Saved Font

Trước/7Sau

[Thích Cố] Đợi Chờ

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xuân đến, mầm non xanh mơn mởn điểm trên nhành cây đầu ngõ, không khí thấm đẫm hương hoa.

Thích Thiếu Thương mua một bó lan to, cắm trong bình, tưởng tượng đến bộ dáng người nọ hít lấy hít để hương hoa thật đáng yêu, nhịn không được mà cười rộ.

Ban đêm, quán bar sắp đóng cửa, cậu vẫn chưa tới, gọi di động cũng không bắt máy.

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Thích Thiếu Thương có chút lo lắng không rõ nguyên do.

Không đóng cửa, định tiếp tục chờ như thế.

Nửa đêm, bóng dáng ấy bay vào, liêu xiêu lảo đảo, hẳn là đã uống rượu.

Thích Thiếu Thương định đến đỡ, chỉ nghe cậu không ngừng thì thào, “Tại sao? Tại sao?”

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Thích Thiếu Thương vỗ vỗ má cậu nhưng không nghe đáp, đành đứng dậy định tìm thuốc giải rượu, lại bị cậu níu chặt.

Dưới ánh đèn leo lắt, Cố Tích Triều rúc vào lòng hắn, ánh mắt phủ sương mờ mịt, khiến Thích Thiếu Thương nghĩ rằng tất cả chỉ là một hồi mộng ảo.

“Tôi lại gặp giấc mơ đó.” Cố Tích Triều hạ giọng nói, thanh âm mơ hồ không rõ.

Thích Thiếu Thương phải cúi thấp đầu.

“Không phải, ý tôi là, giấc mơ kia tiếp tục,” cậu bắt đầu hỗn loạn.

“Cũng không phải, ý tôi là nói giấc mơ đó có tình tiết mới, anh hiểu chưa?”

Lòng Thích Thiếu Thương chùng xuống.

“Tôi mơ thấy được ở bên cạnh người kia phóng ngựa Mục Dương, chu du giang hồ, rất vui vẻ.”

Khóe miệng Cố Tích Triều hơi mỉm cười, nhưng rất nhanh chóng vụt tắt.

“Nhưng một ngày nọ, chúng tôi gặp một đối thủ. Nói đúng ra, là quái vật.”

“Răng nanh thật dài lộ ra, rống một tiếng như dã thú, vũ khí đối với nó căn bản không có tác dụng.”

Thích Thiếu Thương nhắm mắt, tràng mưa máu gió tanh một ngàn năm trước lại quay về.

“Chúng tôi đấu với quái vật, dần dần thể lực đã không thể chống đỡ tiếp. Người nọ bị quái vật bắt, còn tay kia của quái vật hướng về phía tôi, cánh tay đó rất dài, thật sự rất dài.”

Cố Tích Triều rùng mình, ánh mắt xuyên thấu qua Thích Thiếu Thương nhìn vào hư không u ám.

“Lúc đó, tôi nghe được một tiếng thét to: Tích Triều, chạy mau.”

“Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không muốn chạy đi, trong nháy mắt cánh tay kia đã sắp tóm được quần áo của tôi.”

“Vừa lúc đó, vừa lúc đó…”

Cố Tích Triều run rẩy, “Một thanh kiếm như điện quang thạch hỏa lao đến, đâm xuyên qua ngực tôi.”

“Là kiếm của người kia, hắn… đã giết tôi.”

Dứt lời, Cố Tích Triều lại nở nụ cười, cũng như đêm đó máu tươi đẫm thanh y, thê diễm vô cùng.

Thích Thiếu Thương ôm chặt lấy thân thể cậu, chặt đến đau đớn, rồi chậm rãi hỏi:

“Cậu trách hắn?”

“Không,” Cố Tích Triều mờ mịt lắc đầu, “Tôi không trách hắn, không trách.”

“Tôi chỉ luyến tiếc phải rời khỏi hắn. Kiếm pháp của hắn rất chuẩn xác, vết thương chẳng đau chút nào, nhưng lòng rất đau. Trơ mắt nhìn hắn bị quái vật kia bắt đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt, chợt có nỗi khổ sở nói không nên lời.”

“Lúc đó có một tia sét giáng xuống, rọi trên gương mặt hắn, tôi đã cố gắng muốn nhìn rõ, vậy mà lại tỉnh mộng.”

“Khi tỉnh lại lòng vẫn đau như cũ,” Cố Tích Triều vô lực tựa đầu lên vai Thích Thiếu Thương, “Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng tôi lại chắc chắn hắn là nam nhân.”

“Một nam nhân lại khiến tôi quyến luyến như vậy. Anh nói xem, có phải tôi điên rồi không?”

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận