Saved Font

Trước/52Sau

Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 28: Một Cái Tát Kia, Trả Lại Trên Mặt Cố Tắc Yến.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Lâm Chiêu nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng nói gì thì nói, kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy anh không biết xấu hổ.

Trước kia anh còn biết giữ khoảng cách, nhưng mà gần đây, Dịch Nhiễm lại cảm thấy như bị một cái lưới lớn trói buộc, mà Lâm Chiêu chính là người thu lưới, anh đang chậm rãi từng chút một khiến cô không còn đường lui.

"Anh đừng nói lung tung." Nói rồi, cô quay người đi, trong TV, Lương Nặc cười xinh đẹp hào phóng, Dịch Nhiễm lại không nhịn được thở dài.

"Lớp trang điểm của cô ta đẹp hơn em."

Ánh mắt Lâm Chiêu liếc về màn hình TV rồi lại nhìn cô, mở miệng nói, "Đây là cuộc thi vẽ chứ không phải thi xem ai đẹp hơn."

"Nhưng mà anh xem số phiếu bầu của em trên tài khoản chính thức đi." Dịch Nhiễm thở dài, "Bây giờ số phiếu bầu của em còn kém cô ta một đoạn xa lắm."

"Gần đây khao khát chiến thắng của em ngày càng cao đấy."

Dịch Nhiễm theo bản năng trừng mắt nhìn anh một cái, "Tham gia cuộc thi không muốn thắng thì tham gia làm gì?"

Rất hợp tình hợp lý.

Lúc này, Dịch Nhiễm lướt weibo, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Thầy Tống Dương chia sẻ weibo của Lương Nặc!"

Tuy rằng chỉ có một icon like nhưng Dịch Nhiễm vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Cô còn tưởng rằng do ban tổ chức chương trình sắp xếp, nhưng sau đó Tống Dương lại chia sẻ weibo của Đường Phi.

Fans hai nhà đều tận lực cảm ơn bên dưới bình luận, rất nhanh, fans Đặng Vi đã kéo đến.

Ban đầu chỉ là hai ba người oán giận vài câu, nhưng rất nhanh đã là cả chiều gió.

[Hi vọng ban tổ chức có thể công bằng với mỗi thí sinh.]

[Không nói tới chuyện ít máy quay, nhìn thái độ của ban giám khảo mà xem, nói không có gì mờ ám thì ai mà tin chứ? Lúc tới lượt Đặng Vi nói chuyện, nhìn thái độ khó chịu của Tống Dương kia kìa!]

[Dù sao người ta cũng là công chúa, Đặng Vi nhà chúng tôi trước nay tự dựa vào mình đi lên, đương nhiên không so nổi rồi.]

[Không phục, phải bảo vệ Vi Vi tốt nhất thế giới!]

[+1]

[+1]

[+1]

...

Dịch Nhiễm nhìn dưới bình luận kia có chuỗi phản hồi như dãy domino, có chút không thể tin. Đây chỉ là cuộc thi vẽ tranh thôi mà, sao cảm giác lại giống như đại chiến giới giải trí vậy.

Rất nhanh, Đặng Vi đã đăng weibo.

[Đặng Vi: Cảm ơn đã bên tôi.]

Chỉ vài chữ đơn giản lại có ý tứ rõ ràng, không lâu sau, các fans bắt đầu tới weibo kêu trời khóc đất.

[Đặng Vi cố lên, chúng ta dùng tác phẩm để nói chuyện.]

[Đặng Vi mãi đỉnh!]

[Vi Mê sẽ mãi ủng hộ chị!]

...

Dịch Nhiễm líu lưỡi, Lâm Chiêu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô rồi hỏi, "Muốn anh đi mua lượt theo dõi trên weibo cho em không?"

Sao anh có thể nghĩ được vậy chứ!

"Không phải đâu, mua thì có lợi gì chứ!" Cô lẩm bẩm, "Em hẳn là... cũng không... không khiến người ta thích lắm."

Sau khi cô oán giận xong lại liếm môi theo bản năng.

Lâm Chiêu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, nghiêm trang gật đầu.

"Ừm, khiến người ta thích."

Vừa mới dứt lời, Dịch Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại. Hồi lâu sau mới tiêu hoá được ý trong lời anh nói, ngập ngừng hồi lâu rồi mất đi năng lực ngôn ngữ.

Cô không muốn để ý tới anh nữa, xoay người đi tiếp tục lướt weibo, nào biết không lâu sau, trên mạng lại oanh tạc.

Tin tức trên weibo liên quan tới Đặng Vi trực tiếp hot.

#Đặng Vi lén lút gặp mặt với người đàn ông thần bí#

Hình ảnh đăng lên rất nhiều, đều là những bức ảnh cử chỉ thân mật của Đặng Vi và một người đàn ông. Người đàn ông kia trông cũng trên dưới 50 tuổi, lúc ôm Đặng Vi vào lòng, biểu tình còn rất đáng khinh.

Sau đó, trên mạng cũng đã đào ra thân phận của đối phương.

Là giám đốc đài truyền hình Tinh Vân, chính là đài truyền hình tổ chức cúp Tinh Mạn.

Lúc này, fans của Đặng Vi ai nấy đều sốc.

Dịch Nhiễm thấy được mấy tài khoản quen thuộc vừa rồi còn đang cổ vũ cho Đặng Vi bây giờ lại đăng bài kêu than thất vọng.

Cô nhìn về phía Lâm Chiêu dò hỏi, "Bây giờ Đặng Vi vẫn còn đang trong thời hạn hợp đồng với Sang Duy đúng không? Để yên như vậy liệu có ổn không?"

Biểu tình Lâm Chiêu không hề dao động, chỉ nói bên bộ phận xã giao sẽ có người xem tình hình để giải quyết.

Cô cũng không đồng tình với Đặng Vi, chuyện của cô ấy làm thì cô ấy cũng nên tự mình gánh vác.

Chỉ là, cô vẫn cảm thấy lúc thi đấu nên dùng thực lực để phân thắng bại.

Giai đoạn thứ ba của chương trình, Dịch Nhiễm cho rằng Đặng Vi sẽ không tới, không ngờ rằng cô ấy vẫn đến.

Lúc nhìn thấy cô ấy, cô ấy đeo kính râm, biểu tình trang nghiêm.

Lúc đi qua bên cạnh Dịch Nhiễm cũng không nói gì, lãnh đạm đi về phía trước.

Mấy giai đoạn trước cô ấy tới, nhân viên đều rất khách khí với cô ấy, mở miệng ra là cô Đặng cô Đặng, nhưng bây giờ, xung quanh Đặng Vi một người cũng không có, cũng không có thí sinh nào tới bắt chuyện với cô ấy cả.

Hiện trường ghi hình, lời bình của giám khảo đối với tác phẩm của cô ấy cũng rất ngắn, hầu như chỉ lướt qua. Dịch Nhiễm nhìn bức tranh của cô ấy lần này, so với trước đây có sức đột phá rất lớn.

Đặng Vi yên lặng nghe lời bình luận rồi khom lưng cảm ơn giám khảo.

Sau khi ghi hình xong xuôi, Dịch Nhiễm thu dọn đồ đạc hơi chậm, lúc đi ra cửa nghe thấy tiếng khắc khẩu ở ngay lối rẽ ra hành lang.

"Ảnh chụp là cô tung ra đúng không?"

"Hả, tự mình làm chuyện ghê tởm mà còn sợ người khác nói sao? Tôi nói với cô này, không chừng vợ của giám đốc Lâm hận cô thấu xương đấy? Đã có ám chỉ mau chóng đào thải cô rồi."

Tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, Dịch Nhiễm sợ xảy ra chuyện vội chạy tới xem thì nhìn thấy cả người Đặng Vi bị hất nước canh.

Mái tóc cô ấy ướt đẫm, cả người chật vật, trên đầu còn có một ít hải sản.

Dịch Nhiễm hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Lương Nặc trách mắng, "Cô làm gì vậy?"

Lương Nặc thong thả ung dung đặt bình giữ nhiệt sang một bên, không thèm để ý nói, "Còn có thể làm gì nữa? Đánh tiểu tam đấy!"

Dịch Nhiễm không cảm thấy cô ta có tinh thần trượng nghĩa tới vậy, nói thẳng, "Việc này liên quan gì tới cô chứ? Cô có tư cách gì sỉ nhục người ta như vậy?"

Lương Nặc liếc Dịch Nhiễm một cái, nhếch môi, "Cô đồng tình với tiểu tam à?"

Không chờ Dịch Nhiễm nói tiếp, cô ta đã trào phúng, "Cũng phải, chim hoàng yến của kẻ có tiền, đương nhiên không biết đạo đức là gì rồi!"

Dịch Nhiễm đang định mở miệng, Đặng Vi bên cạnh đã lau mặt lạnh nhạt nói với cô, "Dịch Nhiễm, chuyện này không có liên quan tới cô, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi!"

Nói rồi, Đặng Vi lại nhìn về phía Lương Nặc, biểu tình khinh thường, "Tôi thì không có lòng tự trọng, nhưng cô cũng đâu phải thứ gì tốt đẹp. Chẳng qua cũng chỉ dựa vào gia đình muốn làm trời làm đất, dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi chứ!"

Không đợi Lương Nặc đáp trả, Đặng Vi lại tiếp tục, "Nếu như cô có đạo đức, vậy tại sao lại thèm muốn người đàn ông của chị mình chứ?"

Lời vừa nói ra, biểu tình Lương Nặc lập tức thay đổi.

Dịch Nhiễm ngẩn người.

Người đàn ông của chị, không phải là Cố Tắc Yến đấy chứ?

Cô nhìn biểu tình tức muốn hộc máu của Lương Nặc, thầm nghĩ chuyện Đặng Vi nói tới tám phần là sự thật.

Đặng Vi bỏ lại câu này rồi đi mất, Lương Nặc tính toán đuổi theo, tư thế này giống như mấy video trên mạng vậy, chuẩn bị chạy tới túm tóc tát mặt.

Cô vội vàng ngăn cản, tốc độ của Đặng Vi cũng rất nhanh, chưa tới một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lương Nặc trút cơn giận lên người Dịch Nhiễm.

"Cô giống như tôi nghĩ, thật là không biết xấu hổ, vậy mà lại đi giúp đỡ tiện nhân quyến rũ đàn ông đã có vợ."

"Tôi không giúp cô ấy, chỉ cảm thấy người bỏ đá xuống giếng như cô rất đáng ghê tởm."

"Thật sự muốn thắng thì phải dựa vào thực lực."

Lương Nặc nhìn Dịch Nhiễm hồi lâu, cười thành tiếng.

"Cô cũng thật ngây thơ."

Lương Nặc khinh bỉ nhìn cô, "Cô ta làm chuyện đắc tội với người khác, bị người ta nhắm vào là xứng đáng. Còn tôi, trời sinh đã có mệnh tốt."

"Tôi muốn đào thải ai thì đào thải người đó."

Nói rồi đánh giá Dịch Nhiễm, cười khẽ, "Kim chủ của cô sao lại không đối xử tốt với cô chút nào thế? Sao trên người không có đồ trang sức nào vậy?"

"Tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm thì quay đầu đi, vị kia của Sáng Thế cũng không phải người dễ ở chung đâu."

Thấy Dịch Nhiễm tức giận, Lương Nặc lại cười, "Ôi trời, đây là bênh vực người mình sao? Nhưng mà có bảo vệ thì cũng vô dụng thôi, nhà họ Lâm sẽ không cho cô vào cửa đâu."

"Chỉ là chơi đùa qua đường thôi mà."

Cô ta nói rồi nâng cằm Dịch Nhiễm lên như một thứ đồ chơi, không nghĩ tới lại bị cái tát của Dịch Nhiễm hất ra.

"Cô dám đánh tôi?"

Giọng nói của Dịch Nhiễm lạnh lùng, "Lần trước cô có thể đánh tôi, vậy tôi đánh tay cô thì sao chứ?"

"Cô cũng xứng sao?" Lương Nặc vừa nói vừa định vung tay lên, Dịch Nhiễm đã có chuẩn bị, ngăn cản được tay cô ta, trở tay định trả về một cái tát.

Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét lên nôn nóng tức giận.

"Dịch Nhiễm!"

Cô nghe ra đây là giọng nói của Cố Tắc Yến, nhưng tay đã ra lực không thể thu lại.

Cảm nhận được trước mắt xuất hiện một bóng người.

Sau đó, bốp một tiếng!

Cô thấy rõ, tay cô dừng lại trên mặt Cố Tắc Yến.

Làn da Cố Tắc Yến khá trắng, trên mặt nháy mắt đã đỏ lên in hình dấu tay, nhìn trông cực kỳ buồn cười.

"Em điên rồi phải không?!" Cảm xúc trong mắt Cố Tắc Yến lộn xộn, lo lắng, kinh ngạc, tức giận, sao cô lại có thể tùy hứng xúc động không cân nhắc tới hậu quả như vậy chứ!

Dịch Nhiễm nhìn anh ta như đồ ngốc, sau đó thấy Cố Tắc Yến quay đầu xem xét Lương Nặc, đánh giá cô ta hồi lâu mới bất an hỏi, "Không sao chứ?"

"Không có việc gì đâu anh Yến, may là anh tới kịp."

Cố Tắc Yến yên tâm, tính đợi lát nữa lại trấn an Lương Nặc.

Anh ta quay đầu đã thấy vẻ mặt khinh thường của Dịch Nhiễm đang nhìn mình, Cố Tắc Yến thu hồi cảm xúc, "Em làm cái gì vậy?"

Dịch Nhiễm lười nhiều lời với anh ta, lạnh lùng nói, "Anh tự đi mà hỏi cô ta!"

Nói xong thì xoay người đi mất, vừa đi vừa lắc tay, dáng vẻ ghét bỏ.

Cố Tắc Yến: "..."

Vừa ra khỏi đài truyền hình đã phát hiện xe của Lâm Chiêu dừng ở chỗ cũ, lồng ngực như trào ra một cảm xúc nào đó, chậm chạp chạy qua.

Sau khi lên xe, Lâm Chiêu nghiêng đầu nhìn cô, "Sao ra muộn thế?"

"Em thu dọn đồ hơi chậm." Cô không muốn nhắc tới Cố Tắc Yến trước mặt Lâm Chiêu đành tuỳ tiện tìm cớ.

Lâm Chiêu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi khởi động xe.

Dịch Nhiễm lấy điện thoại ra lướt weibo, hiện tại độ hot của Lương Nặc trên mạng rất cao, Lương Ngôn vừa mới đăng ảnh chị em tình thâm với Lương Nặc, phía dưới đều là bình luận thổi phồng cô ta.

Người như vậy...

Dịch Nhiễm cảm thấy buồn nôn.

Cô chú ý tới bên dưới phần bình luận bài viết mới đăng ảnh Nghê Thường của tài khoản chính thức phòng làm việc Sang Duy đều là lời mắng chửi.

Fans của Đại Mộng Tam Sinh mắng muốn Sang Duy thay người, nói người như Đặng Vi không xứng để vẽ Nghê Thường.

Dịch Nhiễm nhìn Lâm Chiêu hỏi, "Sẽ đổi người à?"

"Sẽ." Lâm Chiêu lời ít ý nhiều, "Lúc ấy trên hợp đồng có ghi, nếu xuất hiện tin đồn ảnh hưởng tới trò chơi sẽ ngừng hẳn hợp tác."

Dịch Nhiễm biết đây là phương pháp tốt nhất để giảm bớt tổn thất, trò chơi này là tâm huyết của mọi người, không nên vì sai lầm của Đặng Vi mà thất bại.

Nhưng Dịch Nhiễm vẫn cảm thấy khó chịu.

Lúc cô mới vào nghề, Đặng Vi đã rất nổi, khi ấy cô còn mua không ít tác phẩm của cô ấy.

Lúc mới vào Sang Duy làm việc, nhìn thấy dáng vẻ tự tin lại mạnh mẽ của Đặng Vi, thật ra đó chính là kiểu người mà cô hướng tới.

Nhưng vì sao cô ấy phải làm chuyện như vậy chứ!

Cô đã từng coi Đặng Vi là mục tiêu của mình.

Lâm Chiêu chú ý thấy phản ứng của cô, "Anh phải rời khỏi Nam Thành một khoảng thời gian."

Dịch Nhiễm kinh ngạc rồi nói tiếp, "Anh đi đâu?"

"Tới Anh, có vài việc cần xử lý."

Nghe thấy tin này, Dịch Nhiễm không biết tại sao, trái tim lại cảm thấy vắng vẻ, là loại cảm giác không biết đặt đâu.

Cô cúi đầu nói nhỏ, "Đi bao lâu?"

"Vẫn chưa biết."

"Ừm, vậy thượng lộ bình an."

Lâm Chiêu cụp mắt, trong lòng có tính toán, ấp ủ một hồi lâu lại quyết định trở về rồi nói.

"Tới lúc đó mang quà về cho em."

Giọng nói anh bình tĩnh lại mát lạnh, giống như một móc câu móc lấy trái tim cô.

Loại dịu dàng lơ đãng này có tác dụng rất lớn.

Dịch Nhiễm cảm nhận được sự loạn nhịp của trái tim mình, cố gắng trấn định gật đầu. Trong xe dần trở nên yên tĩnh, cơ thể của cô như bị gì đó bao bọc lấy, trái tim bị đè nén sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không muốn cảm giác này tiếp tục trói buộc mình, đành mở miệng khẽ than, "Em ghét cuộc thi này."

Lâm Chiêu, "Muốn bỏ dở giữa chừng?"

Dịch Nhiễm, "Không phải, chỉ là cảm thấy có gì đó mập mờ." Cô nhớ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lương Nặc ngày hôm nay, chỉ cảm thấy phiền chán.

"Chắc là Lương Nặc đã đi chào hỏi trước rồi nên mới thi đấu thuận lợi như vậy."

"Nói không chừng một ngày nào đó em cũng bị bôi đen, nếu vậy, cái chương trình này khiến cuộc đời em đen tối, nhà đầu tư nhà sản xuất ban tổ chức đều có mắt như mù!"

Lâm Chiêu liếc cô một cái rồi hỏi lại, "Cần anh đi chào hỏi giúp em không?"

Dịch Nhiễm tức giận nói, "Không cần, muốn thắng cũng phải là thắng bằng thực lực."

Lâm Chiêu ừ một tiếng, "Em và chú Dịch nói giống nhau thật đấy."

"Hả?"

"Chú Dịch nói, nếu thua bởi người khác thì không giống con gái chú ấy."

Dịch Nhiễm thở dài, nếu như cô vào giới giải trí thì nhất định ba cô chính là fan to bự nhất của cô.

Từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt ba, cô chính là cô nhóc tuyệt vời nhất trên đời.

Dịch Nhiễm thở dài, thầm nghĩ, "Vẫn là thôi đi, ba em đừng nên lạc quan quá như vậy."

"Nhà đầu tư chương trình này nhất định đã thông đồng với nhà Lương Nặc rồi, đúng là tư bản ác độc, một ổ chuột rắn!"

Lâm Chiêu dừng xe ven đường, cả người Dịch Nhiễm nghiêng ngả về trước, kinh ngạc nhìn anh, "Anh sao vậy?"

"Đừng nói chuyện không đúng mực như vậy."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Lâm Chiêu mới nói, "Nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này..."

"Là ba em."

Dịch Nhiễm: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Giang: "Nếu thua, con vẫn đừng nên về nhà."

Dịch Nhiễm: "Hu hu, ba ơi ba, con sai rồi."

Trước/52Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 1988: Quân Thiếu, Ta Không Gả!