Saved Font

Trước/78Sau

Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Tử Yên nhìn người đàn ông trước mặt khẽ mỉm cười rồi hỏi

" Khi nãy tại sao có nhiều người như vậy? "

Nhìn cô một lúc anh cũng trả lời

" Tôi không biết, khi đó chỉ lo đi tìm em "

Cô gật đầu rồi dựa người vài lòng ngực rắn chắc của anh.

Sau một lúc, anh đặt nhẹ cô xuống

" Em ngủ đi, tôi có việc một tí "

Cô nhíu mày

" Giờ này còn việc gì chứ? "

" Tôi có hẹn bạn ở bar "

Cô nhớ lại khi nãy các người ở dưới lầu, chắc hẳn là người anh đang đề cập đến.

" Tôi đi chung được chứ? "

" Không được, em đang bị thương "

" Ở nhà rất chán, vết thương cũng được cô bác sĩ kia xử lí rồi, tôi không còn đau nữa, cho tôi đi chung nha "

Anh lắc đầu, nhìn bộ dạng bây giờ của cô bây giờ nếu không cho cô theo chắc chắn anh cũng không thể đi.

" Được rồi "

" Tôi thay đồ rồi đi "

Dứt lời cô đứng dậy đi tới tủ đồ lấy quần áo rồi vào phòng tắm, hơi cau mày vì vai đau nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Anh thấy thế liền đi lại bế cô lên đặt lên giường rồi dùng tay kéo váy cô đang mặc trên người xuống, cô giật mình cầm tay anh

" Anh định làm gì? "

" Giúp em thay đồ "

" Tôi tự làm được, anh đừng biến thái như thế "

Môi anh nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ

" Khi em nói yêu tôi, tôi sẽ không ngại làm ra chuyện biến thái đâu giờ thì ngồi yên "

Nghe anh nói, cô đành ngồi yên để mặc anh làm gì thì làm.

Thay đồ cho cô xong anh ghé sát tay cô phả hơi thở của mình vào, khẽ nói

" Cơ thể em rất quyến rũ "

Cô tức giận đẩy anh ra, khi đó vai cũng nhức lên từng hồi, cô không để ý còn nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén

" Anh biến thái "

Anh cười nhẹ rồi bế cô lên đi xuống nhà.

Sau đó 2 người cùng lên xe và chạy thẳng đến Bar Night.

Vừa đến nơi đã có người cung kính nói với anh

" Hàn tổng "

Anh không để ý họ bế cô vào trong trước mặt mọi người.

Đến nơi anh đặt nhẹ cô xuống ghế rồi cũng ngồi xuống.

" Em tên Hạ Tử Yên sao? " Hoàng Lâm lên tiếng hỏi cô

Cô không nói chỉ gật đầu nhẹ.

" Sao anh không để cô ấy dưỡng thương mà đưa đến đây? "

" Cô ấy không muốn xa anh "

Gì chứ? Mặt anh ruốt cuộc dày đến mức nào? Cô chỉ thấy chán mới đòi theo anh, nhưng mà có không muốn xa anh một chút là thật!

" Không ngờ có ngày cậu lại rơi vào lưới tình đấy Phong " Thiên Vũ nhâm nhi ly rượu trên tay nãy giờ cũng cất giọng

Anh không đáp chỉ dùng ánh mắt yêu thương quay qua nhìn cô gái nhỏ của mình. Thật không biến diễn tả làm sao, anh không hề biết thật ra anh yêu cô vì lý do nào, nhưng đơn giản anh hiểu yêu một người không nhất thiết phải cần lý do!

Anh không để ý xung quoanh, ép sát vào cô dán môi mình lên môi cô từ từ hưởng thụ môi lưỡi quấn lấy nhau. Lưỡi anh tung hoành, khiêu khích cô. Nụ hôn của anh lúc nào cũng làm cô mê muội, lí trí áp đảo liền quấn tay qua cổ anh đáp lại.

Sau một lúc anh buông cô ra, cô cũng không vì thế mà mất tự nhiên, chỉ khi nhìn anh sắc mặt cô mới dịu dàng còn khi chuyển ánh mắt của mình qua người khác thì toát lên vẻ lạnh lùng.

" Phong, chúc mừng cậu " Hoàng Khang xem một màn này giờ mới nói

" Cậu vẫn không qua ải mỹ nhân đấy Phong, vợ cậu rất đẹp "

Anh hơi cau mày, lạnh lùng lên tiếng

" Vợ tôi không cần cậu khen, dẹp ngay cái ánh mắt đáng chết của cậu đi "

".."

Họ nói một vài chuyện làm ăn xong anh cũng đưa cô về. Đặt cô xuống giường cũng là lúc điện thoại anh reo lên. Anh nhấn nút trả lời rồi bật loa lớn.

" Mẹ? "

Giọng nói bên kia tức giận quát anh

" Yên Yên đâu? Con bé có sao không? Nó có bị thương nghiêm trọng không? Sao ở với con nó phải chịu cảnh như vậy chứ, mới vừa chiều báo đăng ngập tràn ảnh hạnh phúc thì giờ lại thấy con bé bị bắn máu me đầy người, Hàn Thiên Phong con có lo cho con bé được không? Không thì giao cho 2 ông bà già này "

Cô mỉm cười vì có được ba mẹ chồng hết mực thương yêu, giờ còn có thêm tình yêu của anh có chết cô cũng mãn nguyện!

Thấy anh bất động cô đành dùng giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng

" Con không sao mẹ ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Phong anh ấy khi đó lo tìm con nên không thể kịp cứu con, mẹ đừng trách anh ấy "

Có trời mới biết cô đang tự trách thế nào. Với cô tránh được viên đạn đó dễ như trở bàn tay vậy mà cô lại để bị bắn vào vai trái.

Còn anh? Một tiếng " Phong " Phát ra từ Hạ Tử Yên làm anh nhẹ lòng hẳn.

2 người đắm chìm trong suy nghĩ thì bị giọng của mẹ anh cắt ngang

" Yên Yên con phải lo cho mình thật tốt, Phong nó không tốt với con thì con qua ở với ba mẹ "

" Mẹ, vợ con cần nghỉ ngơi con tắt máy đây "

Dứt lời anh chưa kịp để bà trả lời đã cúp máy ngang.

Nghe mẹ anh nói đến vết thương anh chỉ hận không tự tay giết chết người gây ra những vết này cho cô. Anh tiến gần cô ôm sát cô vào lòng, anh cũng biết vai cô đang đau nên một cái ôm rất nhẹ nhàng rất ấm áp!

" Bà xã! Anh xin lỗi "

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiêu Dao Chiến Thần