Chương Trước/59Chương Sau

Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 55: Thầy trò đối chiến

"Giết! Ta phải giết hết tất cả những kẻ đã làm hại đến Minh Tụê!" Gầm lên một tiếng, Trấn Thiên bắt đầu lao về phía Minh lão.

"Haizzz... Chắc sẽ tốn không ít công phu đây!" Thả lại một câu than thở còn bản thân thì cũng lao lên đối đầu với Trấn Thiên.

"Hây a..."

"Hây a.."

Cả hai cùng lúc lao vào đối chiến như hai con thú hoang cắn xé nhau. Người ta may lắm chỉ thấy được những tia sáng chớp lóe rồi biến mất khi hai người giao thủ mà thôi. Phía bên dưới mặt đất đang trấn động dữ đội khiến cho đất đá bay tứ tung.

"Đi chết đi!" Hét lên một tiếng, Trấn Thiên phóng hai quả cầu năng lượng một là hỏa, một là quang về phía Minh lão.

"Nhóc con, ngươi chưa bao giờ nếm mùi sức mạnh của ta nêm không sợ hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt!" Song song với câu nói là một vòng soáy màu đen đã chặn hai quả cầu năng lượng của Trấn Thiên lại. Không những thế, nó còn đang hấp thu luôn cả hai quả cầu của Trấn Thiên vào nữa.

"Hây a..." Khói bụi tan đi là lúc Minh lão lao lên và cho một đấm thẳng vào mặt Trấn Thiên.

vù... Uỳnh....

Cả cơ thể Trấn Thiên lao nhanh về phía sau và đáp vỡ rất nhiều đất đá đằng đó.

Chíu chíu... Xoẹt...

Hai quả cầu nước đặc bắn nhanh về phía Minh lão. Khi ông đang định né tránh thì gặp ngay tia lôi điện màu đen.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Khi khói bụi tan đi thì để lại một khối cầu hình tròn. Chính nó đã bảo vệ Minh lão một mạng. Lúc này khối cầu cũng bắt đầu nứt vỡ và hiện ra thân hình của Minh lão trông chả có tí chật vật nào cả.

phừng... Vút...

Một quả cầu màu đen trông không khác quả cầu vừa rồi là mấy xuất hiện trên tay Minh lão. Sau khi hình thành xong thì quả cầu được ném về phía Trấn Thiên.

Uỳnh...

Vụ nổ làm cho bán kính hơn 100 mét bị thổi bay. Khe vực lúc trước bây giờ đã bị san phẳng thành bình địa hoàn toàn. Đất đá lở lấp khắp nơi, không chỗ nào còn toàn vẹn. Chỗ Trấn Thiên vẫn còn một quả cầu màu đen đang ở đó mà Trấn Thiên thì không thấy đâu nữa.

"Phù... Có vẻ hắn vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức nên mình mới làm được nhanh như vậy chứ nếu không thì toi! Không gian giam cầm của mình hình như cũng suy gỉm đi rồi thì phải? Mà có vẻ nhân cách thứ hai này cũng cần một điều kiện gì đó thì mới bộc phát được thì phải!" Đứng trên không, Minh lão nhìn xuống vụ nổ mà lẩm bẩm.

Rắc... Choang...

Đột nhiên, quả cầu màu đen vỡ vụn ra rồi để lộ ra một cơ thể huyết nhục mơ hồ đang nằm im bất động trên mặt đất. Giơ tay hút lấy Trấn Thiên đang năm trên mặt đất rồi bay vụt đi để lại một bãi chiến trường đẫm máu...à nhầm là hoang tàn. Đến một nơi cách đó cũng không xa, Minh lão hút luôn cả tảng băng chứa cơ thể của một tiểu cô nương khoảng 13~14 tuổi, trông rất xinh đẹp. Sau khi làm xong công việc (có việc dùng chút sức để hút thôi mà!) thì Minh lão hai tay xách hai `thứ´ bay vụt lên và đi theo một hướng khác.

Trên một bãi biển đẹp đẽ, nước ở nơi này rất trong và mát, thậm chí còn thấy được cả cát nữa.

Phịch phịch phịch phịch

Bốn tiểng vang nặng nề vang lên biểu lộ cho bốn thân ảnh rơi trên mặt đất. Một là Trấn Thiên, hai là của tiểu cô nương ở trong băng kia chả biết từ lúc nào đã mất đi phần băng và chỉ còn lại phần cơ thể người, còn hai là của hai người lúc mới xuống khe vực mà Trấn Thiên đã gặp. Hiện giờ hai người đó cũng đã bất tỉnh bởi không chịu được áp lực thần cấp.

Truyện convert hay : Quãng Đời Còn Lại Có Ngươi, Ngọt Lại Ấm
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi