Saved Font

Trước/7Sau

Thiên Sứ Của Tôi Tình Yêu Của Tôi

Chương 3:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ sau hôm đó, anh trai không còn muốn chơi chung với chúng tôi như trước nữa còn tôi và Tiểu Hiền thì ngày càng thân thiết, tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều, luôn cảm thấy mình đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy ngày tháng trôi qua thật vui vẻ, bầu trời lúc nào cũng xanh, mây lúc nào cũng trắng, tâm trạng vĩnh viễn đều rất thoải mái bởi vì mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy Tiểu Hiền, chúng tôi cùng đọc sách, học tập, chơi game, cả ngày như 2 chú bướm xinh đẹp đang nhảy múa ở trong trường, trong nhà.

Lúc đó, chúng tôi thi thoảng cũng nói về lí tưởng của bản thân, Tiểu Hiền nói muốn làm một nhà ngoại giao, có thể đi chu du khắp các quốc gia. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ luôn nghiêm túc hỏi chị có đem tôi theo cùng không và chị cũng rất chắc chắn mà gật đầu khẳng định rồi đến tôi vui sướng nhảy nhót trước mặt chị.

Những ngày tháng vui vẻ ấy đã kết thúc khi tôi lên 12. Bố của Tiểu Hiền trở về rồi, chú ấy định đón Tiểu Hiền và mẹ chị ấy ra nước ngoài. Khi Tiểu Hiền chạy đến nhà tôi để thông báo cho tôi rằng chị ấy phải đi ra nước ngoài, chị ấy hưng phấn đến đỏ cả mặt, 2 mắt sáng bừng tràn đầy sự mong đợi. Tôi cứ nghe rồi nước mắt tuôn ra. Tiểu Hiền vội ôm chặt lấy tôi mà nói:" Hữu Hữu, chị sẽ trở về thăm em mà, chị thề đó!"

Một tháng trước khi Tiểu Hiền đi là lúc tôi đau khổ nhất, chỉ muốn cùng Tiểu Hiền trải qua mỗi giây mỗi phút nhưng gặp được chị tôi lại cực kì khó chịu, tôi cùng chị đến chỗ cây ngô đồng Pháp ngồi, trên thân cây ấy có khắc tên của chúng tôi. Mỗi ngày tôi và chị đều ngồi ở đó, không nói gì hết, nắm lấy tay nhau, thi thoảng tôi sẽ quay sang nhìn Tiểu Hiền bên cạnh tôi, chị ấy đã biến thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi, cơ thể đã bước vào tuổi dậy thì, đôi mắt long lanh như có nước, trên khuôn mặt là sự kết hợp của nét thanh tao và hương vị thanh xuân. Ngắm nhìn chị, nắm lấy tay chị, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật hy vọng có thể luôn như vậy, tốt nhất là vĩnh viễn đều như vậy. Nhìn chúng tôi không nỡ xa nhau, bố mẹ 2 bên lại thở dài nhưng họ sẽ không thể biết được bí mật nhỏ nhoi mà tôi cất giấu trong trái tim non nớt của mình.

Sinh nhật 12 tuổi của tôi đến rồi. Khi ngọn nến sinh nhật được đốt lên, tôi nhìn Tiểu Hiền bên cạnh, nở nụ cười với chị. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ cười cũng có thể cay đắng đến vậy. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ước, ước 1 điều vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Ngọn nến đã đã bị thổi tắt, dòng lệ cũng từ khóe mắt tôi chảy xuống. Người lớn hai nhà còn vì tình bạn của tôi và Tiểu Hiền trong mắt họ mà cảm thán.

Ăn xong bánh kem, Tiểu Hiền kéo tôi vào trong phòng rồi kêu tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy chị ấy đang đeo cái gì đó lên cổ tôi, mở mắt ra nhìn, là một miếng ngọc bội màu xanh lục. Tôi nắm nó trong lòng bàn tay, cái lạnh lúc ẩn lúc hiện ấy tưởng chừng như tiến sâu vào tận cùng của trái tim tôi.

Nhìn người con gái cao hơn tôi nửa cái đầu đang ở trước mặt tôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình trong chốc lát liền trưởng thành rất nhiều, tôi cảm thấy được sự đau khổ, một sự đau khổ khó mà gọi tên.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên rìa giường, Tiểu Hiền nhỏ giọng thì thầm có vẻ như đang nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe, tôi đã làm ra hành động mà đến bản thân mình cũng không thể ngờ tới - tôi ôm lấy chị, bắt đầu hôn đôi môi chị. Chị cũng nhắm mắt đáp lại tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy như mình đang hôn sự ngọt ngào mềm mại nhất, sự ngọt ngào đến tận tâm can khiến tôi chỉ muốn làm cho thời gian ngừng trôi, để chúng tôi có thể cứ hôn nhau như vậy. Nước mắt rơi khắp khuôn mặt tôi, tôi dần dần buông chị ra. Chị đau buồn nhìn tôi, nhấc tay định lau đi nước mắt tôi nhưng tôi lại trốn tránh bàn tay chị. Tôi tắt đèn, chạy đến trước cửa sổ, quay người lại kiên định nhìn chị và nói:" Tiểu Hiền, nhất định phải nhớ quay lại tìm em, em sẽ đợi chị!" Năm ấy, tôi 12 tuổi, Tiểu Hiền 15 tuổi, trong cái tuổi mơ màng ấy, tôi đã vươn tay cố với lấy cái tình cảm của người lớn.

Ngày Tiểu Hiền rời đi, tôi đóng cửa không gặp ai. Bên ngoài cánh cửa, Tiểu Hiền khẽ nói:" Hữu Hữu, chị đi đây, chị nhất định sẽ quay lại tìm em!"

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối