Saved Font

Trước/269Sau

Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 9: Thiên Đường Quả Táo (9)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
#tien161099 đã beta

“Anh làm tất cả mấy việc này rốt cuộc là có mục đích gì?”

Nhìn vào mắt của Yibo, giọng điệu chất vấn của Chu Khiêm rất nhẹ nhàn.

Đại thần Yibo nói: "Mọi người tin tưởng tôi, nhưng tôi lại làm mọi người thất vọng. Tôi làm vậy là chỉ muốn mọi người hả giận, chứ không có ý gì khác."

Chu Càn lắc đầu cười nhẹ: "Tôi không tin trên đời lại có một người tốt như vậy."

“Tôi không phải là người, tôi là thần.”

“Thần cũng không có mục đích sao?”

Yibolại lắc đầu: “Sức mạnh của thần hơn hẳn con người. Con người không là gì đối với thần cả, vì vậy thần không cần so đo với con người.”

Chu Khiêm cảm thấy câu nói của Yibo rất đáng khinh.

Nhưng cậu lại không thể bác bỏ nó.

Ý nghĩa câu nói của Yibo thật sự rất đơn giản.wattpadtien161099

Thực tế thì, giữa con người đối với thần, thì cũng giống như là con người đối với con kiến thôi.

Một người luôn coi thường con kiến, thì khi đối mặt với nó, họ sẽ không thèm tính toán so đo với con kiến, vì điều đó không có bất kì ý nghĩa gì.

Ngược lại, cho dù con kiến làm việc rất chăm chỉ, nhưng nó lại không có trí tuệ để biết con người đang nghĩ gì.

Con người cũng vậy, không cần dùng trí thông minh của mình để suy đoán việc làm của Đại thần.

Cách làm hiện tại của Đại thần Yibo giống như một người không có bất cứ liên quan gì đến kiến, nhưng lại đi nuôi kiến như nuôi thú cưng, người đó sẵn sàng giúp đỡ thậm chí cho kiến cắn, mà không hề có bất kì âm mưu gì.

Khi mọi chuyện tiến triển đến mức này, nhìn thấy Đại thần Yibo bị đâm nhiều nhát vào ngực mà vẫn không phản ứng, Chu Khiêm chắc chắn cốt truyện trong phó bản này sẽ có thay đổi.

Trong nhiều truyền thuyết, những vị thần nói sẽ đáp ứng được tất cả nguyện vọng của con người, đều là nói dối.

Một là họ đang chơi đùa với trái tim của con người, hay là đang có những âm mưu và thủ đoạm, để rồi cuối cùng nhận được cái kết đắng từ con người.

Lúc đầu Chu Khiêm cho rằng Đại thần Yibo cũng sẽ không làm được cái gì.

Nhưng bây giờ cậu lại thấy mọi chuyện có lẽ sẽ khác - Yibo hoàn toàn có thể làm cho các tín đồ nhận ra ham muốn của mình.

“Mọi người đã làm xong, bây giờ đến lượt cậu rồi.”

“Cậu có thể chém tôi thành nhiều mảnh. Tôi sẽ không chết được.”

Giọng nói của Yibo nghe rất nhẹ nhàng.

Anh ta đang kêu mọi người làm tổn thương mình, giống như là đang bàn xem trưa nay ăn gì.

Vì vậy, Chu Khiêm khẽ cười với anh, nhẹ nhàng trả lời: "Đại thần, tôi không muốn làm tổn thương anh. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh. Nói cho tôi biết, có cách nào để bảo vệ anh không?"

Nhìn Đại thần Yibo thật dịu dàng.

Chu Khiêm rõ ràng là đang giả vờ.

Cậu đã chọn cách không làm tổn thương Đại thần, đây chỉ là kế sách của cậu trong trò chơi này.

Nếu như Đại thần Yibo đã làm tất cả mấy điều này, chắc chắn phía sau đang có âm mưu gì đó.

Do đó người chơi đương nhiên không thể làm tổn thương anh ta.

Nếu anh ta thật sự không quan tâm đến việc con người làm mình bị thương giống như là kiến vậy, nếu người chơi không làm anh ta bị thương, tất nhiên anh ta sẽ không bị trừng phạt.

Vì thế, để tránh những nguy hiểm trong phó bản này, người chơi không nên làm tổn thương Đại thần là lựa chọn chính xác nhất.

Sau khi nghe Chu Khiêm nói, gương mặt của Yibo lộ ra vẻ kinh ngạc.

Anh tò mò hỏi: “Sau đó cậu muốn làm gì?”

Chu Khiêm đi đến bên cạnh anh, quỳ xuống, ánh mắt vô tội nắm lấy tay anh.

“Tôi nói, tôi muốn bảo vệ anh.”

Trong lúc Chu Khiêm đang nói chuyện với Yibo, hai tín đồ kia vẫn đang tiếp tục làm tổn thương Đại thần.

Tín đồ số 1 là con gái, cũng rất có can đảm, nhưng không dám dùng dao, nhưng khi nhìn thấy tín đồ số 2 dùng dao làm tổn thương Đại thần nhưng Đại thần vẫn không để ý, cô cũng đã ra tay đánh anh vài lần.

So với cô, tín đồ số 2 còn điên cuồng hơn.

Ông ta tức đến đỏ mặt, chỉ muốn trút giận trong nỗi tuyệt vọng, lấy dao đâm liên tục vào Đại thần Yibo.

"Đấm.", "Đấm."¹.... Nối tiếp nhau không ngừng.wattpadtien161099

Mùi máu tươi tràn ngập trong mũi và miệng của Chu Khiẻm, trong lúc đó cậu rõ ràng có thể cảm nhận được bàn tay của Đại thần Yibo càng lạnh hơn.

Một nhát dao nữa đâm đến, màn sương máu xuyên qua giữa mắt Chu Khiêm và Đại thần Yibo đang nhìn nhau, sau đó toàn bộ gương mặt của Yibo tràn ngập những hạt máu nhỏ.

Chu Khiêm đang bị bệnh, cậu không thể cảm nhận được sự tức giận hay nỗi buồn.

Nhưng vì một nỗi sợ nào đó trong quá khứ, cậu luôn rất sợ máu.

Vì vậy, Chu Khiêm mở ngân hàng giao dịch ra mua một chiếc khăn với giá 5 đồng tiền vàng, vươn tay từng chút từng chút lau gương mặt không tì vết của Yibo.

  Trong khi lau, cậu nhìn rõ ràng gương mặt xinh đẹp của Đại thần, gần giống như là mấy tác phẩm nghệ thuật.

Sau đó, cậu mỉm cười nhìn vào Đại thần, hài lòng nói. "Ừm. Thần thì nên sạch sẽ."

Lát sau, tín đồ số 2 có vẻ đã mệt, nên rút dao ra ngồi nghỉ một lát.

Tín đồ số 1 có vẻ vẫn chưa trút giận đủ nên vẫn còn đánh.

Nhìn mấy cái tát dùng hết sức của co ấy, chắc chắn sẽ tát sưng gương mặt của Đại thần Yibo.

Chu Khiêm đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay tín đồ số 1.

Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn cô, nói: "Hãy tích phúc cho đứa nhỏ trong bụng đi, nghiệp cô nhiều quá, coi chừng đứa nhỏ sinh ra không được bình thường."

"Cô đánh cái gì mà đánh— " "Ồ, cô có ngửi thấy mùi rắm của tôi không? Thơm không?"

Chu Khiêm hình như cảm giác được phía sau không ổn lắm.

——Một âm thanh sột soạt phát ra từ sau lưng của cậu.

Quay đầu nhìn, cậu nhìn thấy cành của mấy cây đại thụ đang chuyển động.

Cây đại thụ cao chót vót này chiếm một nửa của cung điện.

Bức tượng lớn của Đại thần Yibo được mọc ra từ những cành cây này, cả người được đa số cành lá vây xung quanh.

Bây giờ những cành cây và lá cây đang quấn quanh đó hình như đang chuyển động, giống như đã trở thành những sinh vật sống. Lúc đó, chúng không còn là những cành cây bình thường nữa, mà giống như là những con rắn có thể ăn thịt người.

Lúc này, tín đồ số 1 và số 2 không dám trút giận nữa, đều lui về phía bờ hồ.

Chu Khiêm cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng cậu vẫn còn đứng rất gần Đại thần.

Vì thế, cậu đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng quỷ dị đó.

Trên mặt Đại thần Yibo có rất nhiều máu, lá cây quấn quanh người anh, đương nhiên cũng có rất nhiều máu.

Tuy nhiên, mọi cử động của mấy cành cây đó như là đang nhai, trong phút chốc toàn bộ máu đều biến mất.

Trên trán, má, vai và ngực của Đại thần Yibo có rất nhiều lỗ, tất cả đều là do dao đâm.

Đột nhiên, một vài cành cây vươn lên giống như là những cái xúc tu đồng loạt chui vào mấy cái lỗ đó.

Trong quá trình đó, gương mặt của Đại thần Yibo trắng bệch không có một chút máu.

Toàn bộ tình huống quá kinh dị, nó giống như một cái cây khổng lồ đang đâm những cành cây của mình vào cơ thể người, để hút máu vậy.

Như là nghĩ đến đều gì, Chu Khiêm nhìn về phía Đại thần Yibo, ở phía dưới.

Một dáng người cao dài, hai chân trần đặt trên mặt đất.

Trước chân người này ướt đẫm máu, dưới chân cũng có rất nhiều máu.

Nhưng bây giờ dưới chân và trên mặt đất đang có rất nhiều lá cây.

Ngay sau đó chân của anh ta cũng sạch sẽ, trên mặt đất cũng không còn vết máu.

—— cho nên, những cành cây đó không phải hút máu, mà còn đang trị thương cho Đại thần Yibo?

Khi nghĩ đến chuyện này, Chu Khiêm đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Lúc nãy cậu ngồi bên cạnh nắm tay của Yibo.

Hiện tại trên mặt và tay cậu cũng dính không ít máu.

Mấy cành cây đó là sao.....

Chu Khiêm nhìn thấy một cành cây to đang vươn về phía cậu.

Trước màn hình điện thoại.

"Đậu! Anh Khiêm sẽ không chết chứ! Tôi muốn có 100 vạn a!"

"Hai tín đồ kia cũng chạy không thoát đâu! Họ đã tổn thương Đại thần, trên người bọn họ cũng có rất nhiều máu!"

"Anh Khiêm không phải người xấu, anh Khiêm còn chưa có làm cái mà!"

Kể từ khi nhìn thấy cái chết của Đổng Tường, Vu Hiền và Chúc Cường đã bị đả kích hết một lúc.

Hình ảnh đó quá đẫm máu. Nó còn thật hơn so với mấy bộ phim kinh dị mà họ đã xem.

Đổng Tường coi chừng đã chết. Trong trò chơi hình như được điều khiển bởi một sức mạnh thần bí nào đó.

Họ đột nhiên nhận ra rằng những người chơi trong màn hình, bao gồm cả những con bạc như họ, không thể thoát ra khỏi trò chơi được nữa.

Lúc này, nhìn thấy Chu Khiêm gặp nguy hiểm, hai người rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Trong trò chơi.

Ba người chơi bên kia tựa hồ không khỏi cảm thán.

Cao Sơn: "Mấy cành cây đó giống như là mấy con rắn, mấy người nhìn xem nó có mở miệng hay không?"

Tề Lưu Hành: "? Cái quái gì đang xảy ra vậy, ai qua đó cũng bị mấy cành cây cắn chết à?"

Vân Tưởng Dung lắc đầu: "Không, xem ra chỉ cần dính máu của Đại thần Yibo, chúng ta sẽ bị tấn công. Vì vậy, khi chúng ta qua đó, không những không thể làm tổn thương đến Đại thần, mà còn không được dính máu của Đại thần. Như thế chắc không sao đâu."

Tề Lưu Hành hỏi:" Vậy cách tiếp cận của Chu Khiêm là sai rồi? Thật ra là không cần lấy lòng Đại thần sao?"

Cao Sơn la lên: "Không, không phải, mấy cành cây đó đã vươn đến trước mặt Chu Khiêm rồi! Tại sao anh ấy lại...."

Lúc này, Cao Sơn, Vân Tưởng Dung và Tề Lưu Hành, cùng với Vu Hiền và Chúc Cường ở bên ngoài trò chơi, cũng đều nghĩ giống như nhau - tại sao Chu Khiêm không tránh?

Trước/269Sau

Theo Dõi Bình Luận