Saved Font

Trước/317Sau

Thiên Giáng Đại Vận

Chương 120-2: Trốn đêm (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Tứ điện hạ! Không thể nói, chỉ cần Chu đại nhân bình an vô sự thì chắc chắn sẽ trả thù cho chúng ta.

Tâm tính Đại Ngưu rất thật thà, y sợ những kẻ này sẽ lặng lẽ đi ám sát, nếu chẳng may Chu Thiên Giáng bị đánh trở tay không kịp thì rất có thể là bị đánh lén.

Trác Hành hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá vào mặt Đại Ngưu, trực tiếp đá cho Đại Ngưu hôn mê bất tỉnh.

- Tứ điện hạ! Người là người thông minh, chỉ cần nghe lời thì bổn quân sư sẽ không làm khó Người. Nếu không thì trên đường đi, Người sẽ phải chịu nhiều khổ cực đấy.

Trác Hành nói xong, phất một đao, chặt đứt dây thừng trên người Huyền Châu.

Đối với vị Hoàng tử tay trói gà không chặt này thì Trác Hành căn bản không sợ cậu ta chạy trốn. Những người đi theo Trác Hành tùy người nào cũng có thể giết Huyền Châu được.

Huyền Châu cử động cổ tay một chút:

- Ngân lượng cứu nạn Hà Đô phủ chắc là bị các ngươi cướp chăng?

Trác Hành gật đầu:

- Đúng vậy! Là chúng ta làm.

- Chính bởi vì các ngươi cướp ngân lượng cứu nạn nên quân binh của ta và Chu Thiên Giáng mới chia làm hai đường đi tới Hà Đô phủ. Nhiệm vụ của ta là đi trấn an dân chúng, nhiệm vụ của Chu đại nhân là đi dọc đường bộ gom góp ngân lượng và lương thực.

Huyền Châu không giấu diếm gì, nói tỉ mỉ một lần đường đi.

Trác Hành nghe rất cẩn thận, từ những lời nói của Huyền Châu không có chút sơ hở gì. Nếu như đổi lại là hắn thì đoán chừng cũng sẽ làm như vậy.

- Bên cạnh Chu Thiên Giáng còn có bao nhiêu người đi theo nữa?

Trác Hành hỏi.

- Lúc ra khỏi kinh thành, vì muốn che dấu thân phận nên chúng ta đã để Vương Nghĩa đem theo đại đội người ngựa đi theo đường xa. Nhưng vì sự an toàn của bản thân nên chúng ta đã mang theo tám mươi tên hộ vệ nữa. Ban nãy đã tổn thất hai mươi tên trên thuyền, bên Chu Thiên Giáng chỉ còn lại sáu mươi tên hộ vệ thôi.

Huyền Châu nói rất thành thật.

- Lâm Phong và người của Niêm Can Xử có đi theo không?

Trác Hành lạnh lùng nhìn Huyền Châu.

Thân thể Huyền Châu khẽ chấn động, hoảng sợ nhìn Trác Hành:

- Ngươi…Làm sao ngươi biết?

Huyền Châu dùng biểu diễn trời ban mà cậu ta thường dùng trong Quốc Tử Giám, trong lòng tự nhủ: “ Ông cũng phải dọa ngươi một chút mới được.”

- “Hừ!” Giả vờ với ta có phải không? Có tin bây giờ ta sẽ giết Đại Ngưu không?

Trác Hành căn bản là cố ý hỏi câu này, vì trong kinh thành y cũng ngầm điều tra rõ được, Lâm Phong căn bản là không đi cùng Chu Thiên Giáng.

- Không phải, thật sự là có người của Niêm Can Xử bí mật đi theo. Ở Bành Thành, chúng ta đã giết được Triệu gia chính là Niêm Can Xử đã sớm điều tra rõ vụ án rồi.

Đầu óc Huyền Châu nhanh chóng chuyển lại, cẩn thận ứng phó với câu hỏi của Trác Hành.

- Có bao nhiêu người đi theo?

Trác Hành nhau mày, vội vàng hỏi.

- Tám người, đều là cao thủ của Niêm Can Xử. Vệ Triển đại nhân sợ có người ám sát, vì vậy tám người này đều ở bên cạnh không rời khỏi Chu đại nhân.

Huyền Châu ngẩng mặt to lên, dùng ánh mắt vô cùng “ chân thành” nhìn Trác Hành, giống như sợ nói sai một câu thì Đại Ngưu sẽ bị chém vậy.

- Người là Hoàng tử, tại sao lại không ở bên cạnh bảo vệ Người chứ?

Trác Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của Huyền Châu.

Trác Hành vốn muốn tự mình mang theo vài tên cao thủ đi ngầm ám sát Chu Thiên Giáng, nhưng nếu thật sự giống như Huyền Châu nói thì chỉ e bọn chúng đi cũng không có tác dụng gì. Trác Hành biết lượng sức mình, khinh công và y thuật của gã độc nhất thiên hạ nhưng bản lĩnh đọ sức thì không so được đám Thanh Long Vệ đó.

Thật ra Huyền Châu cũng sợ đám nghịch tặc Trác Hành ngầm ám sát, cậu ta lại không sợ đại quân người ngựa đi công kích. Cứ coi như Chu Nhất Hạ Thanh có lợi hại đi chăng nữa thì hổ cũng có lúc ngủ gật, vì vậy Huyền Châu mới nói như vậy, chính là muốn ép Trác Hành làm rõ sự việc.

- Bổn điện hạ mặc dù thân là Hoàng tử nhưng Niêm Can Xử căn bản không coi ra gì. Vệ Triển đại nhân chỉ nghe lệnh của một mình phụ hoàng, kể cả Hoàng tử chúng ta chết hết thì hắn ta cũng không quan tâm. Nhưng Chu Thiên Giáng thì khác, sư phụ hắn ta là Lâm Phong, Vệ Triển nể mặt Lâm Phong đại nhân nên mới đi bảo vệ.

Huyền Châu thở dài nói.

Trác Hành gật đầu, những lời Huyền Châu nói đều vô cùng hợp lý. Trác Hành sớm đã biết Niêm Can Xử “thần thông quảng đại”, ngoài Hoàng thượng ra thì không nhận chỉ lệnh của bất cứ ai. Mà Lâm Phong lại là Lão đại của Niêm Can Xử năm đó, Vệ Triển làm như vậy không có gì là quá cả.

- Đem bọn chúng lên trên xe, tạm thời giam lại. Đối với Tứ điện hạ thì không cần trói nữa, tăng cường trông giữ là được.

Trác Hành dặn dò một tiếng, lên trên nâng Đại Ngưu lên, áp giải Huyền Châu đến một xe ngựa đóng kín cách đó không xa.

Trác Hành lấy bản đồ ra xem cẩn thận, y biết rằng nếu như Chu Thiên Giáng áp giải ngân lượng và lương thực thì chắc chắn sẽ chiêu mộ binh mã gần Hà Đô phủ để bảo vệ. Trác Hành rất tự tin với một nghìn năm trăm người này của mình, cứ coi như những đô phủ kia có thể chiêu mộ được ba nghìn binh mã đi theo Chu Thiên Giáng thì Trác Hành cảm thấy cũng chắc đánh được bọn họ.

Võ công của những người mà Chu Diên Thiên che giấu không hề kém, hơn nữa còn có hai ba mươi người có chút danh tiếng trên giang hồ. Trác Hành rất hiểu binh mã phòng giữ đô phủ, căn bản là không có sức chiến đấu. Hơn một nghìn người mà hắn nhằm chính vào là sáu mươi tên hộ vệ mà Chu Thiên Giáng mang theo.

Trác Hành tin rằng cung tên bắn như vậy thì cứ coi như Niêm Can Xử Thanh Long Vệ bảo vệ thì Chu Thiên Giáng cũng chạy không thoát số mệnh bị giết.

Trác Hành lệnh cho hai mươi người ở thôn trang gần nơi hoang vu trông chừng Huyền Châu và Đại Ngưu. Những người khác đi theo y đi mai phục ở nơi Chu Thiên Giáng phải đi qua, chuẩn bị đánh cho Chu Thiên Giáng trở tay không kịp.

Huyền Châu và Đại Ngưu bị nhốt trong phòng hỏng mà tứ phía gió thổi, Huyền Châu coi như là nhận được ưu đãi của Hoàng tử, thật sự không bị trói lại.

- Đại Ngưu! Tỉnh lại đi!

Huyền Châu cẩn thận hô một tiếng, ngón tay ấn vào Đại Ngưu.

Đại Ngưu yếu ớt tỉnh lại, cú đá đó của Trác Hành quả không nhẹ, đến bây giờ đầu óc Đại Ngưu vẫn còn chút mê man.

- Xuỵt…Đừng nói gì cả, bên ngoài có người đấy!

Huyền Châu cẩn thận nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, bốn phía của phòng đều bố trí người, trong đó Trác Hành đã đặc biệt để lại bốn cao thủ.

- Tứ điện hạ, giúp thần cởi bỏ dây thừng ra đi!

Đại Ngưu lặng lẽ nói.

- Không được, ban nãy mấy người kia đã nói rồi. Nếu như ta dám cởi bỏ dây thừng của ngươi thì sẽ trói chúng ta lại.

- Nhảm nhí, Người không cởi bỏ thì chúng ta sẽ chạy ra thế nào đây?

- Trước tiên hãy đợi đã, đợi đến tối thì nói tiếp.

Huyền Châu nói xong, bắt đầu tìm ở trong phòng, xem có vật gì có thể làm binh khí không. Huyền Châu cuối cùng cũng tìm thấy hai hòn đá coi như sắc nhọn ở góc tường.

Những người ở ngoài cứ thời gian cách một nén nhang lại có người vào để quan sát. Bọn chúng cũng nể mặt Huyền Châu là thân thích với Chu Diên Thiên nên không tiện làm gì quá với cậu ta. Nếu chẳng may đến lúc Cữu lão gia Chu Diên Thiên đau lòng thì có lẽ sẽ trút giận lên bọn chúng. Hơn nữa Huyền Châu cũng chỉ là Hoàng tử thư sinh yếu đuối, xung quanh nơi này hoang vu hẻo lánh muốn chạy cũng không chạy ra ngoài được. Còn về Đại Ngưu, trong mắt bọn chúng chẳng qua chỉ là một tên mãng phu mà thôi, căn bản không coi ra gì.

Huyền Châu và Đại Ngưu cuối cùng cũng thức được đến đêm khuya vắng người. Huyền Châu cẩn thận nhìn ra bên ngoài, phát hiện chỉ có sáu người tuần thú, lập tức cởi bỏ dây thừng cho Đại Ngưu.

Đại Ngưu cử động tứ chi tê tê của mình, ghé vào hốc tường nhìn:

- Điện hạ, làm chút tiếng động đi, dẫn người lại đây. Đợi sau khi ra ngoài thì cướp ngựa chiến của bọn chúng.

Huyền Châu gật đầu, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng để chạy trốn được nên cậu ta vẫn muốn thử một lần. Huyền Châu cũng không muốn trở thành Hoàng tử bị bắt đầu tiên của Đại Phong triều, nếu như vậy cứ coi như được phụ hoàng đổi về thì cũng xong rồi. Huyền Châu đứng dậy, đi lại trong phòng hỏng đó. Đại Ngưu quấn dây thừng trên người, thoạt nhìn vẫn như đang bị trói vậy.

Một tên luôn canh giữ, nghe thấy âm thanh thì cảnh giác đi vào. Có một chiếc đèn dầu treo trong căn phòng hỏng đó, đây là thứ Huyền Châu đã tìm được trên thuyền.

Huyền Châu ngó mặt vào vách tường. Tên bảo vệ kia nhìn Đại Ngưu đang mê man thì tò mò đi tới, xem Huyền Châu đang làm gì.

Đại Ngưu bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ tay từ phía sau ghìm chặt cổ của đối phương, dùng sức ngắt một cái, chỉ nghe thấy tiếng “ răng rắc” cổ của đối phương đã bị bẻ gãy rồi. Đại Ngưu khẽ đặt người trên nền đất, nhìn dáng người cũng không tồi, mặc dù gầy hơn y không ít nhưng quần áo của hắn có thể mặc được.

Đại Ngưu nhanh chóng thay quần áo của đối phương, thay quần áo của mình lên quần áo của tên đó, trói lại ném vào góc tường.

Một lát sau, người ở phía ngoài nhìn thấy người canh giữ vẫn chưa ra, liền đi vào. Huyền Châu diễn lại trò cũ, vẫn quay mặt vào vách tường.

- Lão Lưu! Huynh đang làm gì vậy?

Đối phương nhìn bóng lưng của Đại Ngưu hỏi.

Đại Ngưu khom người chỉ vào Huyền Châu, tên kia nghi hoặc đi lại phía Huyền Châu. Vừa mới đi thì Đại Ngưu giơ tay ghìm chặt cổ của đối phương. Nhưng lần này có chút khác, võ công của tên này không tồi, lập tức trầm xuống, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu. Mặc dù Đại Ngưu không có cách nào hô lên nhưng lại thành cục diện giằng co.

- Huyền…Châu… Nhanh…Giúp tôi.

Đại Ngưu nghẹn đỏ bừng cả mặt, đè giọng xuống hô.

Huyền Châu xoay người, bị dọa đến mức mặt trắng bệch ra. Huyền Châu nhanh chóng cầm hai hòn đá nhọn kia đâm vào mắt đối phương.

Đối phương vừa thấy, đành phải buông cách tay Đại Ngưu ra, hai tay nắm lấy hai tay Huyền Châu, đột nhiên ngắt một cái chỉ nghe thấy ba tiếng “Rắc rắc rắc”. Cổ tên đó và hai tay của Huyền Châu điện hạ đồng thời bị bẻ gãy.

Huyền Châu cắn răng, đau đến mức thiếu chút nữa phát ra tiếng thét chói tai. Đại Ngưu chẳng quan tâm được nhiều như vậy, nhanh chóng giúp Huyền Châu thay quần áo.

- Điện hạ, kiên nhẫn một chút, chỉ cần lên được ngựa là tốt thôi.

Đầu Đại Ngưu đầy mồ hôi, y biết không thể ở lại quá lâu trong căn phòng này được.

Hai người đi ra ngoài, Huyền Châu quăng hai tay, đã đau đến mức mất đi cảm giác. Bốn người khác trong bóng đêm nhìn ra trang phục còn tưởng rằng là người của mình.

Đại Ngưu và Huyền Châu đi vào bên cây, lặng lẽ cởi bỏ con ngựa chiến. Đại Ngưu tung người lên ngựa, chưa đợi kéo Huyền Châu lên đã nghe thấy có người hô to một tiếng.

- Không được rồi, bọn chúng muốn chạy…Mau đuổi theo…!

Tiếng hô lớn này giữa đêm khuya làm kinh động tất cả mọi người, nhìn lao vào bóng đen. Đại Ngưu nhìn một cái, một phát nhấc cổ áo Huyền Châu lên lưng ngựa.

Ngay trong tích tắc nhảy lên con ngựa chiến, hàn quang chợt lóe lên, một nhát đao chém trên vai Đại Ngưu.

Trước/317Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y