Saved Font

Trước/78Sau

Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau. Anh cùng cô lên sân bay và về đến nhà, vừa về đến nhà cô lên phòng cất vali lấy vài thứ rồi xuống nhà.

" Bác Phúc, Hàn Thiên Phong đi đâu rồi ạ? "

" Cậu chủ vừa về đã đến công ty rồi ạ "

Cô gật đầu rồi bước ra ngoài, lấy xe phóng đi.

Cô bước xuống xe nhìn căn biệt thự trước mắt. Đã lâu rồi cô cô không đến đây.

Vừa vào trong, đập vào mắt cô là một nữ đang ngồi gõ phím, 2 người đàn ông ngồi ở sofa uống rượu, 1 người đàn ông đang trong bếp và 1 người phụ nữ đang xem điện thoại.

Tổ chức của cô có 6 người. Ai ai trong đây đối với cô cũng là người thân. Thấy họ môi cô nhếch nhẹ tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Nghe tiếng bước chân của cô, tất cả mọi người dừng làm việc ngước mắt lên nhìn cô

" Ôi trời!! Yên Yên về rồi " Nhược Nhược chạy đến ôm cô vào

" Yên Yên, anh có linh cảm em sẽ về nên nấu rất nhiều món ngon " Minh Triết cười tươi nhìn cô nói

Lúc này Hạ Tử Yên cười tươi chuyển mắt về người đàn ông trong bếp. Chỉ khi ở đây cô mới là con người thật của cô.

" Em rất nhớ những món ăn của anh đấy Triết "

" Yên Yên em về rồi " 2 người đàn ông ở sofa đồng thanh

" Em rất nhớ mọi người đấy!! Nhưng giờ em đói rồi, Triết anh nấu xong chưa? "

Minh Triết đi lại gõ nhẹ đầu cô khẽ nói

" Xong rồi, em qua đó ăn đi "

Vương Hi lúc này mới lên tiếng

" Không có quà cho mình sao? "

6 ánh mắt dồn về phía cô

" Có chứ! Nhưng mà mình quên mang rồi lần khác đưa nhé "

Nói xong cô lại tiếp tục ăn, mọi người thở nhẹ.

" Yên? Em sống ổn chứ " Hạo Thiên cầm ly rượu ở sofa cất giọng

" Ổn, nhưng mà rất nhớ mọi người "

Căn nhà bỗng trở nên yên lặng, ăn xong cô ở lại nói vài chuyện rồi lại muốn ra về.

Thấy cô đi, Nhược Nhược nhìn Vương Hi nhếch nhẹ môi nói

" Cậu xem, lão đại nhà chúng ta và Minh Hạo có phải là hai kẻ si tình không? "

" Chỉ có Yên Yên là mơ hồ không hiểu "

___ Cuộc sống của cô và anh cứ thế trôi qua. Chỉ còn ngày mai là cô và anh hết hợp đồng 3 tháng, ngày mai hai người sẽ biết đối phương có yêu mình không. Nhưng kỳ lạ là 3 tháng nay anh chưa từng dắt một người phụ nữ nào về.

Anh có lúc ngọt ngào nhưng chỉ mộ chút, lần nào cãi nhau với anh tim cô cũng đập nhanh, chỉ cần tiếp xúc gần với anh cô sẽ không kìm chế được cảm xúc. Họ ngủ chung phòng chung một giường anh chưa từng quá giới hạn với cô, chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng rồi ngủ! Thế thôi.

Những hành động có chút ngọt ngào của anh, những cái ôm ấm áp của anh, những lời nói của anh, những cử chỉ lạnh lùng của anh đều làm tim cô lỡ một nhịp...! Cô thừa nhận, ăn cũng nhớ đến anh, đi đâu cũng nhớ đến anh, ngay cả khi anh đi tắm, cô ở ngoài cô cũng nhớ anh...! Hình bóng của anh in sâu vào tim cô, chỉ mới ở với nhau mấy tháng mà cô đã rung động? Cô thích anh! Rất rất thích anh.

Hôm nay anh đưa cô đi ăn ở ngoài, họ cùng đến một nhà hàng sang trọng. Cô nghỉ hôm nay sẽ nói cho anh biết và hỏi xem anh có thích cô không

Đang đi vào trong, bỗng xuất hiện một người phụ nữ chạy lại ôm chầm lấy anh. Khóc nức nở

" Phong, em về rồi! Nhi Nhi rất nhớ anh "

Anh đứng bất động. Còn cô? Cô nhìn cảnh trước mắt tim nhói lên. Phong? 3 tháng mấy ngày ở cạnh anh cô còn chưa gọi anh như thế bao giờ thế mà cô gái này... một giọt nước mắt rơi xuống trước mắt cô. Khóc sao? Cô khóc vì anh?

Chết tiệt! Từ khi lên chọn vào con đường làm sát thủ cô chưa khóc bao giờ mà bây giờ chỉ vì anh lại khóc. Anh đứng yên nãy giờ càng làm tim cô nhói lên.

Cô từng nghe quản gia nói anh đã yêu một người, cô ấy thường xuyên đến chơi với anh. Ngày cô ấy bỏ đi, anh thường xuyên dẫn những người phụ nữ khác về nhà. Cô hiểu rồi, người con gái này chắc là người anh đã yêu

Cô ta cuối cùng cũng buông anh ra

" Phong, đây là...? "

" Cô ấy là.. " Anh chưa nói hết câu có đã chạy ra ngoài bắt taxi về nhà

Anh chạy ra theo cô không quên bỏ lại câu nói

" Vợ tôi "

Anh nhanh chóng lái xe về nhà, vừa về đã hỏi bác quản gia

" Cô chủ đâu? "

" Cô ấy vừa về đã chạy lên phòng ạ "

Anh nhanh chóng chạy lên mở cửa phòng. Nhìn cô đang xếp đồ đạc vào vali.

Cô đang ghen sao? Mặc dù để cô ta ôm nhưng anh vẫn luôn chú ý cô, kể cả khi cô rơi nước mắt, anh đều thấy. Lúc ấy lòng anh lại thấy vui, có phải cô thích anh không? Thích anh cô mới khóc? Thấy nước mắt cô nhưng anh vẫn đứng yên để xem thế nào nhưng thật không ngờ cô lại chạy về.

Anh khoanh tay trước ngực lưng dựa vào tường, ho nhẹ rồi nói

" Chúng ta còn chưa ăn tối "

Cô xoay người nhếch nhẹ mép nhìn anh

" Làm phiền đến chuyện vui của Hàn tổng tôi không dám "

Khi nãy còn khóc giờ lại làm ra bộ mặt lạnh lùng với anh? Đâu mớii là cô!

" Em ghen? "

" Có tư cách ghen sao? "

Anh lần này đứng thẳng người áp sát cô vào tường dán nhẹ môi mình cô, anh tham lam mút hết mật ngọt từ môi cô, cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào...! Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy càng mê đắm, cô lúc đầu kháng cự nhưng về sau cũng choàng tay ôm lấy cổ anh đáp trả. Cô giống kiểu người " Đã nghiện còn ngại "

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tu Chân Tiên Đế