Saved Font

Trước/101Sau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Chương 64:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa liên tục gật đầu, thúc giục nói: “Còn phần sau thì sao?”

Tô Vân Thiều từ bỏ, bọn họ thích thì kệ bọn họ vậy.

Bách Tinh Thần đang ở tầng dưới, toàn bộ hành trình cậu chỉ nghe thấy tiếng quỷ kêu như bị bóp cổ, không giống như câu chuyện xiềng xích nửa thật nửa giả mà bọn họ đang kể, tự nhiên sẽ không tin câu chuyện bắt quỷ kỳ quái này.

Cậu ta cúi đầu sờ di động:【 Câu chuyện này được bơm nước một nửa à? 】

*Bơm nước: phóng đại

Tô Vân Thiều:【 Tám phần. 】

Bách Tinh Thần:【 Chỉ có sấm sét và xiềng xích là thật phải không? 】

Tô Vân Thiều:【 Lôi điện chỉ bé bằng sợi tóc thôi, còn sấm sét thì to như ngón tay, Phương Vĩ biến mất, những cái khác đều là giả. 】

Bách Tinh Thần:【 Người đàn ông mà ba người bọn họ tưởng là Hắc Bạch Vô Thường thực ra là ai? 】

Tô Vân Thiều:【 Là Diêm Vương. 】

Tô Vân Thiều:【 Ba người này đều là đối tượng dự bị của trường Thanh Bắc, cậu có thể đưa bọn họ về nhà làm gia sư. 】

Bách Tinh Thần:【 Không được, tớ là người vô thần. 】

Tô Vân Thiều: “…”

Cô cũng không tin mình không thể đưa ba sinh viên dự bị của trường Thanh Bắc làm gia sư miễn phí 24 giờ cho người khác!

Chờ đến khi ba quỷ kể xong mọi chuyện, Tô Vân Thiều đề nghị: “Tạm thời ba người bọn họ không muốn đi đầu thai, chỉ muốn làm gia sư, mấy người các cậu bàn bạc với nhau một chút xem nên sắp xếp bọn họ như thế nào mới tốt.”

Tần Giản tỏ thái độ đầu tiên: “Tớ là một học sinh dốt, tớ rất tự hào vì đã tiết kiệm tài nguyên cho tổ quốc!”

Hứa Đôn theo sát bước chân của ông anh: “Tớ không tự chủ được, cho dù bị ép học để thi đậu được vào Thanh Bắc, sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải vì quá vô dụng mà thôi, không muốn mất mặt đâu.”

Lôi Sơ Mạn từ chối thẳng thừng: “Học tập khiến người ta bị hói đầu, mà tớ không muốn bị hói đâu.”

Triệu Tình Họa sắp rớt nước mắt: “Tớ sợ quỷ.”

Phát hiện học sinh cấp ba hiện tại đều không có trí tiến thủ chỉ biết sống buông thả, ba quỷ học giỏi lắc đầu thở dài, rất là đau lòng.

Nữ quỷ: “Không thể vì tổ quốc mà học tập cho giỏi sao?”

Nam quỷ đeo kính: “Học giỏi vật lý và hóa học thì đi khắp thế giới cũng không sợ, sao lại sợ trọc đầu? Sau khi học xong thì nghiên cứu thuốc trị hói không phải là được rồi?”

Nam quỷ đầu đinh: “Thôi đi, không làm khó các người nữa, dù sao anh chỉ muốn đưa Vân Thiều tới Thanh Bắc thôi.”

Trong thời khắc ấy, Tô Vân Thiều chắc chắn đám Tần Giản đang nhìn mình với ánh mắt đồng cảm không thèm che giấu.

Tạm thời không có ai rước ba gia sư quỷ này đi, cô chỉ có thể mang bọn họ về nhà trước.

Trở lại phòng, cô kêu Vân Khê ra ngoài và làm quen với ba quỷ, giới thiệu tình hình trong nhà và những việc cần chú ý, quan trọng nhất là không được doạ người thân của cô.

Lúc còn sống, ba quỷ đều là con ngoan trò giỏi, sau khi biết người nhà họ Tô không biết về chuyện huyền môn đều lập tức đồng ý sẽ che giấu thật kỹ.

Tô Vân Thiều tắm rửa xong đi ra ngoài, ngồi vào bàn học vẽ hai bức phác họa đơn giản.

Một tấm vẽ Phương Vĩ, một tấm vẽ khuôn mặt đã khôi phục của Phương Vĩ, tất cả đều được gửi cho Tần Sóc.

Tô Vân Thiều:【 Đội phó Tần, nhờ anh kiểm tra giúp em một chút. 】

Tần Sóc:【 Để anh bảo Tiểu Lưu đi điều tra, lại có án tử à? 】

Tô Vân Thiều:【 Em đã giải quyết rồi, nhưng vẫn còn có một số điều em chưa rõ lắm. 】

Không bao lâu, Tần Sóc gọi điện thoại để giải thích tình hình.

“Người đầu tiên tên là Phương Vĩ, năm năm trước thi trượt đại học nên nhảy lầu tự sát. Người sau tên là Phương Vi, đi ngang qua tòa nhà này, bị Phương Vĩ, người đã nhảy lầu, đè lên người, sau khi đưa đến bệnh viện cứu cấp đã thành người thực vật. Điều kiện hai gia đình họ Phương đều rất bình thường, Phương Vi còn có một người em trai, người nhà kiên trì được hơn một năm thì không thể cầm cự được nữa.”

Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, cha mẹ nào lại chọn từ bỏ con cái mình chứ.

Tô Vân Thiều: “Nhà họ Phương đã xảy ra chuyện gì?”

“Em trai của Phương Vi trên đường tới bệnh viện thăm anh trai thì gặp tai nạn giao thông, thủ phạm không chịu bồi thường tiền thuốc men, nhà họ Phương chỉ có thể chọn một trong hai đứa con.”

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, chọn ai tim họ cũng đều đau.

Nhưng hiện thực quá tàn khốc, cha mẹ Phương đành lựa chọn đứa con trai có cơ hội sống sót cao hơn.

Tần Sóc thở dài, nói: “Nhà họ Phương kia thật sự gặp phải vận xui, xui xẻo đến tột cùng. Sau khi con trai nhỏ gặp tai nạn giao thông phải vất vả lắm mới có thể bình phục và đi lại được, nhưng trên đường trở về một nhà ba người lại gặp phải tai nạn giao thông, lần này cả nhà đều chết hết.”

Với tính cách và năng lực của Phương Vi, ba người nhà họ Phương gặp phải tai nạn giao thông có phải thật hay không cũng khó nói trước.

Điện thoại vừa ngắt, bốn con quỷ hóng chuyện bàn tán rất sôi nổi.

Nữ quỷ: “Đại bảo và Nhị bảo đấu tranh kịch liệt đến mức độ này sao?”

Vân Khê: “Đây hẳn là một trường hợp cá biệt.”

Nam quỷ đeo kính: “Em gái của tôi rất đáng yêu.”

Nam quỷ đầu đinh: “Người cuồng em gái thì không được lên tiếng!”

Cách một bức tường, sau khi Tô Y Y và Phó Diệp nấu cháo điện thoại xong đã nắm chặt thời gian làm bài tập.

Hệ thống mắng Phó Diệp nửa tiếng, thật sự nhàm chán, nó vươn thử xúc tua nhỏ sang phòng bên cạnh.

Sau khi ba quỷ tán gẫu xong, nhanh chóng tiến vào công việc chính.

Biết được thành tích học vật lý và hoá học của Tô Vân Thiều, nữ quỷ lập tức bật khóc: “Ô ô ô, với thành tích này của em, vì sao lại chọn học khoa tự nhiên chết tiệt đó?!”

Nam quỷ đeo kính không vui: “Khoa học tự nhiên thì làm sao? Khoa học tự nhiên có đáp án tiêu chuẩn. Văn, sử, địa, chính trị học thuộc đến đến hoa cả mắt, đánh giá mà không đạt thì phải viết nhiều hơn, chép đáp án đến rút cả gân tay, tuổi còn nhỏ đã bạc cả đầu, cũng không được sai chính tả!”

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế