Saved Font

Trước/111Sau

Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thẩm Tống trên màn hình ăn nói đĩnh đạc, anh đang nói về sự phát triển tương lai của thành phố C vô cùng thuần thục và lưu loát, khiến cho nữ MC cũng bị anh mê hoặc đến điên đảo. Quả nhiên là hồng nhan hoạ thuỷ mà. Dương Liên thật không thể ngờ được, một Thẩm Tống tao nhã lịch sự đã, đã biến thành một sĩ quan rồi? Điều này cũng có nghĩa là một tay che trời ở thành phố C, có được rất nhiều quyền lực sao?

Bé gái Yêu Đào kia đúng là may mắn mà, trước có ông xã tổng giám đốc Đan Kình Hạo, sau có tên sĩ quan Thẩm Tống này làm người yêu dự phòng, nghĩ nghĩ cũng thấy sướng rồi a!

Lữ Kiêu mới từ nhà vệ sinh rửa mặt ra thì nhìn thấy Dương Liên đang mỉm cười ngây ngốc nhìn soái ca sĩ quan trên màn hình TV, ngay lập tức giấm chua liền xông lên, anh tắt TV rồi giận hờn nói: “Ăn cơm.”

Dương Liên đưa ánh mắt quái lạ nhìn Lữ Kiêu: “Anh ăn cơm của anh, TV có làm ảnh hưởng gì đến anh sao?” . ngôn tình ngược

“Nhìn thấy là nuốt cơm không nổi rồi không được sao?” Lữ Kiêu phát cáu rồi, có bao giờ anh nhìn thấy Dương Liên nhìn anh ngây ngốc như vậy đâu chứ, chỉ toàn là để ý đến người khác thôi, soái ca chân chính ở trước mắt đây mà còn không biết trân trọng.

“Lữ Kiêu, ngay cả đàn ông mà anh cũng ghen, anh có còn là đàn ông không?” Dương Liên không nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói ra, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, lời này sao nghe không được thích hợp lắm vậy nhỉ?

Lữ Kiêu vô ngữ nhìn cô một cái, nói: “Tôi không ghen với đàn ông, không lẽ đi ghen với phụ nữ? Dương Liên, em thật sự coi mình là đàn ông rồi sao?” Nói xong anh liền đưa ánh mắt lo lắng nhìn Dương Liên, không được, nhất định phải chỉnh đốn lại quan niệm giới tính của cô mới được, nếu không thì anh toi rồi!

Dương Liên cũng phát giác ra xu hướng giới tính trong lời nói của mình có chút không thích hợp lắm, nhưng bị Lữ Kiêu khích một đòn, chỉ số chiến đấu của cô liền tăng lên và vượt xa cả lý trí, thế là cô buột miệng nói: “Tôi mắc gì lại không thể tự xem mình là đàn ông được hả? Đàn ông làm được gì tôi cũng có thể làm! Hơn nữa, tôi kiếm tiền cũng không có ít hơn đàn ông bình thường đâu!”

Khoé môi Lữ Kiêu đột nhiên nở một nụ cười mị hoặc, chiếc bông tai trên tai trái phát ra một ánh sáng chói mắt, anh dùng động tác nhanh lẹ xông tới Dương Liên, hai người sau đó ngã xuống mặt đất. Lữ Kiêu đặt cánh tay mình ra sau lưng Dương Liên để đỡ cho cô, bởi vì là té thật xuống đất, tuy tiếng động nghe rất lớn, nhưng cô không biết đau gì cả.

“Anh làm gì vậy?!” Người đàn ông này là sói sao? Hở một chút là lại lao tới!

Ngón tay thon dài của Lữ Kiêu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Dương Liên, thanh âm hệt như bóng ma trong đêm tối, quyến rũ quỷ dị: “Em nói đàn ông làm được em cũng làm được.” Anh khẽ cười: “Vậy thì tôi muốn xem thử, em làm thế nào để khiến phụ nữ lên đỉnh đây?”

Khuôn mặt Dương Liên tức tốc đỏ bừng, cả một hồi lâu cô mới thốt lên được hai chữ: “Biến! Thái!” Nhìn mức độ nghiến răng nghiến lợi này cũng đủ biết Dương Liên xấu hổ và tức giận đến mức nào rồi, cô thật là hận không thể nào lăng trì xử trảm thằng cha trước mặt này một nghìn một vạn lần mà!

Đôi mắt hồ ly của Lữ Kiêu híp lại thành một đường thẳng: “Không biết sao?” Trong thanh âm cười nhạo của anh có mang theo chút nghiêm túc: “Vậy để một người đàn ông chân chính như tôi dạy cho em biết, làm thế nào mới có thể khiến phụ nữ lên đỉnh.”

Đôi môi ấm áp của anh lập tức giáng lên Dương Liên, cô nhắm chặt mắt mình, miệng cũng khép lại thật chặt, liều mạng cố thủ thành luỹ, không thể để cho tên biến thái này lại đạt được mục đích được. Lữ Kiêu là cao thủ như thế nào chứ, nếu như ngay cả một mọt sách ưa thích lý luận như Dương Liên mà cũng không xử lý được, thì anh làm sao lăn lộn trong tình trường nữa?

Dương Liên chưa bao giờ biết rằng mùi vị của nụ hôn lại có thể thơm ngọt như vậy, không thể phủ nhận rằng, trong một giây phút nào đó, Dương Liên gần như đã chết mê trong sự dịu dàng như nước này của Lữ Kiêu rồi.

Cái bộ dạng mềm nhũn này của cô thật sự là hai người so với cô lúc bình thường, khiến cho Lữ Kiêu suýt chút nữa là không nhịn nổi nữa rồi. Cô yêu tinh này! Rõ ràng là không làm gì cả, chỉ có hưởng thụ thôi nhưng lại khiến anh hưng phấn hệt như sói đói vậy.

Lúc này Dương Liên đã ý loạn tình mê, làm gì còn quan tâm đến sự an toàn của mình nữa.

Trong lòng Lữ Kiêu tràn ngập đại hỉ, hôm nay cố một chút nữa là có thể ăn sạch Dương Liên vào bụng rồi.

Thế nhưng vào lúc này, tiếng chuông cửa không biết điều lại vang lên, Lữ Kiêu thật là muốn đập bể cái chuông cửa đó mà, đậu xanh! Tên nào lại đến mang xui xẻo vào thời khắc quan trọng này vậy chứ!!! Không biết anh đang đói đến đáng sợ rồi sao!

Dương Liên tức tốc tỉnh táo lại, cô nhìn thấy Lữ Kiêu đang nằm sấp trên người mình, rồi lại nhìn thấy một bàn tay không phải của mình đang ở trên cơ thể, thế là, khuôn mặt của người nào đó lại được in thêm năm ngón tay.

Một tát của Dương Liên khiến anh bay vèo đến góc tường.

Sau khi chỉnh sửa quần áo gọn gàng và xác nhận không có sai sót gì, Dương Liên mới ung dung đi ra mở cửa. Lúc Lữ Kiêu nhìn thấy người ở ngoài cửa, quả thật là có ý muốn giết người luôn rồi, tên tiểu tử đó cố ý đúng không! Lựa thời gian rồi mới đến đúng không!!

Lê Hiếu ở ngoài cửa tay cầm hoa hồng, anh đưa mắt nhìn thần sắc hoảng loạn của Dương Liên, rồi lại nhìn vẻ mặt không vui của Lữ Kiêu ở góc tường, trong lòng anh cũng đã có sự suy đoán không tốt, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười xán lạn: “Liên, anh đến nghe đáp án của em.”

Lữ Kiêu ở trong nhà lạnh lùng lên tiếng: “Anh đến cũng thật đúng lúc.”

Dương Liên quay đầu trừng anh một cái, ý bảo anh đừng có mà nói chuyện. Lữ Kiêu cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói không rằng ngồi lên sofa.

“Xin lỗi.” Dương Liên đẩy bó hoa về lại, không có nhận: “Lê Hiếu, tôi không thể đồng ý với anh.”

Lữ Kiêu đắc ý bắt chéo chân, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Lê Hiếu.

Nụ cười của Lê Hiếu có chút cứng đờ, đây căn bản là nằm ngoại dự tính của anh, anh biết rất rõ tính cách của Dương Liên, tuy làm việc rất là mạnh mẽ vang dội, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại thuộc trường phái khư khư giữ cái cũ, sẽ không dễ dàng rời xa anh, cũng chính vì như vậy, mà anh mới can đảm cầm lấy nhẫn đến cầu hôn cô sau khi chia tay, anh tưởng Dương Liên nhất định sẽ quay lại với anh. Nhưng mà, sự xuất hiện của Lữ Kiêu đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của anh rồi.

“Liên, tại sao? Trước đây chúng ta đã nói là tốt nghiệp xong sẽ kết hôn mà.” Lê Hiếu cố gắng níu giữ lần cuối cùng.

Dương Liên nhẹ nhàng lắc đầu: “Trước đây tôi cũng tưởng chúng ta sẽ kết hôn, nhưng sự tổn thương mà anh và Đông Sam mang đến cho tôi thật sự quá lớn, tôi không thể nào tha thứ được. Cho nên, chúng ta cứ coi như xong hết rồi đi.”

Bàn tay cầm hoa của Lê Hiếu hạ xuống, khoé môi cong lên một nụ cười bi thương: “Không sao đâu, Liên, là lỗi của anh, không trách được em. Anh sẽ luôn đợi em, cho đến khi em đồng ý gả cho anh mới thôi. Sau này cho dù em ở cùng ai cũng được, nhưng anh hy vọng em nhớ, có một người luôn âm thầm đợi em.” Nói xong, anh ta sải bước rời khỏi.

Lữ Kiêu suýt chút nữa là đã nôn cơm mới ăn ra rồi: “Đậu xanh! Anh ta tưởng mình là Quách Kính Minh sao? Đã lớn như vậy rồi mà còn giả vờ đa sầu đa cảm như vậy làm gì chứ.” Món nợ vừa nãy bị anh ta làm gián đoạn anh còn chưa tính sổ nữa đó, bộ tưởng anh đẩy ngã được Dương Liên là dễ lắm chắc? Anh phải bất chấp nguy hiểm bị mưu sát đó!

Dương Liên cũng lười quan tâm đến anh ta, cô mở TV lên, nhưng tin tức vừa nãy đã kết thúc rồi, khiến cô tức đến dậm dậm chân: “Lữ Kiêu, đều tại anh, tự nhiên tắt TV làm cái gì! Tôi còn định xem thử bộ dạng làm sĩ quan của Thẩm Tống nữa!”

Lữ Kiêu sắc bén bắt lấy được từ quan trọng: “Thẩm Tống? Em quen biết với anh ta?”

Dương Liên kinh hoảng, cô biết mình nhất thời sơ ý lỡ miệng rồi, nên liền nở nụ cười lấp liếm: “Một người bạn trước đây thôi, lâu ngày không liên lạc, tự nhiên bỗng chốc trở thành sĩ quan, cho nên tôi đương nhiên phải kinh ngạc rồi.”

Lữ Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, muốn tìm ra thứ gì đó trên mặt cô, một lúc lâu sau anh mới cúi đầu ăn cơm, nói: “Kêu bạn của em cẩn thận một chút, sĩ quan cao cấp của thành phố C không có dễ làm đâu, cái bộ dạng yếu đuối nho nhã của anh ta tốt nhất là đừng có làm màu gì, nếu không sẽ gây ra hậu quả lớn đó, em tưởng mấy người làm kinh doanh như chúng tôi đều là ăn chay sao?”

Dương Liên không lên tiếng gì, chỉ đợi anh ăn cơm trưa xong rồi ngoan ngoãn thu dọn chén đũa. Lữ Kiêu có nói với cô, tối nay công ty có việc nên liền lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Dương Liên lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Nguyễn Đào Yêu.

Nguyễn Đào Yêu đang ở vườn hoa ngắm cảnh đến si mê, cô chưa từng nhìn thấy những loài hoa nào xinh đẹp như vậy cả, thế là bất tri bất giác quên mất cả thời gian. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại trong túi xách đính kim cương vang lên, cô mới đột nhiên hồi thần lại.

“Liên?”

“Đào Yêu, cậu nhất định sẽ không tin được đâu, Thẩm Tống lên làm sĩ quan cao cấp của thành phố C rồi đó.” Ngữ khí của Dương Liên vẫn còn có chút kích động.

“Cái gì? Anh Thẩm Tống làm sĩ quan?” Nguyễn Đào Yêu tức tốc la lên: “Đợi tớ về rồi chúng ta cùng mời anh ấy ăn cơm, sau đó chúc mừng anh ấy.”

“Nhưng mà…” Khẩu khí của Dương Liên chợt thay đổi: “Thẩm Tống nộp đơn vào trường cảnh sát khi nào vậy, sao chúng ta không biết chút gì hết thế?”

Câu hỏi như vậy khiến cho Nguyễn Đào Yêu nghẹn lời: “Tớ với anh ấy ở bên cạnh nhau lâu như vậy nhưng chưa hề biết anh ấy có lý tưởng làm cảnh sát a.”

“Vậy thì thật kỳ lạ.” Bên đầu dây bên kia, Dương Liên đưa tay sờ sờ cằm như một người đàn ông, lúc Thẩm Tống trở về, cô đã luôn cảm thấy trên người của người đàn ông này hình như là có thêm một cái gì đó rồi: “Bỏ đi, Yêu Đào, bây giờ cậu và Đan Kình Hạo là vợ chồng trên pháp luật, hay là đừng gặp mặt Thẩm Tống thì tốt hơn, tránh chuyện người ít việc nhiều.”

Nguyễn Đào Yêu đang định trả lời, thì người bên cạnh đột ngột xuất hiện khiến cô giật bắn mình: “Ông Hứa.”

“Cái gì?” Dương Liên ở bên kia khó hiểu.

“Liên, tớ xử lý chút chuyện bên này đã, cúp máy trước đây.” Nguyễn Đào Yêu cúp điện thoại, rồi lùi lại một bước, mỉm cười chào hỏi: “Ông Hứa, ông cũng ra đây hít thở không khí trong lành sao, thật trùng hợp.”

Ông già đó nở nụ cười hắc hắc, khẩu ngữ mang mùi vị Hong Kong: “Cô Nguyễn, tôi đặc biệt đến tìm cô đó.”

Nguyễn Đào Yêu cảm thấy cả thân mình đều sởn gai ốc, lão già này cười sao mà giống với mấy vị khách chơi gái trong kỹ viện thế không biết, kiểu như là chỉ cần cô theo tôi thì vinh hoa phú quý cả đời này cô cũng hưởng thụ không hết vậy: “Ông Hứa đề cao tôi rồi, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc tới đây để hai người từ từ nói chuyện.”

Nguyễn Đào Yêu 36 kế chạy là thượng sách, cô không muốn xảy ra thảm kịch nhân gian giống với Tôn Hùng nữa đâu, tâm lý chịu đựng của cô không có tốt như vậy.

Ông Hứa một tay túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Cô Nguyễn, sao lại đi vội như vậy chứ, chúng ta nói chuyện chút đi.” Buồn cười, ông ta khó lắm mới tìm được cô gái này, làm sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy chứ?

Nguyễn Đào Yêu muốn vùng vẫy nhưng lại không dám, nhìn thái độ của Đan Kình Hạo đối với ông ta thì biết, lão già này nhất định là một nhân vật lớn, một con kiến bé nhỏ như cô sao dám lỗ mãng, lỡ như chọc giận người ta, người ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để đè chết cô rồi.

“Ông Hứa, ông uống say rồi, tôi kêu người tới đưa ông về phòng nghỉ.”

“Phòng? Được a, Cô Nguyễn, chúng ta về phòng từ từ nói chuyện.” Đôi mắt ông Hứa sáng rực lên, kéo theo Nguyễn Đào Yêu đi về một nơi yên tĩnh.

Nguyễn Đào Yêu thật sự muốn chết quá luôn mà, đây không phải là tự lấy đá đập vào chân mình sao?

….……..

Trước/111Sau

Theo Dõi Bình Luận