Saved Font

Trước/116Sau

Thiên Phú

Chương 30: Quan Trọng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhìn thấy nụ cười của cô, thứ đầu tiên bật ra trong đầu Cung Ngạn Vũ là bốn chữ, hồng nhan họa thủy.

“Không cần cảm ơn.” Anh đáp một câu, xoay người muốn đi, lại bị cô giữ lại.

“Lần trước, cũng cảm ơn anh, lần ở tiệm CD,” nhớ ra lần đó, Diệp Noãn tỏ vẻ ngượng ngùng, “Sau đó tôi có sực nhớ, quay trở lại tiệm trả tiền, nhưng ông chủ nói anh đã thanh toán rồi, vậy tôi trả tiền lại anh vậy,” không muốn nợ anh ta chút ân tình này, cô sờ sờ túi, đột nhiên nhớ lại đang mặc phục trang, cũng chẳng có túi, vì thế càng lúng túng, “Đợi một chút, người đại diện của tôi đến…”

Dáng vẻ quẫn bách của cô làm tâm tình anh thoáng sống động một chút, dù cho ngoài mặt vẫn là lãnh đạm: “Không quan trọng, một cái CD thôi mà.”

“Không được…” Diệp Noãn cảm thấy, cô mua một CD của anh ta, cuối cùng lại chính anh ta trả tiền, cũng không phải là bạn bè thân thuộc gì, liền cảm thấy khó nói.

“Không có gì.” Cung Ngạn Vũ khoát tay, không để trong bụng chuyện cỏn con này.

Một chút anh ta cũng không để ý, Diệp Noãn cũng không kiểu cách nữa, lần nữa nói cảm ơn, cũng không còn một mực muốn trả tiền.

Đàm Phượng đứng xa xa nhìn hai người nói chuyện, chờ nói xong mới tiến đến, nhìn Cung Ngạn Vũ bước đi, cô nói với Diệp Noãn: “Hai người giảng hòa rồi à?”

“Coi là vậy đi…” Tâm tư Cung Ngạn Vũ này quá khó đoán, Diệp Noãn cũng không chắc chắn.

“Vậy hiện giờ là bạn bè rồi?”

“Bạn bè?” Diệp Noãn cũng không trông mong có thể làm bạn bè với anh ta, cô lắc lắc đầu, thản nhiên nói, “quan hệ bình thường không mắc mứu gì là được rồi.”

Diệp Noãn là nữ chính duy nhất trong MV “Chỉ nói yêu”, có thể nói, ống kính đều xoay quanh cô, cảnh quay trong nước chủ yếu là cảnh của cô và Cung Ngạn Vũ, cảnh quay ở nước ngoài là của cô và Mục Văn Úc.

Cô và Cung Ngạn Vũ không có nhiều cảnh chung, nhưng khác biệt giữa các cảnh là rất lớn, có thể chia làm hai phần rõ rệt, phần thứ nhất là trước khi nhân vật Liên Sênh ra nước ngoài, hai người gặp mặt lúc hai gia đình trưởng bối định ra hôn ước. Phần thứ hai là Liên Sênh về nước rồi quyết định từ hôn, Đỗ Thừa An tới tìm cô vài lần, đều bị cô hờ hững. Sau nhiều năm theo đuổi, cuối cùng Đỗ Thừa An vẫn thành công có được người đẹp.

So sánh với phần đầu biểu hiện mềm mại ngây ngô, phần thứ hai Diệp Noãn phải diễn ra vẻ phản kháng không cam tâm. Cung Ngạn Vũ đơn giản hơn nhiều, từ đầu tới cuối chỉ cần thể hiện mê luyến và cố chấp yêu Diệp Noãn là được.

Chẳng qua cũng không đơn giản như vậy, với anh, diễn yêu đương cũng không quá dễ dàng. MV Giản Tâm thể hiện một đoạn tình yêu thuần khiết kết cục tốt đẹp, cơ bản cũng không cần thể hiện thâm tình cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, anh ta cần thiết phải biểu hiện vẻ si mê, cuồng nhiệt, đứng ở vị trí hai người bây giờ mà nói, yêu cầu này có hơi khó.

Cung Ngạn Vũ rốt cuộc cũng không phải diễn viên, cho nên dù anh không thể hiện xuất sắc, mọi người cũng coi như khoan dung, đạo diễn Mục Văn Úc cũng vậy.

“A Vũ,” Mục Văn Úc hỏi anh, “Làm ra vẻ mặt ái mộ với một cô gái xinh đẹp thế này khó dữ vậy sao? Nhớ lại lúc cậu nói lời yêu đương xem, tưởng tượng A Noãn thành mối tình đầu của mình ấy.”

Mặt Cung Ngạn Vũ lại đỏ lên, anh ta đối với công việc luôn luôn nghiêm túc, vừa rồi đã làm lãng phí thời gian của mọi người như vậy, anh cũng rất bối rối. Đứng như trời trồng nửa ngày, anh bất đắc dĩ nói: “Tôi chưa từng…”

Mặt Cung Ngạn Vũ lại đỏ lên, anh ta đối với công việc luôn luôn nghiêm túc, vừa rồi đã làm lãng phí thời gian của mọi người như vậy, anh cũng rất bối rối. Đứng như trời trồng nửa ngày, anh bất đắc dĩ nói: “Tôi chưa từng…”

“Chưa từng?” Mọi người ồ ồ cười vang, “Chưa từng yêu sao?”

“Ai da, A Vũ thật là ngây thơ nha!”

Bánh ít đi bánh quy lại, Cung Ngạn Vũ vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Diệp Noãn, giờ đến lượt Diệp Noãn trêu chọc trở lại. Bình thường nhìn thấy vẻ thanh cao lãnh ngạo của anh ta, giờ được thấy bộ dạng trái ngược hết sức dễ ghét, Diệp Noãn không nhịn được, cũng cong cong khóe miệng.

“Cười cái gì mà cười!” Cung Ngạn Vũ càng mất bình tĩnh, “Ai thèm tùy tiện yêu đương chứ!”

“Được rồi, là vì ngôi sao lớn của chúng ta có yêu cầu cao thôi.” Diễn viên Lâu Anh đóng vai mẹ của Cung Ngạn Vũ cười nói.

“Hay là…” Tưởng Văn Bân đóng vai cha của anh ta gợi ý, “Cậu đem A Noãn tưởng tượng thành Chopin để tìm cảm giác xem.”

Tưởng Văn Bân rất hiểu Cung Ngạn Vũ, biết Chopin là tác giả yêu thích nhất của anh. Tưởng tượng thành người mình yêu thích quả thật là cách hay, nhưng mà Chopin… Diệp Noãn khóe miệng giật giật, người đã qua đời lâu như vậy rồi làm sao mà tưởng tượng được chứ? Dù có tưởng tượng ra, tiền bối Văn Bân à, ông không phải muốn đem Cung Ngạn Vũ biến thành gay sao?

Cung Ngạn Vũ cũng dở khóc dở cười với đề nghị này, nhưng không khí trường quay thoải mái hơn, tâm tình của anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút, lần nữa quay lại, ánh mắt anh nhìn Diệp Noãn cũng đã hơi có chút tình cảm.

Mấy ngày kế tiếp, cảnh quay trong nước cũng dần quay xong, cảnh cuối cùng cũng đến, cũng là cảnh kết thúc MV.

Là cảnh vài năm sau khi thành hôn, Liên Sênh và Đỗ Thừa An cùng nhau tham dự một tiệc rượu, khoác tay anh bước vào cửa, gặp lại Liên Thiệu Bạch vừa về nước, cậu trẻ mặc áo vest phong lưu phóng khoáng, giữa mi mày đã có chút phong sương.

Diệp Noãn mặc sườn xám, nhưng vì dáng người hơi gầy mỏng, trên vai cô lại quấn thêm một khăn lông chồn. Sau khi kết hôn tóc búi lại sau ót, nhìn qua có vẻ ung dung hoa quý.

“Vẫn là tạo hình trước kia đẹp hơn.” Cung Ngạn Vũ giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ bình luận, “Bây giờ nhìn hơi già.”

Ở chung trong đoàn phim vài ngày, Diệp Noãn tuy bình thường cũng không chủ động nói chuyện với Cung Ngạn Vũ, nhưng trong lúc diễn chung thỉnh thoảng sẽ giúp hắn một chút kinh nghiệm quay phim, thái độ toàn tâm toàn ý giải quyết công việc chung cũng làm cho Cung Ngạn Vũ thoải mái, quan hệ giữa hai người dần dần kéo gần lại rất nhiều.

“Tôi cũng cảm thấy anh lúc trước tương đối đẹp trai.” Diệp Noãn nhìn đám râu giả ngắn ngủn trên môi hắn.

Cung Ngạn Vũ vuốt vuốt râu: “Như vậy không phải phải trông rất đàn ông sao?”

“Không dám đâu,” Cung Ngạn Vũ không thích người khác đùa giỡn tâm cơ với anh, cho nên Diệp Noãn nói chuyện với anh rất thẳng thắn, “Giống con nít giả ông già.”

“Không dám đâu,” Cung Ngạn Vũ không thích người khác đùa giỡn tâm cơ với anh, cho nên Diệp Noãn nói chuyện với anh rất thẳng thắn, “Giống con nít giả ông già.”

“Vậy hả?” Cung Ngạn Vũ vẻ mặt nghiêm túc xoay người tìm tấm gương.

Không giống như thái độ khoan dung đối với Cung Ngạn Vũ, Mục Văn Úc đối với Diệp Noãn yêu cầu vai chính rất nhiều, nhất là ở cảnh cuối cùng này.

Liên Sênh không đồng ý kết hôn, bị người nhà nhốt trong nhà, cô tìm cơ hội trốn đi, sang Pháp tìm Liên Thiệu Bạch, lại nhìn thấy hắn có người đàn bà khác. Từ đó nản lòng về nước, đồng ý kết hôn.

Vài năm sau, trong đám đông gặp lại người yêu xưa. Yêu thương vẫn còn, căm hận vẫn còn, không cam tâm cũng có. Đứng bên cạnh chồng mình, cuối cùng vẫn chỉ bình tĩnh chào hỏi.

“Đó là cậu trẻ của cháu sao?” Một phu nhân đứng bên cạnh nói chuyện với Liên Sênh, “Người xuất sắc đến thế, lại vẫn chưa có gia đình, nói là muốn vì người yêu chờ đợi, chậc chậc, thật là si tình…”

Trong mắt Liên Sênh cuộn sóng, chẳng lẽ một màn kia ở Pháp, cùng tất cả những lời nói kia, đều là hắn cố ý? Cô từ xa nhìn hắn, lại đến cùng cũng không có dũng khí bước đến hỏi hắn một câu: người anh yêu rốt cuộc, có phải là em?

Cách một đám người, cô yên lặng nhìn hắn, mà hắn cũng cong khóe miệng, nhìn về phía cô tươi cười, giống như ngày xưa còn thân thiết, vừa dịu dàng lại bao dung.

Trong MV, đây là cảnh cuối cùng.

Không hề có hành động, hoàn toàn dựa và ánh mắt và biểu hiện gương mặt để thể hiện biến đổi cảm xúc. Việc này, đối với một người đóng phim nhiều năm mà nói cũng là rất khó, đừng nói gì người mới.

Mục Văn Úc cực kỳ kiên nhẫn, từng bước một làm mẫu biểu cảm cho Diệp Noãn xem, Diệp Noãn chỉ cần bắt chước được ánh mắt và nét mặt của anh là tốt rồi.

Mục Văn Úc sau khi chết được báo chí vinh danh là một trong năm diễn viên vĩ đại nhất Trung Quốc. Anh quả là không thẹn với danh hiệu này. Nhìn Mục Văn Úc biểu hiện nét mặt của một thiếu phụ, Diệp Noãn cũng không thấy kỳ quái chút nào. Diệp Noãn cũng đã lấy được danh hiệu nữ hoàng màn ảnh, nhưng ở bên cạnh anh ta, cô cảm thấy mình còn nhiều thứ phải học tập, phải trau dồi, ít nhất là nếu bắt cô thể hiện nét mặt của một người đàn ông, cô còn chưa thể làm được giống như anh ta đang làm, hoàn toàn không có vẻ gì là đóng kịch.

Vai của Cung Ngạn Vũ trong cảnh này coi như là nền, chỉ cần đi theo Diệp Noãn là được, nhưng anh cũng rất chuyên nghiệp, thể hiện tốt vai trò đứng bên cạnh Diệp Noãn.

Mục Văn Úc giải thích rất rõ ràng cụ thể, lúc quay, Diệp Noãn cũng không cần phải làm việc thừa vẽ rắn thêm chân, ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của Mục Văn Úc, không hề làm sai, coi như thuận lợi hoàn thành cảnh quay. Cô chỉ đơn giản học tập, bắt chước thôi, mọi người cũng khen cô diễn có hồn.

Đến đây, vai diễn trong nước đã xong hết. Đoàn phim đặt vé máy bay, Diệp Noãn cùng mọi người đi cùng chuyến bay về Bắc Kinh, đầu tiên là về nhà nghỉ ngơi chờ tin tức, đợi đoàn phim chuẩn bị xong thì bay sang Pháp.

Khi xuống máy bay, cô chào mọi người: “Tạm biệt.”

“Ừ,” Cung Ngạn Vũ vẫy vẫy tay với cô, “Tạm biệt!”

“Ừ,” Cung Ngạn Vũ vẫy vẫy tay với cô, “Tạm biệt!”

Cảnh quay ở Pháp không có Cung Ngạn Vũ, tạm biệt lần này cũng không biết đến bao giờ thì gặp lại. Diệp Noãn cũng không tưởng tượng được, “tạm biệt” này ngắn đến cỡ nào, chỉ hai ngày sau cô đã gặp lại anh. Ngay trong phòng chờ lên máy bay đi Paris.

Diệp Noãn ngồi trong phòng chờ VIP đọc sách, nghe thấy bên ngoài ồn ào, ngoái đầu liếc một cái, thấy Cung Ngạn Vũ đứng ở cửa vẫy tay chào các fan.

Cung Ngạn Vũ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Diệp Noãn.

Diệp Noãn kinh ngạc nhìn anh bước đến trước mặt mình: “Anh đi đâu đấy?”

“Đi Pháp,” Cung Ngạn Vũ tháo nón lưỡi trai xuống, “đương nhiên rồi.”

“Nhưng mà ở Pháp đâu có cảnh quay của anh.”

“Đúng vậy, tôi đi học tập kinh nghiệm.”

Học tập? Muốn học cái gì chứ? Đàm Phượng ngồi bên cạnh Diệp Noãn, oán thầm.

“Một mình anh?” Diệp Noãn lại hỏi, “Người đại diện đâu?”

“Tôi là đi học mà,” Cung Ngạn Vũ ngồi xuống cái ghế bên còn lại của Diệp Noãn, “Anh Văn Úc đã trả cả tiền vé máy bay và phòng khách sạn, tôi đâu nỡ dắt cả nhà đi theo.”

Anh đây là không nỡ sao!!

“Ở chung với anh Văn Úc đúng là có thể học được nhiều thứ.” Diệp Noãn cũng cùng anh trò chuyện, “vậy lần này anh muốn học kỹ thuật diễn hay là kinh nghiệm đạo diễn?”

Cung Ngạn Vũ từng bị một người con gái dây dưa không buông, có thể nói đó là ký ức đầu tiên đau thương. Từ đó, anh cảm thấy con gái trẻ rất là ngu ngốc, cái gì cũng có thể làm không suy nghĩ. Cho nên tới nay, anh đều có một chút phòng bị với con gái, lúc trước Diệp Noãn làm cho anh có ấn tượng không tốt, nhưng sau khi tiếp xúc dần dần lại thay đổi cái nhìn. Trong trường quay, cô đối với ai cũng là khách khí, cũng không có nịnh nọt đặc biệt, cũng không có vẻ dựa dẫm, trong suy nghĩ còn có chút gì đó, có thể nói là tương đồng với anh. Giống như bây giờ, ngay cả người đại diện của anh cũng vẫn tưởng rằng anh đi theo là học kỹ thuật diễn, chỉ có Diệp Noãn hỏi đến điểm mấu chốt.

Bỗng dưng có cảm giác như tri âm tri kỷ, Cung Ngạn Vũ vui vẻ gật đầu: “Học đạo diễn.”

Diễn chưa xong, còn đòi học đạo diễn, Đàm Phượng ngồi một bên liếc trắng mắt.

Trước/116Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt