Chương Trước/317Chương Sau

Thiên Giáng Đại Vận

Chương 205: Bức cung thảo nguyên

Chu Thiên Giáng thầm nhủ bây giờ ngươi động thủ thì lão tử còn có thể chạy về, đến khi đến Ô tộc ngươi mới động thủ thì đến chạy lão tử cũng không có chỗ mà chạy.

Chiêm Hãn nhìn khuôn mặt Chu Thiên Giáng như bị một đàn ngựa chà đạp qua thì không khỏi cười lạnh nói:

- Hừ, hai quân giao chiến có thương vong là chuyện rất đỗi bình thường. Từ giờ phút này trở đi ngươi không còn là danh tướng Chu Thiên Giáng của Đại Phong nữa mà chỉ là đệ tử của sư bá ta. Năm đó nếu không có sự dạy bảo của sư phụ thì đã không có hai huynh muội ta như hiện giờ, dựa vào mối quan hệ này thì ngươi cứ yên tâm đi, Chiêm Hãn ta nói được làm được.

Chu Thiên Giáng vội vã gật đầu:

- Được, không hổ là đại anh hùng Ô tộc, ta đã sớm nghe nói Chiêm Hãn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, có những lời này của ngươi thì cho dù là núi đao biển lửa ta cũng dám qua.

Chiêm Linh khinh bỉ nhìn Chu Thiên Giáng, trong lòng thầm nhủ cho dù có lời hứa của ca ca thì bổn cô nương cũng không tha cho ngươi, chỉ cần đến Ô tộc để xem ta xử lý đồ lưu manh nhà ngươi thế nào.

Mọi người không trì hoãn nữa mà ra roi thúc ngựa chạy thẳng đến Ô tộc. Ô tộc ở nơi giá lạnh phía bắc của Thiên Thanh, cách Tạp Sắt thành phải sáu ngày mới đến nơi, nhưng nơi Cung Lục Kỳ được chôn cất không nằm ở vùng trung tâm của Ô tộc mà lại ở Ô Mộc Nhai gần phía nam, nếu xuất phát từ Tạp Sắt thành, ra roi thúc ngựa ngày đêm thì cũng phải mất hai ngày mới đến nơi.

Đi trên thảo nguyên khác với ở Đại Phong triều, cùng khoảng cách đó nhưng ở Đại Phong triều ít nhất cũng phải đi bảy tám ngày, chẳng những phải trèo đèo lội suối mà còn phải qua những thành trì lớn nhỏ, nhưng địa hình của thảo nguyên lại rất bằng phẳng, chỉ cần không nhìn nhầm phương hướng thì cứ buộc mình trên lưng ngựa rồi ngủ một giấc cũng chẳng có vấn đề gì.

Chu Thiên Giáng và Lâm Phong đến Ô tộc còn Thống lĩnh đại quân tả lộ Huyền Minh ngoài Tạp Sắt thành lại có chút đứng ngồi không yên. Chu Diên Thiên phái Huyền Minh bí mật vào Thiên Thanh giết Chu Thiên Giáng, vốn tưởng rằng sau khi tụ hợp với đại quân của Chiêm Hãn thì sẽ nhanh chóng giải quyết trận đấu, ai mà biết hai bên chỉ giao thủ một hiệp rồi bắt đầu ngưng chiến. Điều khiến Huyền Minh và Ngạc Tất Long không hiểu được chính là Chiêm Hãn không vây khốn Tạp Sắt thành, đến tuần thủ cơ bản nhất cũng không phái ra, bất kể Huyền Minh có đến trung quân trướng tìm hiểu thế nào cũng nhận được đán án là Chiêm Hãn đại thống lĩnh không có trong doanh, đã đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật rồi.

Huyền Minh vô cùng tức giận, đi cũng không dám đi, đánh cũng không dám đánh. Thiên Lôi đại pháo hôm ấy đã nổ cho Huyền Minh run sợ trong lòng, nếu không có sự hậu thuẫn của Ô tộc thì y cũng chẳng dám đi chịu chết. Nếu hiện giờ lui binh thì trở về cũng không biết ăn nói thế nào, hai bên đối lập ở Tạp Sắt thành đã thành cục diện giằng co.

Hai vạn đại quân của Chu Diên Thiên bị bắt ở Thiên Thanh quốc, trong Hổ Khẩu quan Đại Phong triều, Văn Nhữ Hải tướng quân sau khi nhận được mật lệnh của Chu Thiên Giáng đã lập tức gióng trống nhổ trại.

Lẽ ra Văn Nhữ Hải tướng quân có hành động gì thì trước tiên phải báo với Hình Bộ rồi tấu lên Hoàng thượng định đoạt nhưng trong tay Chu Thiên Giáng có binh phù, trước khi hắn xuất quan đã thương lượng phương án với Văn Nhữ Hải, chỉ cần Chu Diên Thiên phái binh trợ giúp Ô tộc thì bên ông ta sẽ lập tức lật hang ổ của y lên.

Theo tin tức bí mật của mật thám thì tổng binh lực của Chu Diên Thiên ngoài quan mấy chục thành trì cũng có hơn sáu vạn người, hơn nữa mỗi thành trì lại lần lượt phái ra năm trăm đến hai ngàn quan binh khác nhau, vậy nên nhân mã tại đại bản doanh của Chu Diên Thiên ở Quy Sơn thành không nhiều. Hiện giờ y lại phái ra hai vạn đại quân đến Thiên Thanh giết Chu Thiên Giáng, Văn Nhữ Hải phỏng chừng bên người Chu Diên Thiên nhiều nhất cũng không có quá hai vạn binh mã.

Lần này Văn Nhữ Hải tập hợp sáu vạn đại quân ở Hổ Khẩu quan, trùng trùng điệp điệp đến giết đại bản doanh Quy Sơn thành của Chu Diên Thiên. Trước kia Văn Nhữ Hải không dám ra khỏi Hổ Khẩu quan là lo đại quân Thiên Thanh quốc thừa dịp đánh vào, hiện giờ Ô tộc và Ương Kim tộc đang đánh rất hăng, Chu Diên Thiên còn không biết sống chết mà phái ra hai vạn binh mã, Văn Nhữ Hải vừa hay nhân cơ hội diệt trừ mối họa này.

Trong kinh thành, Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng nhận được cấp báo của Hổ Khẩu quan liền vội vã chạy vào hoàng cung. Theo Lý Hồng, Văn Nhữ Hải không xin chỉ thị mà tự ý xuất binh, một khi thất bại thì đúng là tội lớn.

Thành Võ Hoàng biết Văn Nhữ Hải đã khởi binh đánh Quy Sơn thành thì không khỏi thở dài nói:

- Aizzz, sớm quá! Lúc trước trẫm không nên ban binh phù cho Chu Thiên Giáng.

Lý Hồng sửng sốt:

- Hoàng thượng, chuyện này thì có liên quan gì đến Chu Thiên Giáng?

Chu Thiên Giáng do chọc giận Hoàng thượng trong lễ lập hậu mà bị giáng ra kinh thành, người biết tường tận chuyện này cũng không nhiều, trong triều có không ít đại thần đều cảm thấy Chu Thiên Giáng chịu thiệt lớn, lập được đại công như vậy mà lại bị đày ra kinh thành, đặc biệt là quan binh phe phái Tứ hoàng tử Huyền Châu người nào người nấy như cha mẹ chết, không ngừng nghĩ cách chạy đôn chạy đáo cho Chu đại quan nhân.

Thành Võ Hoàng biết mình lỡ lời, cười cười nói:

- Văn tướng quân xuất binh là ý của trẫm. Lý ái khanh, hiện giờ Thiên Thanh đang nội loạn, Chu Diên Thiên phái binh mã chi viện Thiên Thanh, Văn tướng quân muốn mượn cơ hội này xuất binh, chính thức tiêu diệt nghịch tặc. Trẫm lệnh cho ngươi lập tức tập hợp mười ngàn nhân mã, tiếp nhận việc đóng giữ ở Hổ Khẩu quan, tuy Thiên Thanh nội loạn nhưng cũng phải phòng ngừa bọn chúng đổi mũi đao mà nhân cơ hội đánh vào nơi hiểm yếu của Hổ Khẩu quan.

Lý Hồng nghe mà có chút hồ đồ, rõ ràng vừa rồi Thành Võ Hoàng có nhắc đến Chu Thiên Giáng, sao giờ lại nói chủ ý là của mình? Lẽ nào là thông qua Niêm Can Xử, ra lệnh thẳng cho Văn Nhữ Hải sao? Trong lòng Lý Hồng nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, đáp lời rồi cáo lui.

Lý Hồng vừa đi thì sắc mặt Thành Võ Hoàng cũng lạnh xuống. Vừa rồi ông ta nói Văn Nhữ Hải xuất binh “sớm” cũng là trách Chu Thiên Giáng dùng binh phù ngự tứ điều động binh lực. Theo suy nghĩ từ đầu của Thành Võ Hoàng thì tạm thời Văn Nhữ Hải án binh bất động, chờ thế cục của Thiên Thanh quốc sáng sủa thêm mới tính tiếp. Nếu Ương Kim tộc thất bại thì Thành Võ Hoàng tin rằng Chu Thiên Giáng chắc chắn sẽ điều động binh mã của Văn Nhữ Hải đi chi viện, ép Thiên Thanh vào trạng thái cân bằng, một khi Ương Kim tộc thắng Ô tộc thì chắc chắn họ sẽ không tha cho Chu Diên Thiên, chờ Thiên Thanh quốc và Chu Diên Thiên đánh nhau lưỡng bại câu thương thì Thành Võ Hoàng mới định xử lý cả Thiên Thanh và Chu Diên Thiên, quy Thiên Thanh vào bản đồ Đại Phong triều.

Nhưng Thành Võ Hoàng cũng không biết tình hình cụ thể của Tạp Sắt thành. Chu đại quan nhân đã giấu mật thám Niêm Can Xử trong thành mà dùng chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, bắt đầu bí mật đàm phán với Ô tộc.

Mấy người Chiêm Hãn, Lâm Phong mới đi được hơn một ngày thì Chu đại quan nhân đã bị xóc nảy cho không chịu nổi. Vốn hắn còn muốn trò chuyện với Chiêm Hãn trên đường để giao lưu tình cảm, ai biết đến đêm còn không dừng lại, đừng nói đến việc nói chuyện, bây giờ Chu Thiên Giáng cũng sắp không ngồi vững trên ngựa rồi.

Mấy người Chiêm Hãn từ nhỏ đã làm bạn với ngựa, chẳng những cưỡi ngựa không biết mệt mà còn có thể nghỉ ngơi một chút trên lưng ngựa. Lâm Phong dựa vào nội lực hùng hậu nên cũng không cảm thấy gì, nhưng Chu đại quan nhân thì gần mất mạng, cái mông sắp toác làm đôi. Trong một ngày một đêm, tám người đi được mấy trăm dặm đường, thời tiết ngày càng lạnh đi, Chu Thiên Giáng bất đắc dĩ, vừa ngồi xuống cỏ thì nói thế nào cũng không đi nữa, ai muốn đi thì đi.

- Chu Thiên Giáng, chịu thêm một ngày nữa, sáng sớm mai là có thể đến Ô Mộc Nhai rồi.

Chiêm Hãn nhìn dáng vẻ xúi quẩy của Chu Thiên Giáng cũng thấy nghi hoặc không biết trước đây hắn đánh mấy trận nổi tiếng kia kiểu gì.

- Không được, chạy thêm nửa ngày nữa thì sợ là ta chết trên đường mất.

Mũi Chu Thiên Giáng bị lạnh đến đỏ bừng, thở hổn hển nói.

Chiêm Hãn nhíu nhíu mày, nếu cứ trì hoãn như vậy cũng không phải là cách, đại quân Ô tộc vẫn còn ngoài Tạp Sắt thành, Chiêm Hãn nhất định phải nhanh chóng trở về. Không nói đến binh lực của Tạp Sắt thành, Chiêm Hãn rất lo Vương Đô đột nhiên phái binh đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

Chiêm Hãn đang định phân phó thiết vệ ở lại đi cùng Chu Thiên Giáng thì chợt nghe Chiêm Linh nói:

- Ca, huynh đến Ô Mộc Nhai cùng sư bá trước đi, muội ở lại đi cùng Chu Thiên Giáng sau.

Chiêm Hãn ngẫm nghĩ một chút:

- Cũng được, hai người tạm thời nghỉ ngơi một chút, chắc cũng muộn hơn một ngày.

Bốn thiết vệ Chiêm Hãn đem theo đều là người huấn luyện chim ưng, còn cần bọn họ truyền tin tức, hơn nữa trên thảo nguyên thường xuyên có bầy sói hổ báo lui tới, phải lưu lại bốn thiết vệ mới bảo vệ được Chu Thiên Giáng nhưng Chiêm Linh thì khác, thứ nhất là công phu của nàng rất tốt, thứ hai là trong tay còn có Xích Huyết Kiếm, cho dù có gặp mãnh thú cũng có thể ứng phó được.

Càng đến gần địa giới của Ô tộc thì tâm trạng Lâm Phong càng sốt ruột. Nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Thiên Giáng thì Lâm Phong an ủi:

- Thiên Giáng, con không giỏi cưỡi ngựa thì cứ đi từ từ.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/317Chương Sau

Theo Dõi