Saved Font

Trước/122Sau

Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 102: Ra Oai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mảnh vỡ Thiên đạo quá mạnh, không thể hạ giới nên bây giờ Đỗ Thanh Quang vẫn ở tiên giới.

Mảnh vỡ này thật sự vượt quá tưởng tượng của ông ta, dung hợp được một nửa, ông ta đã có dấu hiệu sắp đột phá.

Bây giờ hai bên đã bước lên cùng một chiếc thuyền, có rất nhiều tiên nhân đang tìm Đỗ Thanh Quang, trong lúc dung hợp mảnh vỡ đã mất một phần sức mạnh, bây giờ chọn chủ nhân khác không có ý nghĩa gì, bọn họ cũng không có sự lựa chọn tốt hơn.

“Tìm kiếm chuyển thế của U Lan đại đế.”

Đây là câu nói được mảnh vỡ nhắc đi nhắc lại vô số lần sau khi chạy trốn.

“Lý do.”

Mảnh vỡ vô cùng nóng nảy, bực mình nói: “Sau khi lục đạo sụp đổ, trời khuyết một miếng, ta ngây ngốc trôi dạt trong thế giới một thời gian dài, cho đến khi U Lan đại đế sinh ra, ta âm thầm trốn trong linh hồn của hắn.”

U Lan tôn giả vốn có thể trở thành thiên tài sáng nhất trong kỷ nguyên này, thế nhưng mảnh vỡ hấp thu sức mạnh của hắn, mỗi lần độ kiếp chỉ có thể đưa tới tám đạo lôi kiếp. Cho đến khi U Lan tự tạo ra công pháp mới được giải thoát.

“Sau này hắn mạnh đến mức có thể phá vỡ tiên giới, đi đến nơi cao hơn.” Trong giọng nói của mảnh vỡ Thiên Đạo mang theo sự hận thù méo mó: “Nếu như trước đây U Lan đại đế làm vậy, ta cũng có thể thoát khỏi thế giới này.

Nó sẽ không cần lo sợ chuyện vá trời, trở về trạng thái hỗn độn.

Thấy mảnh vỡ hận U Lan tôn giả như vậy, Đỗ Thanh Quang cũng không lấy làm bất ngờ. Nhìn kết quả là biết U Lan tôn giả không cho mảnh vỡ được như ý nguyện.

“Tu luyện đến một cảnh giới nào đó, cảm ứng đất trời càng lúc càng mạnh, hắn nhận ra không thể thăng cấp được nữa, nếu không tiên giới sẽ sụp đổ.”

“U Lan đại đế cảm thấy Thiên Đạo yếu đuối, hơn nữa còn phát hiện sự tồn tại của ta.”

Giọng nói của mảnh vỡ càng trở nên thù hận: “Hắn chỉ có ba lựa chọn: duy trì trạng thái hiện tại, tiếp tục siêu thoát hoặc là chết.”

U Lan tôn giả chọn cách thứ ba, lấy ra mảnh vỡ. Hành động này khiến linh hồn của U Lan tôn giả bị xé nát, sau khi trấn áp mảnh vỡ trong tiểu thế giới, U Lan tôn giả cũng không còn chống đỡ được bao lâu mà qua đời.

Bây giờ mảnh vỡ vẫn còn nhớ dáng vẻ bình tĩnh trước khi chết của hắn.

Hắn nói: “Thiên Đạo yếu đuối không thể chịu được lần phi thăng tiếp theo của ta. Nếu ta đưa ngươi đi, chẳng bao lâu sau hai giới thượng hạ sẽ sụp đổ.”

“Đúng là buồn cười.” Mảnh vỡ nổi giận đùng đùng: “Một khi phi thăng sẽ không quay về thế giới cũ, hai giới sụp đổ có liên quan gì đến hắn? Bảo thủ! Vô liêm sỉ!”

Mảnh vỡ biết Đỗ Thanh Quang là đồng loại với nó, vô tình vô nghĩa. Nó tưởng ông ta sẽ hùa theo, không ngờ ông ta chỉ bình tĩnh hỏi: “Thế tại sao ngươi lại tìm kiếm người chuyển thế?”

“Đạo ta tu luyện được nằm trong linh hồn chuyển thế của hắn, tư chất của ngươi rất cao nhưng đã đến giới hạn từ lâu, sau này muốn tiếp tục siêu thoát phải lấy được đạo nguyên.” Mảnh vỡ lạnh lùng nói: “Không có đạo nguyên, ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong thế giới này, không ngừng suy yếu, ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Đỗ Thanh Quang không nói gì, dường như đang suy nghĩ nó đang nói thật hay giả.

Mảnh vỡ cười khẩy: “Luân hồi tan vỡ, nếu không có đạo nguyên, U Lan đại đế đã sớm biến thành hạt bụi trong thế giới này.”

Nếu như hắn chuyển thế thất bại, đạo nguyên kia cũng sẽ bị huỷ, bây giờ nó phải rất yếu mới đúng.

“Ta không có lý do lừa ngươi, ngay cả U Lan đại đế cũng không biết rõ về đạo nguyên.”

Nói đến đây, mảnh vỡ cảm thấy con người mới có cảm xúc đau lòng. Cho dù lúc đó U Lan đại đế chọn duy trì trạng thái hiện tại, nó vẫn có cơ hội trở mình.

Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng Đỗ Thanh Quang cũng lên tiếng: “Xác định như thế nào?”

“Nhạn Kiếp Kiếm.” Mảnh vỡ Thiên Đạo vội nói: “Lúc U Lan tôn giả qua đời thì Nhạn Kiếp Kiếm vỡ thành hơn trăm thanh kiếm nhỏ, ta biết nó nằm ở đâu. Chỉ có U Lan tôn giả chuyển thế mới có thể rút chủ kiếm, khiến chúng nó hợp lại thành một.”

“Sau khi xác định người chuyển thế, ta tự có cách lấy lại đạo nguyên, báo mối thù xưa.”

Từ sau khi cắn nuốt hai mảnh vỡ khác, mảnh vỡ cuối cùng nắm rõ việc hạ giới trong lòng bàn tay, thật ra nó đã có đối tượng nghi ngờ về chuyển thế của U Lan đại đế.

Tại hạ giới.

Ba vị tinh quân cùng xuất hiện ở đạo trường Kim Ô, lặng lẽ lẻn vào.

Ánh mắt họ dại ra, nhìn kỹ thì giống như những tu sĩ trước kia tự bạo tán công Tháp Lâu, họ đã bị người khác khống chế tinh thần.

Ba vị tinh quân đến trước ngọc bích Vấn Tâm, bắt đầu đánh tan tu vi. Tóc mai bạc trắng, làn da chảy xệ, cuối cùng cơ thể còng xuống, khô quắt đến khi hoá thành cát bụi.

Tiên nhân chết, rất nhiều linh khí tràn ngập trong không gian, đại đạo trên ngọc bích Vấn Tâm dần trở nên sinh động cứ như sắp sống lại.

Liên tục bảy ngày, mỗi ngày đều có tinh quân tới đây tự sát hoá thành cát bụi, linh khí trong đất trời đều bị ngọc bích hấp thu. Trong những tinh quân này, đa số là đao nô. Từ sau khi Phạn Môn sụp đổ, các đao nô quay về trạng thái vô chủ, bị người khác khống chế biến mất cũng không tạo ra chú ý gì.

Sau bảy ngày, Bùi Lưu Diễm hạ táng.

Đội ngũ đưa tang rất dài, đi đến nơi hạ táng của các đời gia chủ.

Một cánh hoa rơi xuống chân.

Hai cánh, ba cánh bay lả tả, không ít cánh hoa rơi lên quan tài, sau khi rớt xuống đất hoà lẫn với tiền giấy. Sắc mặt đội ngũ đưa tang rất khó coi, hộ vệ lập tức đi kiểm tra, định bắt người giả thần giả quỷ.

Đại trưởng lão Bùi gia tự tay hứng một cánh hoa, cảm nhận được kiếm khí mỏng manh.

“Không phải cố ý nhắm vào chúng ta.”

Đại trưởng lão nheo đôi mắt đục ngầu, phóng thần thức ra ngoài thành trì nhìn về phía rừng yêu thú, càng lúc càng nhìn xa hơn. Đâu đâu cũng có cánh hoa rơi.

Minh Đô cũng xuất hiện mưa cánh hoa.

Kỳ quan ngàn năm khó gặp khiến rất nhiều học viên đang học đều chạy ra xem náo nhiệt.

“Không phải cánh hoa.” Đỗ Thánh Lan nhìn cánh hoa biến mất dưới chân: “Là kiếm khí ngưng tụ.”

Trước khi cánh hoa biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ hơi cạn.

Mưa cánh hoa đã ảnh hưởng rất lớn với dân chúng bình thường. Với hoa màu, rất nhiều tu sĩ tự ý bố trí kết giới trên ruộng, ngăn cản cánh hoa rơi xuống. Tuy nhiên khi đi trên đường, chỉ cần sơ ý sẽ bị kiếm khí làm cho trọc đầu.

Cho dù là trời nắng hay mưa, ai cũng dùng ô che chắn.

Thiên Cơ Lâu bị vây kín, mọi người tranh nhau mua tin tức. Bùi Huỳnh cũng mua tin rồi phái người đưa tới cho Đỗ Thánh Lan.

“Ngọc bích Vấn Tâm bay đi rồi?”

Đỗ Thánh Lan đọc tin đến ngẩn người. Tin tức có ghi rõ: Giờ Dần canh ba đêm qua, ngọc bích Vấn Tâm đột nhiên cất cánh, chủ nhân của đạo trường Kim Ô thống lĩnh những người cung phụng điên cuồng đuổi theo nhưng không đuổi kịp.

“Mau nhìn lên trời!” Có người tự nhiên hét lên.

Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu nhìn lên, không còn là trời xanh mây trắng, bầu trời như một chiếc gương, hoa văn trong kính vô cùng kỳ diệu như đại đạo biến hoá. Chiếc gương có sức hút mãnh liệt với con người, có tu sĩ không nhịn được bay lên trời, cố gắng tiếp cận.

Tu sĩ càng bay càng cao, sau khi sắp đến giới hạn thì dùng pháp khí tiếp tục bay lên, đáng tiếc vẫn chưa đủ để chạm đến gương.

Đỗ Thánh Lan quan sát một góc hoa văn, quả thật rất giống hoa văn trên ngọc bích Vấn Tâm.

“Đạo trường Kim Ô là thế lực phụ thuộc Trảm Nguyệt Sơn. Trảm Nguyệt Sơn không có hành động gì chứng tỏ họ cũng không biết nguyên nhân.”

Nếu như nắm được tình hình, Trảm Nguyệt Sơn đã có hành động từ đêm qua.

Điều Cố Nhai Mộc quan tâm hơn là cánh hoa: “Là hoa lan.”

Nếu chỉ nhìn cánh hoa thì đúng là khá giống, nhưng hoa lan không có màu xanh đậm như vậy, đường vân cũng kỳ lạ.

Thiên Cơ Lâu phái đi hai phần ba thám tử, đến buổi chiều thì một thông tin nặng ký được tung ra: Khe hở giới bích xuất hiện đường hầm không gian, có một số tiên quân mất tích, hình như có thể bước vào thế giới mặt kính trên không trung.

Đỗ Thánh Lan vốn đang nghi ngờ Đỗ Thanh Quang vẫn còn ở trên thượng giới, nghe thấy tin tức này thì định cùng Cố Nhai Mộc về La Sát Môn một chuyến.

Người trong khe hở giới bích không nhiều nhưng cửa ra của giới bích ở tiên giới gần như bị thế lực lớn độc quyền chiếm đoạt.

“Tiểu sư đệ.”

Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Đỗ Thánh Lan trông thấy Tiếu Tiếu đạo quân cảm giác tồn tại gần như bằng không.

“Đại sư huynh đoán đệ sẽ tới đây nên bảo ta đứng chờ.”

Cửa ra giới bích cũng có người của La Sát Môn, Đỗ Thánh Lan đang định hỏi vì sao phải huy động nhiều người như vậy thì nhìn thấy bầu trời trên thượng giới cũng có gương. Dị tượng có thể xuất hiện ở cả hai giới, quy mô thật sự rất lớn.

Sau vài lần Tiếu Tiếu thuấn di vượt qua một đám tiên nhân, lần đầu tiên Đỗ Thánh Lan bước vào trung tâm La Sát Môn. Trong không khí như xuất hiện hơi thở của hung thú hồng hoang, những người đứng ở nơi này sẽ không nhịn được sục sôi ý chí chiến đấu. Tiên sơn có mấy vạn ngọn núi, nếu nói về diện tích thì La Sát Môn không quá lớn nhưng mỗi ngọn núi đều nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú hung dữ.

Khi La Sát Môn thu nhận đệ tử sẽ ưu tiên nhận đệ tử có huyết mạch yêu thú. Khác với Phạn Môn phân chia đẳng cấp rõ ràng, La Sát Môn không quan trọng chuyện này nhưng sát hạch hàng năm vẫn rất tàn khốc.

“Tiểu sư thúc.”

Dọc đường có rất nhiều người thân thiện chào hỏi Đỗ Thánh Lan.

Tiếu Tiếu giải thích: “Đệ là đệ tử của sư phụ, dĩ nhiên vai vế cao hơn họ.”

Con rối đứng trên một ngọn núi như một bức tượng điêu khắc, sau khi nhìn thấy Đỗ Thánh Lan thì đi tới trước mặt hắn: “Ta cảm nhận được hơi thở bội kiếm của chủ nhân trong gương.”

Con rối do tự tay U Lan tôn giả tạo ra, tuy Đỗ Thánh Lan có được quyền điều khiển con rối nhưng chủ nhân của nó vẫn chỉ có U Lan tôn giả.

Thấy con rối tới gặp hắn chỉ để nói những lời này, Đỗ Thánh Lan ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta tranh giành?”

“Cái gương là Kiếm Tâm Kính, nó là một trong những món kỳ khí do chủ nhân rèn ra, lúc đầu được sử dụng để sát hạch nhận đồ đệ.” Giọng nói của con rối vẫn đều đều: “Kiếm Tâm Kính cũng là vỏ kiếm, bội kiếm Nhạn Kiếp Kiếm của chủ nhân nằm bên trong.”

Đỗ Thánh Lan nhìn về phía Tiếu Tiếu đạo quân.

Tiếu Tiếu đạo quân lắc đầu: “Ta không rõ lắm.”

U Lan tôn giả muốn thu nhận một đệ tử có kiếm thuật trác tuyệt cũng là chuyện bình thường. Bản thân U Lan tôn giả giỏi dùng kiếm, đệ tử trong môn phái đều không thể thừa kế kiếm thuật của hắn.

Đỗ Thánh Lan nhíu mày: “Vượt qua bài sát hạch hình như không có ý nghĩa gì.”

Hắn đã là đệ tử của U Lan tôn giả.

“Ngươi phải nghĩ cách nhận được sự đồng ý của Kiếm Tâm Kính, mang nó về. Chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng Nhạn Kiếp Kiếm, ngươi không dùng được. Tuy nhiên Kiếm Tâm Kính là chí bảo, cũng không thể rơi vào tay người khác.”

“Vượt qua bài sát hạch là lấy được hả?”

Con rối: “Ngươi nằm mơ.”

“…..”

Con rối: “Ý của ta là vượt qua sát hạch thu hút sự chú ý của Kiếm Tâm Kính, dùng tình yêu cảm hoá nó.”

Đỗ Thánh Lan im lặng, xoay người định đi: “Ta còn có việc bận.”

Con rối ủ rũ nói: “Chẳng biết tại sao Kiếm Tâm Kính lại thức tỉnh, có lẽ là linh khí hạ giới sống lại, thế nhưng bây giờ nó là vật vô chủ, nếu không thu hồi sẽ tiếp tục duy trì trạng thái này. Nó đang thử dùng cách của nó thức tỉnh Nhạn Kiếp Kiếm, sau này có thể không chỉ là mưa cánh hoa.”

Đỗ Thánh Lan dừng bước.

Con rối: “Càng là người trẻ tuổi có thiên phú, ở trong Kiếm Tâm Kính càng có ưu thế.”

Nó lấy ra một cái mai rùa: “Thứ này có thể nhận biết nguy hiểm ở một mức độ nhất định, nếu ngươi cảm thấy bất thường thì hãy lập tức thoát ra.”

Đỗ Thánh Lan cầm mai rùa có cảm giác rất kỳ diệu, đây nhất định là một đại bảo vật.

Đỗ Thánh Lan hỏi: “Thật sự cho ta hả?”

“Nước không thể một ngày không có vua.”

Dĩ nhiên con rối chỉ có thể đảm bảo an toàn của Đỗ Thánh Lan.

La Sát đạo quân chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, gọi Tiếu Tiếu đạo quân ra ngoài.

Tiếu Tiếu trùm vải đen đi theo.

“Kiếm Tâm Kính không hạn chế cảnh giới, lần này ta sẽ đi cùng tiểu sư đệ.”

“Nhưng huynh không còn trẻ nữa.”

La Sát đạo quân đã quen cách nói chuyện của Tiếu Tiếu, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc càng nghiêm túc hơn: “Không thể hoàn toàn tin lời của con rối.”

Tiếu Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu hơi nhanh, vải đen suýt thì rơi xuống.

“Kiểm tra lần trước của tiểu thế giới, kết quả chủ yếu là ‘bói toán’, những bảo vật đào được cũng liên quan tới bói toán, giống như sư tôn để lại cho lão nhị rèn luyện tâm tính.”

La Sát đạo quân từ tốn nói: “Nhị sư đệ yếu nhất, ta nghi ngờ con rối do sư tôn đặc biệt rèn cho nó để phòng thân.”

U Lan tôn giả rất quan tâm mỗi một người đệ tử, ví dụ như miếng vải đen của Tiếu Tiếu cũng do U Lan tôn giả tặng.

Tiếu Tiếu im lặng, nếu điều đại sư huynh hoài nghi là thật thì với con rối, Đỗ Thánh Lan chỉ là người thừa kế hàng thứ ba.

“Đệ tìm hiểu thử xem.” La Sát đạo quân nói: “Nếu như nhị sư huynh của đệ thật sự từng tiếp xúc với con rối, bây giờ có lẽ vẫn chưa rời khỏi thượng giới.”

Về phần La Sát đạo quân, hắn muốn vào thế giới sát hạch một chuyến, bảo đảm an toàn cho Đỗ Thánh Lan.

Kẽ hở ở cửa vào giới bích cũng là cơ hội cho tu sĩ ở hạ giới.

Thám tử tình báo của Thiên Cơ Lâu muốn lập công nên tiên phong bước vào, đáng tiếc là nhanh chóng bị đẩy ra. Sau khi Kiếm Tâm Kính thức tỉnh sẽ tự động kiểm tra tư chất, trừ khi là thiên tài, nếu không thì hoàn toàn không vào được.

Hai ngày liên tiếp chỉ có mười mấy người được vào trong, ngoài một vị tu sĩ hạ giới thì đa số đều là tiên nhân trên thượng giới.

Từ khi số người vào Kiếm Tâm Kính tăng cao thì càng ngày càng có nhiều tu sĩ bắt đầu đặt mình vào vòng nguy hiểm, đặc biệt là sau khi một vị đạo quân thuận lợi tiến vào, người này giống như một chất xúc tác khiến lượng người muốn thử vào Kiếm Tâm Kính tăng nhanh.

Nếu đã quyết định muốn đi, đương nhiên phải càng sớm càng tốt.

Ngày thứ tư sau khi Kiếm Tâm Kính xuất hiện, Đỗ Thánh Lan, Cố Nhai Mộc và La Sát đạo quân cùng xuất hiện ở kẽ hở giới bích, đúng lúc có người từ bên trên rơi xuống, thất vọng ra ngoài.

La Sát đạo quân chặn đường gã: “Sát hạch như thế nào?”

Gã cười khổ: “Ta còn chưa vào được.”

“Đi nào!” Cách đó không xa, Linh Thanh đạo quân đang ôm từng con yêu thú ném về phía trước, yêu thú gần như bị đẩy ra ngoài vì tư chất không đủ. Hình như chúng nó rất thích trò chơi ném bay cao này, sau khi rơi xuống còn xếp hàng để Linh Thanh đạo quân ném một lần nữa.

La Sát đạo quân nhìn không chớp mắt: “Giả vờ không quen nhau.”

Ngay khi vừa dứt lời, Linh Thanh đạo quân đỡ một con yêu thú khổng lồ, suýt thì bị đè bẹp.

Sau khi bò dậy, Linh Thanh tiếp tục ném bay cao không biết mệt.

“Đi nào!”

Đỗ Thánh Lan lặng lẽ thu hồi bước chân, học theo La Sát đạo quân chỉ nhìn phía trước.

Bây giờ đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía họ, La Sát đạo quân nhanh chóng nói một tiếng ‘đi’, ba bóng người đồng loạt bay về phía mảnh vỡ đang lấp loé.

“Chờ ta với.” Linh Thanh đạo quân nâng yêu thú cao như núi gọi với theo.

Ba bóng người bay càng nhanh hơn.

Với tư chất của họ, thuận lợi bước vào Kiếm Tâm Kính.

So với tiểu thế giới, không gian này nhìn rất bình thường, bốn bề là rừng sâu núi cao, nhìn xa xa có núi tuyết, nó giống như một nơi bình thường dùng để rèn luyện. Bên cạnh họ có một ngọn núi xanh, bên trên có khắc một đoá hoa lan rất lớn bằng kiếm. La Sát đạo quân nhìn chằm chằm hoa lan, cho đến khi Đỗ Thánh Lan gọi hai người bọn họ.

La Sát đạo quân tỉnh táo nói: “Người lớn tuổi hoặc cảnh giới cao, ở đây rất dễ phân tâm.”

Nếu phải nói rõ tiêu chuẩn cụ thể thì hắn không nói được.

Đỗ Thánh Lan tự nhiên nhìn sang Cố Nhai Mộc.

Cố Nhai Mộc bình tĩnh đáp: “Dựa theo tuổi của Long tộc thì ta cũng chỉ lớn hơn ngươi một chút.”

Không ai biết một chút là bao nhiêu tuổi, Cố Nhai Mộc lảng sang chuyện khác: “Bên kia có người.”

Bọn họ đi tới, hoá ra là hoà thượng Ngũ Uẩn.

Hoà thượng Ngũ Uẩn thấy họ cũng không lấy làm kinh ngạc, nếu nơi náo nhiệt không có Đỗ Thánh Lan mới là kỳ quái.

Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc nhìn nhau, chủ động hỏi: “Đại sư tới được bao lâu rồi?”

“Hai ngày rưỡi.”

Hoà thượng Ngũ Uẩn nằm trong nhóm người đầu tiên vào Kiếm Tâm Kính, biết Đỗ Thánh Lan muốn hỏi gì nên nói tiếp: “Bần tăng đã đi dạo xung quanh trăm dặm, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào.”

La Sát đạo quân để họ ở lại, một mình đi kiểm tra xa hơn. Kết quả là giống nhau: Ngoài tu sĩ vào Kiếm Tâm Kính thì chỉ thấy vài con yêu thú.

Bởi vì mọi người đều đang mơ mơ màng màng, tạm thời không xảy ra xung đột chém giết trong Kiếm Tâm Kính.

Hoà thượng Ngũ Uẩn xoay phật châu.

Đỗ Thánh Lan đứng đợi tại chỗ, dù sao cũng rảnh nên hỏi: “Vì sao đại sư đứng ở cửa vào?”

Nơi này rất dễ bị bắt chuyện, không phù hợp với hoà thượng Ngũ Uẩn luôn theo đuổi sự yên tĩnh.

“Nếu có gì bất thường, đứng đây dễ chạy trốn.”

Trong mắt hoà thượng Ngũ Uẩn, sự tĩnh lặng này giống như điềm báo trước cơn giông tố.

Đỗ Thánh Lan: “Đại sư cao minh.”

Hắn cũng tìm mảnh đất trống, ngồi xuống suy ngẫm. Trước khi Kiếm Tâm Kính thức tỉnh, nó bị đạo trường Kim Ô xem là ngọc bích Vấn Tâm, sử dụng để soi sáng đạo tâm, có lẽ sát hạch cũng sẽ liên quan đến ảo ảnh.

Ở phía bên kia, Cố Nhai Mộc thỉnh thoảng vuốt ve nhẫn trữ vật trên tay. Ngọn núi bảo vật trong tiểu thế giới bị y rèn lại từ đầu, gần như đã dùng hết tài sản. Ảo cảnh trong ngọc bích Vấn Tâm là bước ngoặc trong quan hệ giữa y và Đỗ Thánh Lan, tỏ tình ở đây sẽ rất ý nghĩa.

Sau khi La Sát Môn bước vào, một số người vẫn đang quan sát các thế lực lớn lần lượt vào Kiếm Tâm Kính.

Sau khi tu sĩ thứ một ngàn vào Kiếm Tâm Kính, không gian bên trong chấn động. Giọng nói máy móc lạnh lùng ‘Sát hạch bắt đầu’ vang lên, đường hầm không gian tạm thời đóng lại. Bầu trời ở hạ giới biến đổi, hoa văn trên gương biến mất, sau đó hiện ra thế giới trong giới bích, ngay cả cái bóng của tu sĩ cũng xuất hiện.

Tiếu Tiếu đang đi tìm nhị sư huynh bình tĩnh nhìn bầu trời vài giây, nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Trên đời này có rất nhiều loại bảo khí có thể chiếu tình hình bên trong, khi các thế lực lớn chọn đệ tử thường dùng cách này để quan sát tư chất thí sinh, ví dụ như Động Thiên Thuỷ Kính, vân vân…

Kiếm bích là nơi U Lan tôn giả dùng để kiểm tra đệ tử, có hiệu quả tương tự cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nó thoát khỏi khống chế của U Lan tôn giả, hình chiếu trên mặt kính hơi cuồng dã.

Bên ngoài miếu Anh Linh, đệ tử Hợp Hoan Tông đang cúng bái chỉ lên trời, kích động nói: “Truyền nhân của nhị tổ kìa!”

Bóng người trong gương rất rõ ràng, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy những nơi có tu sĩ đi qua, rất nhiều nơi chưa được thăm dò chỉ là một màu trắng xoá. Trong sương mù dày đặc, lần lượt có yêu thú qua lại, dòng suối trong núi, yêu thú gầm nhẹ, tu sĩ nói chuyện với nhau… Âm thanh hỗn loạn.

Với những tu sĩ tai thính mắt tinh, phân biệt những chuyện này rất dễ dàng.

Ở Minh Đô, sư tử Tuyết Hoa gầm lên, vô cùng kiêu ngạo giới thiệu: “Chủ nhân kìa.”

Khi mọi người đoàn kết thành một tập thể, tự nhiên sẽ có cảm giác vinh dự tập thể. Trông thấy có người đại diện cho Minh Đô, cho dù là người mới gia nhập Minh Đô, Âm Khuyển hay là dân bản địa đều hy vọng Đỗ Thánh Lan có thể bộc lộ tài năng ngút trời.

Cửu Nô: “Cho dù là cơ duyên gì, chắc chắn sẽ thuộc về con nuôi ta!”

Đại trưởng lão Bùi gia cũng đang dạy dỗ người trong tộc.

“Gia tộc ta có thể đứng vững là nhờ học được cách đầu tư, sắp xếp cho Bùi Lưu Diễm an nghỉ trong lăng mộ của các đời gia chủ để đổi lấy Đỗ Thánh Lan vào gia phả, rất có lợi.”

Trên thượng giới.

Đỗ Thanh Quang không vào giới bích, ông ta trốn trong góc khuất, yên lặng quan sát Kiếm Tâm Kính.

Mảnh vỡ Thiên Đạo đắc ý nói: “Thiên phú không thể che giấu, U Lan đại đế chuyển thế nhất định có thiên phú hơn người. Lát nữa chúng ta chỉ cần đứng xem, xem ai có thể rút được chủ kiếm.”

Nếu trong nhóm này không có ai rút được thì chờ sát hạch kết thúc, nhóm người tiếp theo vào Kiếm Tâm Kính.

Mảnh vỡ Thiên Đạo tập trung quan sát những người trong Kiếm Tâm Kính, nếu nói về thiên phú thì ai có thể thắng được Đỗ Thánh Lan?

Không hề biết mình bị vô số ánh mắt quan sát, không gian đột nhiên thay đổi, Đỗ Thánh Lan lập tức đứng dậy. Hắn biết đây là dấu hiệu sát hạch chính thức bắt đầu.

La Sát đạo quân nhắc nhở: “Lát nữa cố gắng đừng đi một mình.”

Đỗ Thánh Lan không biết La Sát đạo quân sợ Thiên Cơ đạo nhân có mặt trong Kiếm Tâm Kính, tưởng rằng La Sát đạo quân đang nói đến việc sở hữu Kiếm Tâm Kính. Hắn nói: “Yên tâm, cơ duyên nhất định là của chúng ta.”

Hoà thượng Ngũ Uẩn đang định lảng tránh thì Đỗ Thánh Lan lại rộng rãi chia sẻ kế hoạch: “Lát nữa ta sẽ tập trung tu luyện, cố gắng đột phá. Độ kiếp ở kẽ hở giới bích, người độ kiếp vẫn được Thiên Đạo bảo vệ.”

Có thể nói kế hoạch này chiếu theo lúc ở Ma Uyên.

Thiên kiếp không vào được tiểu thế giới, vừa ra ngoài là lôi kiếp hợp nhất đánh xuống, tất cả mọi người phải giúp hắn gánh sét, mặc kể là ai chiếm được cơ duyên, họ đều có thể dựa dẫm vượt qua khó khăn.

Hoà thượng Ngũ Uẩn nói: “Đột phá nào phải chuyện dễ dàng.”

Thật ra chiêu này ai cũng dùng được, thế nhưng sau khi thành tiên, đừng nói là đại cảnh giới, cho dù là tiểu cảnh giới cũng rất khó vượt qua.

La Sát đạo quân vuốt cằm, hắn cũng đồng ý với hoà thượng Ngũ Uẩn.

Tôi Thể Pháp của Đỗ Thánh Lan đã sắp hoàn thành, khả năng thành công cũng khá cao. Hắn nói đùa: “Cùng lắm thì song tu.”

Nói xong thì liếc sang Cố Nhai Mộc.

Cố Nhai Mộc gật đầu hùa theo: “Đánh chết bọn họ.”

Hoà thượng Ngũ Uẩn bóp nát một viên phật châu.

Đỗ Thánh Lan canh cửa vào suốt hai ngày, dày dặn kinh nghiệm nói: “Ta để ý thấy hơi thở của tu sĩ vào Kiếm Tâm Kính đều ổn định, trừ khi gặp được kỳ ngộ, nếu không thì rất khó độ kiếp.”

Hơn nữa, trừ hắn ra thì không ai dám dùng chiêu này. Đỗ Thánh Lan có thể mạo hiểm, bởi vì hắn mới phi thăng, cho dù đột phá cũng chỉ đối mặt với Tam Cửu Kiếp của tinh quân – yếu nhất trong các tiên nhân.

Nếu ở cảnh giới cao hơn, Đỗ Thánh Lan sẽ không dám xằng bậy.

“Cùng lắm thì song tu.”

Những lời này như ma quỷ quanh quẩn bên tai vô số người.

Giờ phút này Hợp Hoan Tông câm nín, Minh Đô câm nín, Bùi gia câm nín, Đỗ Thanh Quang và mảnh vỡ Thiên Đạo đang chờ ngư ông đắc lợi cũng câm nín nốt.

Mà ở trong Kiếm Tâm kính, dưới một gốc cây cổ thụ, cái bóng đột nhiên lắc lư.

La Sát đạo quân định đuổi theo nhưng không kịp.

“Đỗ Thánh Lan định song tu làm lôi kiếp hợp nhất.”

Yểm vừa chạy vừa hét lên.

Đỗ Thánh Lan hơi tái mặt, vừa rồi người đầu tiên phát hiện bất thường là hắn chứ không phải Cố Nhai Mộc và La Sát đạo quân. Đúng như suy đoán của La Sát đạo quân, số tuổi là một yếu tố quan trọng, tuổi càng lớn càng dễ mất tập trung, thậm chí còn ngẩn người.

Một bóng đen vọt qua, vài nhóm liên minh tu sĩ cảnh giác rút kiếm.

“Đỗ Thánh Lan định song tu làm lôi kiếp hợp nhất.” Bóng đen vẫn chạy về phía trước, như con vẹt lặp đi lặp lại.

Trong rừng, Trúc Mặc vừa giết một con yêu thú, gió to càn quét.

“Đỗ Thánh Lan định song tu làm lôi kiếp hợp nhất.”

Trúc Mặc kinh ngạc, máu bắn tung toé trên mũi kiếm.

Trên ngọn núi tuyết, Thuấn Khê đạo quân dựa vào khống chế lôi kiếp độ kiếp thành công vào ngày Phạn Môn sụp đổ đang tập trung tinh thần. Nàng nghe thấy tiếng động, nhìn xuống chân núi thì thấy một con chó đang la hét chạy về phía mình.

“Đỗ Thánh Lan định song tu làm lôi kiếp hợp nhất.”

“…..”

Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, trong một ngàn tu sĩ tham gia sát hạch có ít nhất tám trăm tu sĩ đều biết tin. Họ biết tính cách của Đỗ Thánh Lan, gặp chuyện không giải quyết được thì độ kiếp, tin tức này chính xác đến 8, 9/10.

Sát hạch vừa bắt đầu, mọi người cách nhau không quá xa, dần dần tập trung lại.

Ở hạ giới.

Đệ tử Hợp Hoan Tông lo lắng: “Họ định liên minh đối phó truyền nhân của nhị tổ.”

Mặc dù tông chủ Hợp Hoan Tông cũng lo lắng nhưng lại cho rằng tình hình không quá tệ.

Liên minh này không đoàn kết, người đi cùng Đỗ Thánh Lan cũng rất mạnh. Nếu thật sự đánh nhau, có lẽ bên phía đám tu sĩ kia không có ai chịu làm chim đầu đàn.

Từ cửa vào rừng chỉ có một con đường.

Nhóm của Đỗ Thánh Lan nhanh chóng chạm mặt với đám tu sĩ trong khe núi.

La Sát đạo quân quan sát xung quanh, cười khẩy: “Các vị muốn đánh nhau à?”

Hai bên giằng co nhau, cuối cùng một vị đạo quân khá nổi tiếng trên tiên giới lên tiếng trước, gã than thở: “Sát hạch dựa vào bản lĩnh, nếu biết không còn đường lui, đương nhiên bọn ta phải hành động.”

La Sát đạo quân nheo mắt, định bụng ra tay.

Ai cũng lảng tránh ánh mắt của La Sát đạo quân. Linh Thanh đạo quân chưa xuất hiện, họ phải đề phòng có người đánh lén.

Người nói chuyện vừa rồi hắng giọng: “Không cần phải cá chết lưới rách…” Nói xong thì nhìn sang Đỗ Thánh Lan: “Thề đi! Ngươi thề ngươi không song tu.”

“…..”

Sắc mặt Cố Nhai Mộc lạnh nhạt: “Ngươi đang nói tiếng người đấy à?”

Người nọ bổ sung: “Chỉ là không song tu ở đây.”

Nếu nói thẳng là không cho độ kiếp thì ngang ngược quá. Đỗ Thánh Lan mới phi thăng chưa đến mười ngày, trừ việc song tu thì không còn con đường đột phá nào khác. Đương nhiên, nếu có kỳ ngộ khác thì đó là số mệnh của hắn. Bây giờ mỗi bên lùi một bước, tốt cho cả đôi bên.

Trên ngọn núi hiểm trở, một tu sĩ lớn tiếng bè theo: “Xin Đỗ đạo hữu thề trong thời gian sát hạch sẽ không song tu!”

“Không sai! Xin Đỗ đạo hữu thề trong thời gian sát hạch sẽ không song tu!”

Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng trong khe núi, chấn động chim muông trong rừng. Mọi người đồng thanh —

“Xin Đỗ đạo hữu thề trong thời gian sát hạch sẽ không song tu!”

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian