Saved Font

Trước/317Sau

Thiên Giáng Đại Vận

Chương 217-1: Hỉ sự (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chu Thiên Giáng vừa nghe xong, đây có thể là người quen. Đã từng thành lập Thiên Bồng đại quân tại Thục Thiên, Cát Long và Phạm Nhung, Dương Ba, Tần Vĩ là bốn vị đại tướng thủ hạ của Chu Thiên Giáng.

Chu Thiên Giáng tiến vào Cửa Bắc, dừng lại không dừng, lập tức chạy tới Bắc quan thành. Cát Long biết được Chu Thiên Giáng đã đến, đã sớm ở ngoài thành chờ đợi.

- Thuộc hạ Cát Long, tham kiến đại nhân!

Cát Long đi đến trước xe của Chu Thiên Giáng, xuống ngựa chắp tay nói.

-Cát Long à, ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng là một tham tướng rồi, hai anh em ta hà tất phải khách sáo như vậy.

Nhìn thấy thuộc hạ cũ của mình trước đây, trong lòng Chu Thiên Giáng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Cát Long đưa Chu Thiên Giáng vào gần nội thành, đi vào bên trong phủ nha, Chu Thiên Giáng lúc này mới bắt đầu hỏi đến chiến sự trong thành.

-Cát Long, mấy ngày trước có một đội binh mã cầm thủ lệnh của ta đến trước, họ đi đâu rồi?

Chu Thiên Giáng lo nhất chính là Chiêm Linh, hắn sợ dẫn đến hiểu lầm gì đó.

-Đại nhân, vị nữ tướng quân mang theo binh mã, đã chạy theo hướng thành Quy Sơn, có thủ lệnh của ngài, mạt tướng cũng không dám ngăn cản.

Cát Long cười nói.

Vừa nghe binh mã Chiêm Linh lên đường thuận lợi, Chu Thiên Giáng lúc này mới yên tâm:

-Mau nói cho ta nghe chiến sự trong thành, Văn tướng quân bị thương như thế nào, bị thương có nặng hay không?

Vừa nhắc tới việc này, Cát Long sắc mặt âm trầm xuống:

-Đại nhân, Văn soái cũng là quá mức coi thường. Lúc đầu sau khi Văn soái nhận được mệnh lệnh của ngài, tôi và Phạm Nhung tướng quân đem một đội binh mã làm tiên phong. Văn soái ra lệnh cho tôi thẳng đến Cửa Bắc, trước tiên phải chiếm lĩnh trạm kiểm soát Đại Phong và Thiên Thanh. Phạm Nhung tướng quân bắt đầu quét sạch thành trì ngoại quan. Chu Diên Thiên lão tặc cực kỳ giảo hoạt, sau khi nhận được tin tức thì bắt đầu rút binh, thành trì mười lăm bên ngoài Hổ Khẩu Quan dường như không mất chút sức lực nào thì đã chiếm được. Nhưng, Phạm tướng quân khi tấn công Khoa Ba Thành gặp phải sự ngăn chặn mãnh liệt. biết được Phạm Nhung cửu công không được, Văn soái nhất thời tức giận, tự mình dẫn hai vạn đại quân tiến đến trợ giúp. Ai nghĩ đến, Chu Diên Thiên giữa đường lập mai phục, lấy ưu thế binh lực giết lùi Văn soái, còn quay lại đánh tan một vạn đại quân của Phạm Nhung.

Trận chiến ấy vô cùng thê thảm, Văn soái thân trúng ba mũi tên, được biết tổn thất trong ngoài của trận chiến này là hai vạn đại quân, ngay cả vết thương cũng làm Văn soái bị hôn mê. Từ đó trở đi, phó soái Tần Vĩ đảm đương trọng trách. Tuy nhiên, chiến cuộc đã bị đảo ngược, chúng ta tạo thành cục diện giằng co với Chu Diên Thiên.

Thời gian trước khi Chu nhị đại nhân đến, nói là theo ý của ngài kêu Văn soái án binh bất động. Nếu không thì, phó soái Tần Vĩ dự tính sẽ cố gắng hết sức.

Nghe báo cáo chiến sự của Cát Long xong, Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Văn Nhữ Hải, Tần Vĩ những người này đều là những mãnh tướng đi theo và được Quách Thiên Tín huấn luyện, nhưng sở trường của bọn họ là am hiểu thủ thành và tác chiến dã ngoại. Về những âm mưu quỷ kế trong hành quân đánh giặc, Văn Nhữ Hải từ trước đến nay không thích. Xem ra, ở phương diện năng lực, Văn Nhữ Hải đúng là kém hơn so với Quách Thiên Tín một chút. May mà trong nội loạn nước Thiên Thanh, bằng không liên hợp Chu Diên Thiên vừa mới xuôi nam, Hổ Khẩu Quan ngoài việc phá hỏng trạm kiểm soát không còn đường nào khác.

-Cát Long, tình hình bố trí canh phòng hiện nay thế nào rồi?

Chu Thiên Giáng đứng lên hỏi.

Cát Long lấy tấm bản đồ hành quân ra:

-Đại nhân, trước mắt chỗ tôi đây đóng một vạn binh mã. Dương Ba ở Hổ Khẩu Quan còn có binh lực dự bị một vạn. Còn lại hơn hai vạn binh lực, đều ở bên ngoài Khoa Ba thành do phó soái Tần Vĩ thống lĩnh. Văn soái ở đây, nhưng do bị thương, vẫn không thể chỉ huy công thành.

-Hai vạn người ta phái tới đâu?

Chu Thiên Giáng hỏi.

-Vị nữ tướng quân kia nói, bọn họ trực tiếp đi mai phục phụ cận Quy Sơn thành, đến lúc đó sẽ liên hệ với Chu Nhị đại nhân.

-Tốt! Không hổ là vợ ta, cái này đúng.

Chu Thiên Giáng vỗ án thư, hưng phấn nói.

Chiêm Linh nếu cũng đi Khoa Ba thành, đừng coi chiếm ưu thế về mặt binh lực, nhưng trong chiến lược là điều tối kỵ. Chu Diên Thiên có thể ngồi nhàn nhã trong Quy Sơn thành, điều hành binh mã chi viện hoặc là đánh lén. Hiện tại đại quân mai phục của Chiêm Linh ở gần Quy Sơn thành, chẳng khác gì là chặt đứt đường lui của Khoa Ba thành. Không có sự điều hành của Chu Diên Thiên, Khoa Ba thành sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá.

Cát Long nghi hoặc nhìn Chu Thiên Giáng, không rõ hắn nói 'Người vợ' là chuyện gì xảy ra. Trong mắt những tương quân này, Chu Thiên Giáng sớm muộn gì cũng là rể hiền của Quách Thiên Tín, lúc nào lại xuất hiện thêm người vợ dị tộc như vậy.

Chu Thiên Giáng cũng không giải thích, lập tức ra lệnh cho Chu Tứ, dẫn đầu người ngựa bắt đầu khởi hành. Từ Cửa Bắc đi Khoa Ba thành còn cần ba ngày lộ trình nữa, Chu Thiên Giáng muốn nhanh chóng qua đó. Trước khi chuẩn bị đi, Chu Thiên Giáng ra lệnh các ám tử trong thành dùng bồ câu đưa thư cho Chu Nhị, để Chu Nhị nói cho Tần Vĩ, đêm ba ngày sau, giữ lại năm ngàn người trông coi không doanh. Những người khác, tất cả xuất phát hướng Quy Sơn thành.

Chu Thiên Giáng phải vòng qua Khoa Ba thành, bất ngờ thẳng đến đại bản doanh của Chu Diên Thiên.

Lão già Chu Diên Thiên thành tinh, kiếp sống ngựa chiến nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công luyện tập. Từ khi biết được tin tức xuất binh Hổ Khẩu Quan, Chu Diên Thiên chủ động buông tha rất nhiều thành trì, co rút lại binh lực chuẩn bị đọ sức với đại quân của Văn Nhữ Hải.

Đừng thấy Chu Diên Thiên binh lực không đủ, rời khỏi Huyền Minh mang đi hai vạn đại quân, Chu Diên Thiên gom tất cả binh lực cũng không quá chừng năm vạn. Hơn nữa, trong đó một số lực chiến đấu binh mã phòng giữ các thành vốn không mạnh. Nhưng Chu Diên Thiên cũng không sợ hãi đại quân Hổ Khẩu của Văn Nhữ Hải.

Địa thế Bắc Cương của Đại Phong đặc biệt, không giống với vùng đất bằng phẳng bên ngoài Cửa Bắc. Bắc Cương dãy núi điệp ảnh, đặc biệt là phụ cận Quy Sơn thành, quái thạch mọc lên san sát tung hoành ngang dọc thung lũng, rất khó triển khai chém giết ở diện tích lớn.

Chu Diên Thiên sở dĩ lựa chọn Quy Sơn thành làm sào huyệt, chính vì nơi này dễ thủ khó công, cho dù thất bại cũng có thể lui vào ẩn dấu thực lực trong khe núi hẻm núi đan xen ngang dọc. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của chính mình, Chu Diên Thiên tin rằng Văn Nhữ Hải vẫn không phải là đối thủ của ông ta.

Trong mưu lược Chu Diên Thiên muốn thắng Văn Nhữ Hải một bước, hắn cố ý buông tha cho mười lăm tòa thành trì khiến đại quân tiên phong của Phạm Nhung lên đường thuận lợi, dần dần thoát khỏi chủ lực. Trong chiến đấu công thủ ở Ba Khoa thành, binh mã ẩn nấp trong thành hoàn toàn có thể ăn tươi một vạn đại quân tiên phong của Phạm Nhung, nhưng Chu Diên Thiên không làm như vậy, chỉ là để quân phòng thủ Khoa Ba thành ngăn chặn Phạm Nhung để hắn cửu công không được. Mà Chu Diên Thiên lại đích thân dẫn đầu một vạn năm ngàn đại quân vòng qua Khoa Ba thành, ở năm mươi dặm bên ngoài Khoa Ba thành thiết lập mai phục. Đợi viện quân Văn Nhữ Hải vừa tiến vào vòng mai phục, gỗ cuộn đá rơi hai bên dãy núi cộng với mưa tên, làm cho hai vạn đại quân của Văn Nhữ Hải lâm vào hỗn loạn tử vong tại trận. Cũng may phó soái Tần Vĩ dẫn binh đuổi tới, mới không khiến toàn bộ hai vạn đại quân của Văn Nhữ Hải bị diệt. Tuy nhiên sau khi Tần Vĩ cứu được Văn Nhữ Hải dẫn binh triệt thoái phía sau, Chu Diên Thiên lại phản thủ giết hồi mã thương, và giáp công tiêu diệt đại quân tiên phong của Phạm Nhung trong và ngoài Khoa Ba thành. Đó là trận chiến vô cùng bi thảm, Phạm Nhung chỉ đem được hơn hai mươi người trốn về đại doanh Tần Vĩ.

Dưới cơn nóng giận Tần Vĩ thu gom binh mã, tất cả áp đến bên ngoài Khoa Ba thành, nếu không phải Chu Nhị kịp thời chạy tới, Tần Vĩ chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Khoa Ba thành.

Trong đại doanh Văn Nhữ Hải tinh thần sa sút, chủ soái trọng thương đại quân lợi thế, không ngờ một Khoa Ba thành nho nhỏ cũng không cửu công được. Đám quân tốt cũng không hiểu nguyên nhân gì, cũng đóng ở đây bảy tám ngày rồi, phó soái Tần Vĩ vẫn chưa hạ lệnh công thành.

Trong Khoa Ba thành, tướng quân thủ thành là Chu Diên Thiên dưới trướng đại tướng Mã Duy. Khi Chu Thiên Giáng giải cứu bao vây kinh thành, chính là Mã Duy dẫn đầu binh mã tiến tới chặn đánh. Nhưng trận chiến ấy Mã Duy thua ở trong tay Văn Nhữ Hải, trong lòng vẫn luôn canh cánh.

Trong đại doanh phương Bắc trước đây, Mã Duy có thể là mãnh tướng khiếu thượng hào, được Chu Diên Thiên và chủ soái Phương Đại Đồng trọng dụng. Sau đó Phương Đại Đồng chết trong tay Chu Thiên Giáng, Mã Duy thành đại tướng bậc nhất dưới trướng Chu Diên Thiên.

Mã Duy đứng ở trên tường thành, nhìn xa về phía đại doanh của Văn Nhữ Hải, hắn cũng đang ngạc nhiên đối phương tại sao chỉ là đóng quân mà không công thành. Phải biết rằng trong chiến đấu, chủ động công thành một bên sẽ tổn thất rất lớn, thông thường không có ưu thế binh lực tuyệt đối không thể chủ động công thành. Mã Duy cố ý yếu thế, kỳ thực binh lực ẩn náu trong thành là không ít. Chỉ bằng người và ngựa hiện nay của đại doanh Văn Nhữ Hải, Mã Duy tự tin có thể làm tiêu hao toàn bộ đối phương trong cuộc chiến công thành.

-Chu Nhị đại nhân, chẳng nhẽ chúng ta cứ chờ đợi như vậy hay sao?

Văn Nhữ Hải hỏi một cách yếu ớt. Chu Nhị tuy rằng đi theo Chu Thiên Giáng, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ đường đường là quan Tứ phẩm của triều đình, Văn Nhữ Hải đúng là khá khách khí.

Trước/317Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Đạo Long Hoàng