Saved Font

Trước/116Sau

Thiên Phú

Chương 4: Giấu Dốt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Noãn cảm thấy điểm may mắn của cô chính là rời khỏi nhà lúc 18 tuổi.

Nếu chưa đủ 18 tuổi, muốn ký hợp đồng cần phải có người giám hộ đồng ý. Nếu để cho cha mẹ biết cô làm nghệ sĩ, biết cô có thể kiếm được tiền, sẽ kéo tới những phiền toán không cần thiết – kiếp trước cô cũng bởi vì lý do này mà bị mẹ kế dây dưa.

“Tốt lắm”. Thợ trang điểm chỉnh sửa dây cột tóc trên đầu Diệp Noãn.

Diệp Noãn lấy lại tinh thần, nhìn bản thân trong gương, dây cột tóc màu hồng phấn, đem toàn bộ tóc cô bó lại sau đầu, trên người là một bộ áo và quần dài.

“Cám ơn cô.” Cô cười thật tươi với thợ trang điểm.

“Không cần khách sáo.” Đối đãi với người xinh đẹp, thường mọi người đều là kiên nhẫn và khoan dung, thợ trang điểm nhìn cô, nhịn không nổi lại khen một câu, “Làn da thật là đẹp a”, sau đó lại hỏi Quan Tuấn, “Cô gái xinh đẹp như vậy, các anh rốt cuộc là tìm thấy ở đâu?”

“Nhặt được ở ven đường.” Quan Tuấn đứng một bên nhe răng cười, hắn cũng không có nói dối đâu.

Diệp Noãn là người phát ngôn sản phẩm dưỡng da Mĩ Mĩ – Sữa rửa mặt tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái không dầu hoàn toàn mới của công ty. Trong 30 giây quảng cáo, chỉ có hai cảnh. Cảnh thứ nhất là cô gái đáng yêu dùng sữa rửa mặt, còn cảnh hai là cô gái tự tin đi dưới cái nắng bên ngoài. Hai cảnh này hiện tại đối với cô không có gì khó khăn cả.

Vai nữ chính biểu hiện tốt, quay quảng cáo cũng rất thuận lợi, không khí phim trường hòa hợp, một tiếng la kia của đạo diễn cũng giống như một đám mây tốt đẹp vây quanh mọi người.

Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ hai cảnh quay đã hoàn thành. Diệp Noãn lễ phép chào tạm biệt mọi người, sau đó chuẩn bị đi phòng thử đồ thay trang phục.

“A Noãn” Quan Tuấn gọi cô lại, nhìn cô từ trên xuống dưới “Bộ đồ này rất hợp với cô, cô mặc luôn đi.”

Hai lần gặp mặt, cô đều mặt đồ cũ, Quan Tuấn thuận tay làm chút chuyện tốt.

Kiếp trước cũng không có như vậy, Diệp Noãn nghe xong cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ đang mặc trên người, cô lắc lắc đầu từ chối: “Giám đốc Quan, cám ơn anh, nhưng tôi không cần đâu.”

Kiếp trước cũng không có như vậy, Diệp Noãn nghe xong cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ đang mặc trên người, cô lắc lắc đầu từ chối: “Giám đốc Quan, cám ơn anh, nhưng tôi không cần đâu.”

Nếu là người xa lạ, có khả năng là cô sẽ nhận. Nhưng mà Quan Tuấn đã từng là bạn thân thiết của cô. Bạn bè mà ra tay kiểu như bố thí làm cô cảm thấy không thoải mái.

Việc này không có liên quan đến Quan Tuấn, hoàn toàn là do vấn đề trong lòng cô. Quá khứ Diệp Noãn làm đại minh tinh, biết bao nhiêu đồ hàng hiệu làm riêng đem đến cho cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người bị thương hại. So sánh hai điều này, có lẽ nguyên nhân chính là trong lòng cô không thoải mái.

Có cô gái cự tuyệt một bộ váy đẹp như vậy sao? Hơn nữa còn là người nhìn như túng quẫn. Quan Tuấn ngẩn ra, lập tức lại cười rộ lên, không cho là đúng: “Chỉ là chiếc váy thôi mà.”

Đúng vậy, chỉ là một chiếc váy, Diệp Noãn cảm thấy bản thân có lẽ quá mức mẫn cảm, từ một đại minh tinh đến bây giờ là người không có gì cả, cô phải làm quen với việc này sớm thôi. Hơn nữa hiện tại, Quan Tuấn cũng không phải là bạn của cô, mà là cấp trên. Nghĩ như vậy, cô liền bật cười: “Được rồi, Giám đốc Quan, tôi nhận cái váy này, để tỏ lòng cảm ơn, tôi mời anh đi ăn trưa, được chứ?”

Lúc ký hợp đồng, Quan Tuấn đã chi trước cho cô 500, cho nên hiện tại trên người cô có tiền.

Đến nhà hàng, Quan Tuấn nhìn thấy đôi giày vải trên chân Diệp Noãn, thiếu chút nữa đem trà ở trong miệng phun ra ngoài: “Vừa rồi đúng ra là tôi nên tặng cô cả đôi giày kia luôn mới đúng.”

Trên người là bộ váy trắng dài đẹp như tiên, dưới chân lại là một đôi giày vải cũ mèm. Sau cơn mưa trời lại sáng, hiện tại Diệp Noãn vô cùng lạnh nhạt, cô nhấc bình trà rót thêm vào cốc của Quan Tuấn, không chút để ý vừa cười vừa nói: “Một chút nữa tôi sẽ đi mua một đôi giày vừa chân.” Đối với cô bây giờ, giày mang thoải mái vẫn là quan trọng nhất.

Thấy Diệp Noãn có rất nhiều việc phải cần đến tiền, Quan Tuấn săn sóc nói: “Bên tôi sẽ nhanh chóng thanh toán tiền lương còn lại cho cô.”

“Cảm ơn.” Trên mặt Diệp Noãn vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, bởi vì cô biết Quan Tuấn nói được làm được, cô rất tín nhiệm anh.

Nói chuyện được hai câu liền kết thúc, không khí có chút tẻ ngắt. Quan Tuấn không lớn tuổi hơn Diệp Noãn bao nhiêu, nhưng bởi vì đã lăn lộn trong xã hội vài năm, hiện tại anh thấy lúc nãy đưa váy cô có ý lạt mềm buột chặt, cố ý mời anh đi ăn cơm là có việc cần nhờ. Đương nhiên, anh cũng không cho rằng Diệp Noãn có ý đồ xấu. Anh nghĩ nếu Diệp Noãn có việc cần nhờ cũng sẽ lại mời anh dùng cơm như hôm nay, kỳ thực đây cũng là chuyện thường tình ở đời.

Thực chất trong lòng Diệp Noãn không có nghĩ như vậy, chỉ đơn giản là nhận váy, cảm ơn một cái, thuận tiện cùng bạn cũ ăn bữa cơm. Không khí hiện tại tẻ nhạt cô cũng không để ý, cái chính là trong lòng cô thì Quan Tuấn không phải người ngoài, cho nên với không khí này cô cũng không thấy xấu hổ gì cả. Thái độ như thế này cũng tốt, lát nữa món ăn được đem lên thì tự nhiên mà có việc để làm thôi. Thân thể của cô đang trong giai đoạn phát triển, nên cũng bắt đầu thấy đói bụng.

Kết quả là sau một hồi yên tĩnh, Quan Tuấn ngẩng đầu, tay cầm cốc trà kinh ngạc nhìn Diệp Noãn, lại thấy cô quá mức trầm tĩnh. Chẳng lẽ anh đã nghĩ sai? Nãy giờ anh im lặng cho cô cơ hội để mở miệng. Không lẽ cô chỉ đơn giản là mời anh đi ăn một bữa cơm mà thôi? Nghĩ tới đều này, anh liền quan sát cô thật kỹ. Anh có chút hiểu tại sao Trương Uy ngày hôm đó do dự như vậy. Nhìn vào quần áo thì rõ ràng là một cô gái nghèo đến từ nông thôn, nhưng còn cái khí chất thong dong này thì sợ là nhiều cô gái ở thành thị cũng không có được. Muốn hợp thời? Rất đơn giản, chỉ cần thay một bộ quần áo, làm một kiểu tóc là xong. Nhưng còn khí chất, cùng gia thế phải trải qua rất nhiều chuyện, không phải chỉ ngày một ngày hai là dưỡng ra được. Cho nên Quan Tuấn cảm thấy tò mò, phải là gia đình như thế nào thì mới có thể dưỡng ra được một cô gái như Diệp Noãn?

Kết quả là sau một hồi yên tĩnh, Quan Tuấn ngẩng đầu, tay cầm cốc trà kinh ngạc nhìn Diệp Noãn, lại thấy cô quá mức trầm tĩnh. Chẳng lẽ anh đã nghĩ sai? Nãy giờ anh im lặng cho cô cơ hội để mở miệng. Không lẽ cô chỉ đơn giản là mời anh đi ăn một bữa cơm mà thôi? Nghĩ tới đều này, anh liền quan sát cô thật kỹ. Anh có chút hiểu tại sao Trương Uy ngày hôm đó do dự như vậy. Nhìn vào quần áo thì rõ ràng là một cô gái nghèo đến từ nông thôn, nhưng còn cái khí chất thong dong này thì sợ là nhiều cô gái ở thành thị cũng không có được. Muốn hợp thời? Rất đơn giản, chỉ cần thay một bộ quần áo, làm một kiểu tóc là xong. Nhưng còn khí chất, cùng gia thế phải trải qua rất nhiều chuyện, không phải chỉ ngày một ngày hai là dưỡng ra được. Cho nên Quan Tuấn cảm thấy tò mò, phải là gia đình như thế nào thì mới có thể dưỡng ra được một cô gái như Diệp Noãn?

Mặc kệ như thế nào, tính cách Diệp Noãn khi trưởng thành thật tốt, cũng không phải là người ủy mị, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật diễn xuất cũng rất có thiên phú, tương lai cô sẽ trở thành một minh tinh sáng giá. Quan Tuấn nhìn cô thật chăm chú, anh chịu không nổi lại hỏi: “Diệp Noãn, thực sự trước kia cô chưa từng diễn xuất sao?”

Diệp Noãn lắc đầu, đồng thời ý thức được rằng bản thân đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng – chính là không giấu dốt.

Trước kia diễn xuất như thế nào lúc này liền diễn như thế, hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất để mọi người sớm được nghỉ ngơi, cái đó gọi là chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, cô vẫn chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Nói là chưa từng diễn xuất qua, nhưng mà hôm nay biểu hiển quá tốt không khỏi khiến người khác bắt đầu hoài nghi.

Kiếp trước, lăn lộn trong giới giải trí cho đến tám năm, cô mới nhận được danh hiệu ảnh hậu – danh hiệu cao quý nhất của điện ảnh trong nước, không có ai tin vào thực lực của cô. Nhưng cô là một ảnh hậu thực lực, trải qua vô số cảnh diễn khó mà luyện thành.

Chỉnh chu trước mặt mọi người, phía sau khổ cực bao nhiêu thì chỉ có mình cô mới biết. Giống như việc quay quảng cáo hôm nay, kiếp trước diễn cảnh thứ nhất suốt một ngày, đạo diễn Điền Uyên luôn chê nét mặt của cô không đúng, đến khi miễn cưỡng cho qua thì cả gương mặt cô đã bị phơi nắng đến thiếu chút nữa lột một lớp da.

Có ai vừa vào nghề diễn liền có ngay được ảnh hậu, ảnh đế sao? Diệp Noãn khẳng định rằng không có ai cả. Dù là diễn trên sân khấu hay quay phim, chỉ cần có liên quan đến kỹ thuật diễn, nhất định phải thông qua rèn luyện ở thực tế. Giống như cô, khi mới vào nghề hoàn toàn không biết diễn xuất, mất tám năm để lấy được danh hiệu ảnh hậu đã được cho là rất có thiên phú.

Mọi người đều mong chờ có kỳ tích xảy ra, Diệp Noãn cảm thấy chính mình phạm sai lầm cũng không sợ hãi,chỉ mongsẽ trở thành kỳ tích, chẳng qua sống nhiều năm như vậy, cô hiểu được đạo lý một người nếu như tham vọng không quá cao, thì phía sau bất kì thành tựu nào cũng sẽ có người vượt qua.

Mới đầu đã có danh tiếng thì dù người đó có làm tốt thì mọi người cũng cho rằng đó là việc đương nhiên. Còn như chưa có danh tiếng, mỗi ngày tiến thêm một bước thì người ta sẽ cảm thấy có tiến bộ. Giống như kiếp trước của cô, kỹ năng diễn xuất thấp, gia thế cũng không có, những người hâm mộ bởi vì sự tiến bộ của cô mà vui mừng, cô cũng không ngừng tiến bộ thêm sự tự tin mà càng ngày diễn xuất càng tốt.

Cho nên đời này, về kỹ năng diễn xuất, để mọi người không cho rằng cô diễn tốt là điều đương nhiên nên cô quyết định giấu dốt vẫn là tốt nhất, đi một con đường như kiếp trước.

“Mấy ngày nay ở nhà tôi vẫn luôn diễn thử quảng cáo này.” Diệp Noãn giải thích: “Cầm theo xem, cũng không biết phải nên làm như thế nào.” Cô có chút ngượng ngùng: “Bởi vì đây là cơ hội đầu tiên cho nên tôi muốn làm tốt một chút.”

Ngoại trừ lý do này, cô thật sự không biết phải giải thích ra sao.

“Làm rất tốt đó.” Quan Tuấn khích lệ nói: “Tôi hợp tác với nhiều người mẫu như vậy, thấy cô là có thiên phú nhất. Phải rồi, cô có ý tưởng muốn làm người mẫu không?”

“Làm rất tốt đó.” Quan Tuấn khích lệ nói: “Tôi hợp tác với nhiều người mẫu như vậy, thấy cô là có thiên phú nhất. Phải rồi, cô có ý tưởng muốn làm người mẫu không?”

Người mẫu? Làm người mẫu nói ra không phải là đi vòng vèo sao? Diệp Noãn liền lắc đầu.

Quan Tuấn nói xong cũng thấy ý của mình không được tốt lắm, anh cười cười lấy danh thiếp của mình ra: “Em cầm lấy đi, sau này nếu có việc gì thì đến tìm anh.”

Diệp Noãn cười nhận lấy danh thiếp: “Cảm ơn anh Quan Tuấn.”

Cứ như vậy, bữa cơm này cũng coi như hòa hợp, lúc đi ra khỏi nhà hàng tới xe Quan Tuấn, Diệp Noãn nhìn thấy người quen.

Ở phố đối diện, vị trí gần cửa sổ, Tô Giản đang ngồi dùng cơm cùng với mấy người bạn. Tựa như nhận thấy được ánh mắt của Diệp Noãn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đối mặt xong liền sững sờ.

Thấy Tô Giản nhìn mình ngẩn người, Diệp Noãn có phần ngạc nhiên. Vì sao hắn lại nhìn cô như vậy, hắn nhận ra cô sao? Không lẽ hắn cũng có trí nhớ của kiếp trước?

Trong đầu cô này ra rất nhiều suy đoán, nhưng mà hắn chỉ ngơ ngác nhìn cô mà không có bất kỳ hành động nào khác. Nếu như hắn cũng có trí nhớ của kiếp trước sẽ không có thái độ như vậy. Diệp Noãn lắc lắc đầu, mở cửa, ngồi lên xe.

“Đi đâu?” Quan Tuấn hỏi.

“Đến chợ rau.” Diệp Noãn trả lời.

“Đi mua thức ăn sao?”

“Vâng.” Diệp Noãn vừa đeo đai an toàn vừa trả lời: “Đi mua chút đồ ăn, buổi tối cùng với bà ăn một bữa thật ngon.”

Trước/116Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành