Saved Font

Trước/21Sau

Thiếu Nữ Xét Xử

Chương 17: Thủ Đoạn Trẻ Con

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người giúp việc dẫn đường cho Từ Thiện xong liền đi bận làm việc khác.

Cha Khương cười sảng khoái chào hỏi với Từ Thiện: “Thiện Nhi, đã lâu không đến nhà chúng ta rồi, mau qua đây ngồi, cùng ăn tối với chúng ta.”

Cha Khương là người mà dã tâm và ham muốn kiểm soát đều vẽ hết trên mặt, cho dù ông ta có giả vờ thế nào cũng không che giấu nổi.

Từ Thiện không muốn nán lại lâu, cười xua tay từ chối: “Không cần đâu, chú, cháu đã ăn tối ở nhà rồi, cha cháu nói cháu qua đưa tài liệu cho chú, ngày mai không phải chú cần đến Busan tham gia lễ hoàn thành giai đoạn hai của dự án chip bộ nhớ sao, đây là mẫu đánh giá phân bổ dự án.”

Cha Khương cười: “Vất vả cho cháu phải qua đây một chuyến, Thiện Nhi.”

Từ Thiện lắc đầu: “Không sao ạ, dù sao cũng không xa.”

Cha Khương sau khi đón lấy tập tài liệu, tiện tay lật ra xem, lúc lật đến trang thứ 2, động tác liên dừng lại, ánh mắt dần dần tối sầm, nghiêng đầu nhìn Khương Thừa.

Từ Thiện từ trong đáy mắt ánh lên ý cười, đặt túi gậy golf trên vai phải xuống, đặt ở một bên chiếc bàn ăn dài gần ở cạnh đó: “Chú, sắp tới sinh nhật chú, đây là quà sinh nhật cháu tặng chú. Cháu nghe cha cháu nói rằng chú rất thích chơi golf, cái này là đặc biệt tùy chỉnh cho chú, cháu hy vọng chú có thể sử dụng nó một cách thuận lợi."

Nghe thấy vậy, vẻ mặt cha Khương càng trở nên khó coi, thậm chí không che giấu nổi, ánh mắt nhìn Từ Thiện càng thêm tối sầm.

Nha đầu tiện nhân!

Khiến người ta ghê tởm hệt như cha của cô!

Nhưng thân phận và địa vị của ông ta không cho phép ông ta thất lễ, khó khăn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại giống như có độc: “Thiện Nhi thật có lòng, đợi đến khi sinh nhật cháu, ta sẽ tặng quà cho cháu.”

Từ Thiện cười trả lời: “Không cần khách khí, chú, vậy cháu đi trước đây, không làm phiền mọi người ăn cơm nữa.”

Mẹ Khương đứng dậy đi tiễn Từ Thiện ra ngoài.

Trên bàn ăn chỉ còn lại cha Khương và Khương Thừa, Khương Thừa ngồi trên ghế nắm chặt dao nĩa, không dám ngẩng đầu, cậu ta không hiểu vì sao sắc mặt của cha lại đột nhiên trở nên khó coi như vậy.

Từ Thiện rõ ràng không nói gì cả, thậm chí đến hai từ thành tích cũng không nói ra, cha không thể nào phát hiện ra.

Cha Khương cầm tập tài liệu lên, nhìn học bạ mà Từ Thiện kẹp ở bên trong, rõ ràng là đứng thứ 2, ông ta tức giận đến sôi máu, lại thoáng nhìn túi gậy đánh golf đặt trên bàn, giơ tay lên sờ sờ gáy, tức giận đến nỗi nói không nên lời, trong lúc tức giận, một chân giơ lên đạp đổ ghế, nhìn về phía Khương Thừa, âm trầm nói: “Đứng dậy!”

Khương Thừa thậm chí vẫn chưa hiểu là xuất hiện sai sót ở đâu, bất an đứng dậy, vẫn chưa đứng thẳng người, một giây sau đã bị cha Khương tát cho một cái như trời giáng, lảo đảo một chút, tay bám vào bàn, tai nghe ù ù, miệng có mùi máu.

Cha Khương cảm xúc bị mất kiểm soát, đi đến đầu kia của bàn ăn với vẻ mặt dữ dội, mở túi đựng gậy đánh golf mà Từ Thiện đã đưa đến và lấy ra một cây gậy đánh golf, chiếc gậy đánh golf đặt làm riêng được chạm khắc tinh xảo và nặng trĩu trên tay.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận