Chương Trước/59Chương Sau

Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 45: Đại chiến kết thúc

"Năm phút cũng đủ để ta hạ gục ngươi đấy! Tuy nhiên không còn thời gian cho ngươi ngẫm nghĩ đâu." Dứt lời, Cửu Vĩ tung một quả bom vĩ thú về phía Trấn Thiên.

Rầm...

"Cửu vĩ, đã lâu không gặp ngươi!" Xuất hiện trước mặt Trấn Thiên không ngờ là Minh lão và cũng là người đã đánh bay quả bom vĩ thú vừa xong.

"Hừ, đến bây giờ mới chịu ra ngoài, ta còn tưởng là ngươi mặc kệ cho tên đồ đệ cứng đầu của ngươi nữa chứ!"

"Đâu có, ta định ra ngay từ đầu rồi nhưng nghĩ muốn xem sức của hắn đến đâu nên mới để lâu vậy đó chứ!" Minh lão cười haha nói.

"Hừ, Hạo Minh, nể tình ngươi đã từng là bạn của ta nên ta mới không thèm để ý ngươi! Mau về mà báo với cái lão già Thần khai sinh của ngươi là ta còn lâu mới về! Ngươi tưởng rằng cái kết giới ở quanh đây của ngươi là ta không nhận ra chắc? Hiện giờ ngươi đang ở trạng thái linh hồn thì còn lâu mới đánh lại ta. Trước kia có thể ta không mạnh bằng ngươi nhưng giờ thì ngược lại rồi!" Cửu Vĩ rống lên một tiếng như đã chọc phải nỗi đau của nó. ( hình như mk ví hơi sai)

"Kết giới nào cơ?" Minh lão giống như không hiểu Cửu Vĩ nói gì hỏi lại.

"Đừng giả ngu, quanh đây ngươi đã bày trận pháp để bảo hộ vùng biển này không bị biến động chứ nếu không thì với sức mạnh của hai thần cấp thì làm thế quái nào mà nó lại vẫn bình yên như vậy được chứ hả? Lại còn bọn nhóc kia mặc dù đã bị ta đánh cho mất hết sức rồi mà vẫn không bị chìm xuống biển nữa chứ!"

"Ồ, ngươi đoán đúng rồi nhưng không có thưởng đâu! Vậy sao ngươi không quay về cùng ta? Cho dù ta không đánh bại được ngươi thì ít ra với từng này sức mạnh cũng đủ để phong ấn ngươi một lần nữa! Cửu vĩ, hiện giờ ngươi chỉ là một cái linh hồn manh ⅓ sức mạnh mà thôi, ta sẽ có cách để phong ấn ngươi mà không cần đến sự giúp đỡ của sư huynh!" Vất đi bộ mặt thường ngày mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc đáng có của những lão giả nhiều tuổi.

"Cách nào? Ngươi định phong ấn ta vào cái thân thể chó chết mà các ngươi tạo ra sao?" Cửu Vĩ khinh bỉ hỏi lại Minh lão.

"Đúng vậy, phong ấn ngươi vào thông linh tinh huyền thể là cách tốt nhất!"

"Ta khinh, thông linh tinh huyền thể cái gì? Chả qua là sự kết hợp giữa thiết sát thể và thông linh huyền thể mà thôi! Ngươi tưởng lừa được tên đó mà lừa được ta chắc?"

"Ha, ngươi có vẻ biết được nhiều phết nhỉ? Quả không hổ danh quái thú mạnh nhất mà sư phụ tạo ra!"

"Thôi đi, giờ ngươi định sao? Muốn đánh nhau sao?"

"Không, ta không định đánh bởi vì ta đánh không lại ngươi! Ngươi không nhận ra sao? Nãy giờ đã hết thời gian phong ấn yếu đi rồi đấy!"

"Cái...! Aaaa... Hạo Minh, ngươi cứ đơi đấy cho ta!" Lời còn chưa kịp nói xong, thân thể của Cửu Vĩ đã bị vặn vẹo và chui vào cơ thể Trấn Thiên đang nằm trên mặt biển.

"Phù, may mà từ trước đến giờ hắn vẫn không quá thông minh chứ nếu không thì toi rồi! Nếu để hắn biết thực ra mình cũng không đủ sức đỡ được thêm một quả bom vĩ thú nào nữa thì không biết hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Haha muốn biết quá!" Minh lão lại trở về với dáng vẻ không quản sự đời của mình. Vung tay một nhát, tất cả năm người nhóm Trấn Thiên đều biến mất chỉ còn lại chiếc vòng Bát Quái đang từ từ chìm xuống đáy biển.

"Haiz... Kĩ thuật điều khiển kết giới của mình kém đi nhiều rồi! Đến cả hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện thì thể nào cũng bị cái đám ồn ào kia cười cho vỡ mũi. Thôi giờ đi xem tên tiểu tử cứng đầu kia đã!" Dứt lời, cả cơ thể Minh lão cũng biến mất chỉ để lại một vùng biển có nhiệt lượng cao ngất chứng tỏ đã từng có một trận chiến.

Truyện convert hay : Thiên Vương Điện Mùa Hè
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi