đang tìm lớp trưởng lớp 12A đó. Đừng nói là cô ta định gây chú ý với Khang bằng bài hát này ý nha.

Sau khi xác định được vị trí của Khang, cậu ta bắt đầu cất giọng hát. Là bài “ Let Me Down Slowly ”, tuy bài này không hợp với khung cảnh ngày khai giảng chút nào nhưng….thanh ca du dương, cảm xúc trầm bổng và u sầu sao mà giống với 12A thế này. Chả nhẽ lớp buồn là nhạc cũng buồn theo à? Hay Thu Trang biết gì đó về nghĩa vụ này nên hát vậy để giống với cảm xúc của Khang.

Khang bất ngờ lắm! Một người kênh kiệu như Thu Trang mà cũng hát hay tới vậy sao? Thực sự là có khiến Bảo Khang ấm lòng một chút. Nếu Trang là có thể tốt hơn thì không biết chừng cặp đôi này sẽ lẫy lừng như nào đâu, có khi là đến được với nhau luôn ý.

Trang hát hay, rất có tâm hồn với âm nhạc. Cậu hát theo đúng cảm xúc chủ đạo của bài ca khiến cả trường như thoát khỏi cơn buồn ngủ, tới ngay cả nhóm của Hằng đã từng gây sự và ghét Trang còn phải công nhận kia mà.

Tiết mục kết thúc, Trang có khẽ lướt qua Khang, cậu không phản ứng khiến Trang nghĩ chắc chả thành công rồi. Mà bất ngờ thay, sau lễ khai giảng, khi mà mọi người chuẩn bị về lớp ăn liên hoan thì Khang lại chạy tới tìm Trang. Chả lẽ…..

- Thu Trang! – Khang gọi

Mà nàng thì bất ngờ lắm nha, quay sang thấy Khang thì bất ngờ gấp bội. Chắc giờ nàng ta đang suy diễn nhiều lắm đây.

- Sao vậy? Cậu tìm mình có chuyện gì à? – Trang khẽ đáp lại Khang kiểu e thẹn ngại ngùng ý.

- Cậu…. – Khang dừng lời nói của mình, kiểu ngại ngại vì trước đó Khang cũng có bơ người ta kia mà.

Lúc này, Trang mơ mộng nhiều lắm ý. Mắt cứ ngước lên nhìn Khang hoài không à, kiểu đang chờ đợi câu trả lời mình muốn lắm đây. Mà Khang biết đâu, đám bạn tốt của cậu đã núp sau tường nghe lén tất cả và nghĩ chắc Khang bị tha hóa rồi!

- Cậu phát âm Tiếng Anh chuẩn thật, với hát cũng hay nữa! – Khang khen.

Trang sướng, được crush khen thì ai mà không thích cho được, chỉ là câu trả lời không như Trang mong muốn lắm thôi. Mà kệ, Khang có chút để ý vậy là vui gòi.

Thấy thế, cả lũ bên ngoài cười sặc. Nếu ban nãy Trang mà nói ra suy nghĩ của mình thì quê cmn mất. Khang chỉ khen thôi mà cô ta lại tưởng bở rằng cậu tỏ tình với cô ta không ý.

Mà lỡ cười to quá thì sao? Thì bị Khang với Trang nghe thấy chứ sao nữa. Trang tối sầm mặt, đang lúc yên bình lãng mạng lại bị đám chết tiệt kia phá rối, kiểu thế ai mà chả tức. Khang thì trái ngược với nàng hoa khôi nha, cậu vui vì mọi người như đã giải tỏa không khí ngượng ngùng giữa cậu và Trang rồi.

Lúc Trang định quay sang cảm ơn lời khen của Khang thì bạn tự dưng chạy đi với đám bạn và bỏ mặc Trang. Lại bị phũ lẫn nữa, Trang cũng buồn và thề rằng cô sẽ ghét cái đám 12A tới suốt đời, trừ hoàng tử của cô ra thoyyyy.

Khai giảng cũng kết thúc và giờ là lúc 12A lên đường trở về “ biệt thự ”. Trên đường đi, mấy anh bạn tốt kia cứ thích tra hỏi Khang làm cậu túi bụi ra mà trả lời.

- Êy sao anh bạn tôi lại say đắm cái con nhỏ kiêu ngạo kia thế nhở, chả nhẽ là vì cái sắc ư? – Lê Trường Giang tủm tỉm trêu nghẹo Khang.

- Đã bảo là không có mà, tôi không có thích cậu ta. – Khang phủ định lần thứ n mà lũ bạn vẫn chẳng tin khiến cậu cũng bất lực lắm chứ.

- Không thích thì sao lại níu kéo con nhà người ta lại chỉ để khen không thôi hả? – Lê Trọng Nghĩa tiếp lời.

- Đúng đúng, này là muốn có thời gian ngắm crush với có không gian riêng tư chứ gì? – Ngọc Anh ngồi trên cũng quay xuống nhập hội trêu lớp trưởng.

Nói ra thì Khang thấy mọi người phiền quá, người ta lên xe có thời gian ngủ còn Khang lên xe chỉ thấy đám bạn đâu đâu hỏi tình hình thôi.

- Các cậu thôi đi, không thấy là Khang đang bị làm phiền đấy à?

Nguyễn Dương Linh thân là lớp phó học tập cũng không để tâm tới chuyện này đâu nhưng mà đám này nói to quá khiến cô không ngủ được nên mới lên tiếng thôi. Mọi người thấy cũng đúng nên đành ai về chỗ đó mà ngồi, kệ Khang luôn, đếch thèm làm phiền nữa.

Vẫn giống lúc đi, sau 1 giờ đồng hồ thì cả lũ đã về tới “ nhà ”. Một số thì mệt quá bèn leo lên giường ngủ ngay, một số thì còn sức để làm bữa trưa.

- Nhân ngày khai giảng, chúng ta nên làm một bữa linh đình chứ? – Thùy Chi thân làm lớp phó lao động bèn đưa ra ý kiến.

- Cũng được nhưng hãy để tới tối, còn giờ thì mệt lắm nên làm đơn giản thôi. – Lớp phó học tập lên tiếng chuyển giờ ăn linh đình đó sang buổi chiều tối.

Cả lũ gật gù xong bắt tay vào nấu ăn. Bữa ăn rất đơn giản gồm cơm, rau, canh và trứng, thế thôi! Ừ thì nói thật là cả lũ cũng muốn ăn nhanh còn vào ngủ chứ mệt lắm rồi.

Bữa ăn xong xuôi, Thùy Chi cùng một số bạn phải ở lại rửa bát, ai kêu thân làm lớp phó lao động làm chi? Nói chung là chức vụ nào cũng khổ, tới ngay cả “ thường dân ” thôi cũng thế cơ mà.

Sau khi hoàn tất toàn bộ thì mọi người ai về phòng nấy. Vừa bước vào thôi Ngọc Anh đã không khỏi ngán ngẩm với 4 cô bạn cùng phòng này rồi. Một bên thì ngủ, một bên thì lướt facebook, thực sự là ngán ngẩm mà, rảnh vậy sao không giúp rửa bát cho nó nhanh. Mà kệ, Ngọc Anh chẳng có thời gian đôi co, cậu trở về giường rồi đánh một giấc.

Tới chiều là thời gian rảnh, vì ngày khai giảng mà có gì để học đâu nhưng không các bạn ạ. Đời chẳng như mơ, một làn sóng vô hình nào đó đã đẩy 12A tới một môn học nữa ngoài 13 môn kia ra, đó là huấn luyện.

Hình như 12A sắp phải đối đầu với thế lực lớn lắm hay sao ý mà nhà nước bắt mọi người phải học cách chiến đấu và xử lí tình huống một cách thành thục nhất. Hỏi thì họ chỉ nói đúng một câu thôi: “ Đây là một phần giúp các em thực hiện nghĩa vụ ” mà thực thì chả biết là để làm gì?

Tìm ra kẻ sống sót thì suy luận là được chứ cần gì tới chiến đấu, trong rừng này cũng có nhiều quái thú lắm đâu. Quan trọng hơn nữa là tập mệt chết đi được.

Để qua được tiết học huấn luyện đầu tiên kéo dài suốt 3 tiếng thì 12A đã phải cố gắng lắm đó. Mà huấn luyện gì chả dạy lại đi kêu học sinh tập chạy dưới trời nắng thì có tức không? Chạy xong 3 tiếng là 12A đã một thành phần “ ngỏm ” rồi.

- Tức vãi, từ đâu lại lòi ra cái môn này khiến mình chạy 3 tiếng tới chết ngất rồi đây. – Yến Nhi than vãn, không ngừng chửi rủa cái môn đáng đáng ghét này.

- Tất cả là nhờ cái “ nghĩa vụ ” ngớ ngẩn kia chứ sao? – Hằng đáp, mặt thì đỏ phừng.

- Auuuuu mệt quá sắp ngất tới nơi luôn rồi. – Phương Anh ức, miệng cứ thở hồng hộc không à.

Cả lớp than vãn nhiều lắm, toàn tụ tập lại với nhau thì thầm không. Ấy thế nhá, lớp trưởng vẫn chưa mệt đâu, vẫn còn chạy tiếp được. Đúng là rất gương mẫu nhưng thế này không phải là quá trâu bò rồi hay sao? Cả lớp nhìn Khang thán phục xen lẫn chút bất ngờ.

Đợi tới lúc Khang ngồi nghỉ thì Nguyễn Trần Khánh Ngọc – bạn ngồi cùng bàn với Khang mới chạy đến e thẹn đưa chai nước mát cho bạn. Eo sao mà đẹp đôi thế kia, đoán chắc luôn là Ngọc say nắng Khang còn hơn là “ say nắng ” nghĩa gốc rồi.

Mà không như với Trang hoa khôi đâu, Khang nhận nước từ Ngọc nhiệt tình lắm khiến Ngọc đỏ mặt mãi. Xong tự dưng xấu hổ chạy khỏi Khang tới chỗ bạn của mình.

- Giỏi lắm Khánh Ngọc ơi, bước đầu có vẻ tiến triển tốt đấy! – Thủy Tiên vỗ nhẹ lưng Ngọc khen, Ngọc như vậy là dũng khí quá đi thôi.

- Đúng đó! Mà Khang nhận nước nhiệt tình như thế có khi nào là cũng thích Ngọc không? – Nguyễn Khánh Linh đứng bên đồng tình rồi cũng đưa ra dự đoán.

- Không thể nào, bạn là lớp trưởng gương mẫu nên không có chuyện yêu sớm đâu. – Ngọc nhất quyết phủ định.

Này là bạn không tin vào bản thân hay nghĩ Khang gương mẫu thật nên không yêu sớm? Cũng khó nói lắm, con người dù gương mẫu thì cũng có lúc rung động thôi đúng không? Biết đâu Khang cũng….

- Trời ơi! Từng này tuổi rồi mà cậu còn nghĩ là chưa đủ tuổi yêu á? Dẹp ngay đi, đây là thời gian đẹp nhất để yêu đó. – Khánh Linh nhất quyết tin vào cặp đôi này nên không có chuyện cô để Ngọc nhụt chí đâu, dù cho Linh có phải nói dối.

Khang từ xa thấy nhóm Ngọc tranh cãi thì cũng muốn ra xem nhưng dòng đời xô đẩy khiến Khang phải đi nhận sổ ghi đầu bài của lớp nên không tới chỗ Ngọc được.

- Đó thấy chưa? Khang định tới chỗ này đó nhưng do có chuyện nên ngừng thôi. – Bà tám Tiên lại bắt đầu ba hoa, bạn không chắc đúng nhưng cũng kệ.

Ngọc không trả lời, cũng chẳng lên tiếng. Ánh mắt Ngọc nhìn xa xăm, đôi mắt ấy như muốn dán lên bóng hình kia mãi. Cô tương tư Khang đã lâu tại hai người năm ngoái cũng có học chung lớp. Cô thừa nhận là cô nhút nhát nên không đủ dũng khí theo đuổi Khang. Khang hoàn hảo với giỏi lắm, Ngọc biết mình không đủ trình để với tới bạn đâu nhưng vẫn cố gắng dù biết nó là vô vọng.

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống khu rừng, nó soi sáng nhất ở chỗ người con trai Ngọc yêu đang dần một bước xa cô. Cô u sầu nhìn chàng trai ấy đang khuất đi sau dãy nhà rồi âm thầm nhắm đôi mắt lại. Hoàng Bảo Khang, Nguyễn Trần Khánh Ngọc đây sẽ cố để có được cậu. Xin cậu, chờ Ngọc có được không?

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Người Ở Rể