Saved Font

Trước/35Sau

Thiên Sư Lộ

Chương 32: Ra Mặt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cái gì?

Ai cũng thích hóng chuyện, đặc biệt là những chuyện như thế này. Vậy là càng dính dấp rộng, dường như lòng hiếu kì của tất cả quần chúng vây xem đều tăng cao gấp mười lần, họ dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Trấn Nam tiên sinh.

Nhưng ông ta căn bản không hề hoảng loạn, vẫn cười lạnh nói: “Hoang đường, với nhan sắc này của bà mà tôi có thể để mắt tới hay sao?”

Mọi người lại nhìn sang Hồ phu nhân, vô thức gật đầu. Hôm nay tinh thần của bà suy sụp, đã lâu không rửa mặt chải đầu, lại vì cảnh nhà sa sút, người chồng mới mất mà trông tang thương, nhan sắc mười phần giờ chỉ còn lại ba, quả thực là không có điểm nào hấp dẫn được người khác.

Cô gái trẻ theo Hồ phu nhân khiêng quan tài đến cả giận nói: “Chị ấy rất đẹp, chẳng qua là khoảng thời gian này quá đau khổ và mệt mỏi nên mới thành ra như vậy. Chị ấy bây giờ hoàn toàn khác với trước kia, không tin mọi người có thể xem hình.”

Vừa nói cô ấy vừa rút điện thoại di động ra, nhưng một gã thanh niên từ trong đám đông đột nhiên vọt tới cướp lấy chiếc điện thoại, đập vỡ trên đất, còn dùng chân giẫm đạp: “Xem cái gì mà xem? Có gì hay mà xem?”

Rõ ràng gã thanh niên này là người của Trấn Nam tiên sinh, hành động như vậy thật quá bá đạo.

Ánh mắt Hồ phu nhân nhìn gã đầy bi phẫn, bà cười một tiếng thê lương: “Vốn dĩ tôi còn tưởng ông có chút nhân tính, nhất định không dám rêu rao ầm ĩ, thật không ngờ ông lại táng tận lương tâm đến mức này. Trước đây, khi nhà tôi xảy ra chuyện, tôi đến cầu xin ông. Ông không những không giúp đỡ mà còn ép tôi ngủ cùng. Tôi không chịu, ông bèn nói sẽ khiến tôi phải hối hận. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu, bây giờ thì đã rõ cả rồi. Ông cố ý đúng không? Rõ ràng là ông rắp tâm hại người!”

Trấn Nam tiên sinh cười một tiếng khinh bỉ: “Bà là cái thá gì? Tôi cố ý hại bà? Bớt ở đây nói bóng nói gió đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Vừa nói ông ta vừa nháy mắt, gã thanh niên vừa đập điện thoại kia lại cười gằn một tiếng, chuẩn bị động thủ.

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà bước ra khỏi đám người, cất tiếng nói ‘nực cười’.

Mặc dù thời nay đã không giống như xưa, nhưng việc đàn bà không thủ đạo vẫn là một tội danh nghiêm trọng. Nếu như bị chụp cái mũ này thật, thì e rằng cả đời này Hồ phu nhân cũng không ngóc đầu lên nổi.

Có câu đối nhân xử thế nên chừa lại cho người ta một con đường sống, một người am hiểu về huyền học mà lại như vậy. Bất kể là xem phong thủy, coi bói đoán mệnh hay bắt quỷ trừ tà, đều phải chừa lại một con đường, bởi vì đây là số trời. Trời cao có đức hiếu sinh, có thể phát huy cả 50, nhưng lại bớt đi 1, còn 49, đó chính là ông trời chừa lại đường sống.

Đến ông trời còn như vậy, mà tên Trấn Nam tiên sinh này lại muốn đuổi cùng giết tận. Đây không phải tâm tính mà một người đồng đạo nên có.

Anh Trần bị bất ngờ bởi hành động ra mặt của tôi, vội vàng kéo tôi một cái, muốn lôi về, còn thấp giọng quát: “Cậu điên rồi hả?”

Anh ta đã nhận thấy tình hình không ổn, sợ tôi dính líu sẽ rước họa vào thân.

Thực tế, không chỉ có sắc mặt anh Trần thay đổi, mà ngay tại giây phút tôi bước ra, có người trong đám đông cũng kinh ngạc ồ lên, dường như không tin vào mắt mình.

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Bổn Kinh Hoa