Saved Font

Trước/18Sau

Thiên Thần Là Em ?

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng đàn làm nó thức giất , khẻ cựa mình bước xuống giường .

Nó đi theo tiếng nhạc đó . Tiếng nhạc đó phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang tầng 3 .

Người đó là Chấn Khang anh đang kéo nhẹ trên cây đàn violin kéo nhẹ trên cây đàn ấy .

" Cạch " nó bước vô làm anh khựng lại , quay qua nhìn nó .

- Ta làm em thức giất à ?. Anh nghiêng đầu nhìn nó hỏi .

- Đàn tiếp đi . Nó buông ra 3 từ .

Anh gật đầu hiểu ý , ngón tay lướt trên cây đàn kéo nhẹ , tiếng nhạc vu dương ấy lại phát ra .

Bổng từ ngồi cửa có người gỏ cửa .

- Vào đi .

- Chấn Khang tới giờ anh phải bay rồi . Người con gái đó nói khẻ liết nhìn nó .

- Ừ ta biếc rồi . Anh nói rồi quay qua nhìn nó .

- Hai ngày nửa ta về ta sẻ đàn em nghe tiếp nhé ?.

Nó gật đầu .

Nói xong anh đứng lên bước đi trước khi đi anh khựng lại nói với Kỳ Phương .

- Chăm sóc cô gái ấy hộ ta , đừng động vào cô ấy em biếc chứ ?.

- Vâng . Kỳ Phương gật đầu .

Nói rồi anh bước đi .

Nói rồi anh bước đi .

- Mày là ai ?. Kỳ Phương quay phắc qua nhìn nó hỏi .

Nó im lặng .

- Mày điếc à ? tao hỏi mày là ai ?.

- Tiểu Nhi . Nó nói rồi đứng lên quay người bước đi .

Bổng có bàn tay nắm quay người nó lại .

" Chát "

Cái tát khiến nó ngã nhào xuống đất .

- Cái tát này cảnh báo ày đừng lại gần cậu ba . !!! Kỳ Phương nhìn nó trừng mắt nói .

Nó im lặng dương đôi mắt nhìn Kỳ Phương .

- Mày biếc tao là ai không ?.

Nó vẩn im lặng .

- Tao là cháu nuôi của ông Phạm .Củng là quản gia trong nhà này nên mày liệu hồn nghe chưa con ranh ?.

Nó im lặng .

Không nói gì thêm Kỳ Phương bước đi ra ngoài .

Nó củng đứng lên phủi nhẹ cái áo rồi bước đi .

Bây giờ nó cảm thấy đói bụng nó réo lên .

Bây giờ nó cảm thấy đói bụng nó réo lên .

Bước xuống phòng bếp nó thấy một đám người hầu đứng đó .

Nó bước thẳng qua tìm đồ ăn .

- Kím đồ ăn à ?. Kỳ Phương lên tiếng .

- Ơ em tưỡng cho chó ăn em lở đổ vào đó hết rồi . Cô người hầu đó nói rồi chỉ vào cái xô đầy thức ăn bẩn trong đó .

- Em sao kỳ thế ?. Kỳ Phương nhíu mày nói .

- em đâu cố ý .

Không nói gì nó bước ra chổ khác . Để đằng sau tiếng cười vang rộ lên .

Đi ngang căn phòng ở lầu một căn phòng tối ôm trên bàn có dĩa đồ ăn và ly sữa .

Không nói gì nhìu nó bước vào trong ăn ngấu nghiến dĩa đồ ăn đó , chửa lại li sữa. Nó đứng lên bước ra ngoài .

Trong căn phòng tối đó ở cuối phòng có người nhìn nó từ nảy đến giờ .

Bước trên dãy hành lang nó khẽ rùng mình vì lạnh , vội bước nhanh về phòng .

Leo nhanh trên chiếc giường vùi mình vào chăn , và lôi chiếc mp3 ra và thiếp đi ....

----------------------------------

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cận Chiến Cuồng Binh