Saved Font

Trước/116Sau

Thiên Phú

Chương 43: Nhiệm Vụ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Suy đoán ra được kế hoạch của Thích Mĩ Trân thì Diệp Noãn liền tự nói trong lòng, nhân vật Võ Tắc Thiên này nhất định phải giành được. Tuy rằng cảm giác giấu dốt, giả heo ăn hổ thật tốt, nhưng mà đi dự lễ trao giải xem người khác nhận giải thật khó chịu. Cho nên cô muốn diễn Võ Tắc Thiên, sang năm sau cô không muốn chỉ đơn giản là được đề cử, mà còn muốn lấy được Vương Niệm Vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2015.

“Tốt”. Đây là mầm non tốt, là người thích hợp vai Võ Tắc Thiên nhất trong mắt bà, Thích Mĩ Trân không nỡ buông tha, kỹ thuật diễn không đủ có thể từ từ dạy, khí thế cũng có thể dựa vào hóa trang để bổ sung, nghĩ như vậy, Thích Mĩ Trân lại hỏi cô: “Cô hiện tại bao nhiêu cân?”

“88 cân*.”

*1 cân tương đương 0,5kg

“Nửa tháng sau khai máy, tôi hy vọng lúc đó cô có thể đạt tới 110 cân.”

Đây chính là nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi Diệp Noãn trọng sinh đến nay, nhưng cô cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng: “…Được.”

Buổi dạ tiệc hôm nay có thể gặp gỡ Thích Mĩ Trân, bàn ổn thoả một nhân vật như vậy, đối với Diệp Noãn đã là một thu hoạch vượt cả mong đợi. Cô cũng không đi nơi khác, đến khi dạ tiệc kết thúc vẫn ngồi trò chuyện kịch bản, tạo hình nhân vật với Thích Mĩ Trân.

Tiệc tối kết thúc đã là đêm khuya, đi ra khỏi phòng dự tiệc, Diệp Noãn rùng mình một cái, lấy điện thoại ra muốn hỏi Đàm Phượng ở đâu, lại bị người ở phía sau phủ áo khoác lên người, áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm, Diệp Noãn quay đầu lại, Tô Giản đặt hai tay trên vai cô đang mỉm cười.

Diệp Noãn nhíu mày, định đem áo khoác đưa lại cho hắn.

“Khoác đi.” Tô Giản thu hồi tay lại, “Không muốn đối mặt với anh sao.”

Diệp Noãn cũng không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn còn chiêu gì hay không.

Đối mặt với ánh mắt của cô, Tô Giãn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng: “Chúng ta, đừng tiếp tục giận dỗi được hay không?”

“Hình như là chỉ có mình anh giận dỗi?”

“Anh sai anh sai.” Tô Giản cười làm lành, “Em xem, chúng ta là ở trong một vòng tròn người, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, không cần thiết phải làm căng lên, đúng không.”

Diệp Noãn giật giật khóe miệng: “Đúng không?”

Tô Giản cười khan hai tiếng: “Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh cũng không phải đến đây để dây dưa với em, anh đã không thích em nữa, chính là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thôi.”

Diệp Noãn ừ một tiếng, nói dối: “Vậy thì tốt rồi, hiện tại tôi có bạn trai rồi.”

“Có bạn trai?” Khóe miệng Tô Giản kéo dài, lập tức lại làm ra bộ mặt không để ý, “Ai thế? Anh có biết không?”

“Liên quan gì đến anh,” Diệp Noãn vẫn đem áo khoác xuống trả cho hắn, “Không ầm ĩ nữa thì thôi vậy, sau này nếu anh chào hỏi tôi thì tôi cũng sẽ không làm như là không quen biết anh, tạm biệt, ngày kia gặp, à không, phải là ngày mai gặp.”

Hiện tại đã qua rạng sáng, sau Vương Niệm Vàng một ngày chính là giải Hoa Dẻ.

“A Noãn…” Tô Giản cầm áo khoác, mờ mịt kêu cô một tiếng.

“A Noãn…” Tô Giản cầm áo khoác, mờ mịt kêu cô một tiếng.

Tâm tình Diệp Noãn hôm nay tốt, liền xoay người vẫy tay với hắn.

Nếu thật sự ký hợp đồng với đoàn phim “Võ Tắc Thiên”, như vậy cô với Tô Giản còn có cơ hội hợp tác, hy vọng đến thời điểm đó, hắn có thể thành thục, tiến bộ hơn.

Lên xe, Diệp Noãn liền đem sự việc “Võ Tắc Thiên” nói cho Đàm Phượng. Đoàn phim cũng cực kỳ tích cực, trong một buổi chiều, hai bên đã bàn ổn thỏa, ký kết hợp đồng.

Kế hoạch tăng cân khiến người ta u buồn phải sau giải Hoa Dẻ mới bắt đầu tiến hành.

Diệp Noãn vào vòng trong có thể nhận được giải thưởng của Hoa Dẻ, nhưng cuối cùng cô có thể nhận được bao nhiêu cúp, đáp án này liền trở thành đề tài dự đoán của các tạp chí lớn.

Trong buổi trao giải Hoa Dẻ ngày hôm nay, Diệp Noãn mặc một chiếc đầm đỏ nồng nhiệt xòe rộng xinh đẹp, tóc búi thành búi phồng lớn, dùng kẹp làm trang sức nhìn rất đáng yêu, trẻ trung, nói chung thì đến giờ Diệp Noãn mới chỉ hai mươi tuổi.

Hai người Đường Ninh và Lý Á Nam hôm nay không đi thảm đỏ, cho nên trên thảm đỏ chỉ có Diệp Noãn với Hạ Xuyên, hai bên thảm đỏ các fans nhiệt tình không thua kém gì Vương Niệm Vàng, lớn tiếng kêu tên hai người họ.

Trong đại sảnh trao giải, không khí cũng không giống như ngày hôm qua, hoàn toàn là địa bàn của người trẻ tuổi. Mặc kệ có kỹ thuật diễn hay không, mấy năm nay góp mặt trong phim thần tượng thì đều có thể gặp ở trong này.

“A Noãn!” Vương Nhiễm hướng Diệp Noãn vẫy vẫy tay, đứng bên cạnh cô ấy là Ngũ Trạch.

Diệp Noãn vẫy vẫy tay lại, đi tới trước mặt cô ấy.

Vương Nhiễm cúi sát người cô nhìn nhìn, khen: “Váy của chị đẹp quá.”

Diệp Noãn mỉm cười, nghiêng đầu đánh giá hai người bọ họ: “Hai người là…”

Vương Nhiễm cười hắc hắc: “Thấy anh ấy theo đuổi gắt gao như vậy, nên đáp ứng thử qua lại xem sao.”

“Anh theo đuổi gắt gao?” Ngũ Trạch phản bác, “Không phải là em…”

“Được rồi,” Hạ Xuyên cũng đi tới, “Nhường phụ nữ một chút cũng không sao.”

“Đúng thế!” Vương Nhiễm đắc ý hừ một tiếng.

Ngũ Trạch vô cùng nghe lời Hạ Xuyên, nghe hắn nói như vậy, liền lẩm bẩm với Vương Nhiễm: “Được được được, là anh theo đuổi gắt gao.”

Vương Nhiễm trợn trắng mắt nhìn hắn: “Vốn là như vậy!”

Cặp đôi này đúng là oan gia, Diệp Noãn mỉm cười rồi đi tìm bóng dáng Chu Cẩn, kết quả cô ấy ngồi sau Vương Nhiễm, đang cười với cô.

Diệp Noãn đến bên cạnh cô ấy: “Sao lại không gọi tớ?”

Diệp Noãn đến bên cạnh cô ấy: “Sao lại không gọi tớ?”

Chu Cẩn nói: “Nhiều người như vậy, ồn ào lớn tiếng không tốt, tớ gửi tin nhắn cho cậu.”

Diệp Noãn xòe tay: “Hôm nay không mang theo di động.”

“Tớ gửi xong rồi mới phát hiện. Đúng rồi, chúc mừng cậu nhận giải người mới xuất sắc nhất.”

“Cảm ơn.” Lúc này, Chu Cẩn cũng được đề cử Hoa Dẻ người mới xuất sắc nhất, nhưng giải thưởng này cuối cùng vẫn là rơi vào trong giỏ của mình. Diệp Noãn băn khoăn suy nghĩ trong lòng, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩn, hỏi cô ấy: “Gần đây cậu có diễn phim nào không?”

“Có, nhưng mà cũng không tính là nhân vật,” Chu Cẩn trả lời, “Đều là khách mời, một chút liền xong việc.”

Thật ra trong lòng Chu Cẩn cũng hiểu, lúc này nếu cô nhận được giải Hoa Dẻ người mới xuất sắc nhất, như vậy kịch bản đến tay cô đại khái sẽ tốt một chút, nhưng mà giải thưởng này chính là dành cho Diệp Noãn. Trong lòng cô cũng không có gì gọi là không cam tâm, Diệp Noãn xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, năm nay được mọi người yêu mến chính là một bước lên trời, giải thưởng này nên dành cho cô ấy.

Công ty bọn họ nhỏ, tài lực cũng bình thường. Thật ra muốn thành công thì có thể đi đường tắt, nhưng nếu cô không muốn đi con đường kia, vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn từng bước đi lên. Một ngày nào đó thể hiện thật tốt, cho dù không thể trở thành đại minh tinh, thì cũng là một diễn viên tài đức vẹn toàn.

“Cậu có phim mới?” Cô thuận miệng hỏi.

Diệp Noãn ừ một tiếng, nghĩ đến lúc vào đoàn phim nhìn xem có nhân vật nào thích hợp với Chu Cẩn hay không, đề cử một chút với Thích Mĩ Trân. Có điều trước mắt vẫn không biết sao, cô không nói, không để cho cô ấy hi vọng rồi lại thất vọng.

Các diễn viên tụ tập trò chuyện, đến khi lễ trao giải sắp bắt đầu mới trở về vị trí ngồi.

Hôm nay ca sĩ diễn mở màn là Hà Manh, là đàn em của Cung Ngạn Vũ. Cô ấy hát ca khúc do Cung Ngạn Vũ sáng tác, âm thanh vui vẻ hợp tai.

Lễ trao giải là trực tiếp, nên biểu diễn cũng ở hiện trường. Đối với Hà Manh thì vừa hát vừa nhảy vẫn còn có chút khó khăn, âm thanh hát trực tiếp từ micro so với bản CD chênh lệch khá lớn. Nhưng các diễn viên ngồi bên dưới vẫn để lại mặt mũi cho cô ấy, vỗ tay lớn chúc mừng.

Hằng năm, người dẫn chương trình Hoa Dẻ sẽ do MC có biểu hiện xuất sắc nhất trong năm đảm nhiệm. So với Vương Niệm Vàng thì hoạt bát, sôi nổi hơn.

Hai người dẫn chương trình một tung một hứng giới thiệu khái quát các sự kiện giải trí trong năm vừa qua, máy quay không ngừng xoay tròn quay các diễn viên, mỗi khi quay đến một người nổi tiếng, thì các fans liền hét chói tai.

Sau màn mở đầu, lễ trao giải chính thức bắt đầu với giải dành cho người mới. Cũng giống Vương Niệm Vàng là phân chia nam nữ, giải Hoa Dẻ người mới xuất sắc nhất cũng có hai cái tên, một nam một nữ, chẳng qua là công bố chung một lần.

“Đạt giải thưởng là Diệp Noãn cùng…”

“Chu Sở!” Hai người trao giải ăn ý với nhau, mỗi người công bố một tên.

Hai màn hình ở hai bên sân khấu hiện ra hình ảnh của Diệp Noãn và Chu Sở.

“Diệp Noãn! Tôi yêu em.” Dù lẫn trong tiếng vỗ tay, thì thông báo đột ngột này vẫn nghe rất rõ ràng.

Các diễn viên ngồi bên cạnh Diệp Noãn đều bị chọc cười. Liếc mắt nhìn qua cũng không biết là ai kêu, Diệp Noãn tươi cười, hướng về phía đó vẫy tay.

Các diễn viên ngồi bên cạnh Diệp Noãn đều bị chọc cười. Liếc mắt nhìn qua cũng không biết là ai kêu, Diệp Noãn tươi cười, hướng về phía đó vẫy tay.

Vui vẻ nhận giải xong, Diệp Noãn cũng hài hước nói lời cảm ơn: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn các Noãn Bảo Bảo đã bình chọn cho tôi, vừa nghĩ tới việc năm sau không còn là người mới, không thể lấy thân phận người mới để được bao dung thì tôi liền có áp lực hơi lớn, sau này đành phải kiên trì tiếp tục cố gắng, hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi, xin chân thành cảm ơn.”

Cô từ phía hậu trường trở về, ngồi chưa tới 20 phút, lại một lần nữa bị điểm tên.

“Năm 2004, Giải Hoa Dẻ, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, dành cho…” Người trao giải ngừng lại một chút, nhìn mọi người, “Diệp Noãn! Chúc mừng Diệp Noãn, chúc mừng tiên quân Tử Yên.”

“Chúc mừng.” Máy quay nhắm vào Diệp Noãn, mọi người bên cạnh đều nói chúc mừng với cô.

“Cám ơn.” Diệp Noãn mỉm cười nói, rồi đi lên bục nhận thưởng.

Cái gì gọi là một bước lên trời? Nhìn Diệp Noãn trong năm 2004 thì biết. Hai bộ phim truyền hình, tuy đề tài bất đồng, nhưng phản ứng đều cực kỳ tốt. Hơn nữa bộ dáng xinh đẹp, nên nhận được nhiều sự yêu mến.

Xét về sự yêu thích ở Hoa Dẻ, Diệp Noãn cảm thấy năm nay cô nhận được giải thưởng nào cũng không có ngoài ý muốn. Câu cảm ơn cô cũng đã nghĩ xong, cầm cúp trên tay, Diệp Noãn hướng đến micro nói: “Cảm ơn công ty Năm Ánh Sáng của tôi, còn có chị Hướng đã cho tôi nhận được một kịch bản hay, cảm ơn các nhân viên công tác trong đoàn phim “Ngàn Năm Chi Luyến”, cuối cùng xin cảm ơn các fans đã ưu ái, mọi người cực khổ rồi.”

Một chuỗi cảm ơn, lời nói quy củ.

Tiếng vỗ tay ầm ầm, Diệp Noãn đi xuống hậu trường, ở phía sau khán đài, cô gặp Cung Ngạn Vũ.

“Ai?” Diệp Noãn có chút kinh ngạc, “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Anh đến ca hát.” Cung Ngạn Vũ nói, “Biểu diễn cuối cùng, em không nhìn tờ chương trình sao?”

“Tờ chương trình Phượng Nữ giữ, chắc cậu ấy quên nhắc em rồi,” Diệp Noãn giải thích, “Có điều vừa rồi nhìn thấy Hà Manh, em cũng nghĩ là anh có tham gia.”

Cung Ngạn Vũ nhăn mày lại: “Cô ta thì có liên quan gì với anh.”

Thấy anh nhìn chằm chằm cúp trong tay mình, Diệp Noãn thuận tay đem cúp đưa đến trước mặt anh, để cho anh nhìn rõ ràng: “Anh không phải là diễn cuối sao, sớm đứng ở đây làm gì?”

“Đến nói chúc mừng em.” Cung Ngạn Vũ tò mò nhìn cúp trong tay, đủ loại màu sắc tạo thành hình dạng đóa hoa mẫu đơn tinh xảo, anh khen một câu, “Cũng dễ nhìn đấy.”

Bốn giải trao lễ ở Trung Hoa, cái này là cúp đẹp nhất, Diệp Noãn cười nói: “Đúng không, rất xinh đẹp.”

“Ừ.” Cung Ngạn Vũ đem cúp đưa lại cho cô, đôi mắt hẹp dài lộ ra ý cười, “Anh thấy em còn được đề cử giải diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng mà người mới xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng với nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là cùng một người nhận giải, chuyện như vậy có khả năng phát sinh sao?”

Diệp Noãn cười một cái đáng yêu với anh: “Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích.”

Trước/116Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Đan Đế