Saved Font

Trước/135Sau

Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 104: Đất Nước Vô Khải

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Lông

Sau khi nghe đạo trưởng Mục giải thích, Dụ Tranh Độ mới biết được nước mình vẫn có bộ ngành chuyên xử lý các sự kiện đặc biệt.

Cậu lúc trước đã từng có suy đoán, dù sao từ lúc cậu nhận việc ở La Phong tới nay đã gặp phải không ít chuyện vượt quá thường thức nhưng người thường lại gần như không hề phát hiện chuyện này, khả năng lớn nhất chính là có sức mạnh nào đó âm thầm xử lý trong tối.

Sự kiện hạn hán ở Tư Lĩnh lần này không chỉ tới đột ngột mà quy mô còn rộng lớn, hơn nữa còn xuất hiện hiện tượng bất thường như bể nước chỉ trong một đêm đã khô cạn, các con sông cũng cạn kiệt, còn có một số giếng nước cũng không lấy được nước nữa. Truyền thông nghe tin định chuẩn bị tới đây phỏng vấn nhưng lãnh đạo bên trên khi nhận được báo cáo đã cấp tốc đè chuyện này xuống sau đó hỏa tốc phái nhân viên lại đây, ngay sau đó thì liên lạc các cao nhân như đạo trưởng Mục tụ hội nơi đây.

“Chúng tôi dự định ngày mai tới khu nghỉ dưỡng tìm hiểu tình hình, định vị nơi Hạn Bạt có khả năng xuất hiện.” Đạo trưởng Mục nói, suy đoán của họ cơ bản đồng nhất với Thương Khuyết, cho rằng rất có thể mưa đã cuốn trôi đất cát để lộ đồ vật bị chôn sâu dưới lòng đất.

Đạo trưởng Khấu Bất Chí ở bên cạnh nói tiếp: “Mới mấy ngày đã xuất hiện tình trạng hạn hán nghiêm trong như vậy, Hạn Bạt này không giống như trước. Hiện giờ không biết là cương thi hay là quái vật gì hình thành, chúng ta nhất định phải xử lý nhưng…”

Dụ Tranh Độ thấy trên mặt mấy vị đạo trưởng mơ hồ có chút lúng túng, hiếu kỳ hỏi: “Các đạo trưởng có gì lo lắng sao?”

Đạo trưởng Mục lắc đầu thở dài, Nguyên Thanh ở bên cạnh thay ông trả lời: “Anh Dụ chắc anh không biết những người ở Tư Lĩnh này đặc biệt bài xích người tu đạo ngoại lai. Chúng tôi từ hôm qua tới muốn tìm người địa phương để hỏi chuyện, kết quả người ta không thèm để ý, ngay cả ở khách sạn nếu không phải thượng cấp bộ ngành sắp xếp cho chúng tôi thì có khả năng khách sạn cũng không muốn tiếp đón.”

Dụ Tranh Độ kinh ngạc: “Còn có chuyện như vậy?”

Cậu nhớ tới biểu hiện của tiếp tân khi nhìn thấy nhóm người đạo trưởng Mục thì bừng tỉnh.

Thương Khuyết suy tư: “Tư Lĩnh này vì nguyên nhân địa lý đặc thù nên từ xưa đã thờ quỷ không thờ thần. Trong phương diện tín ngưỡng đã tự hình thành hệ thống khép kín, quả thực không dung hợp với tôn giáo bên ngoài nhưng cũng không tới nỗi bài xích.”

“Không ngờ cư sĩ Thương cũng hiểu biết về lịch sử của Tư Lĩnh.” Đạo trưởng Mục hơi kinh ngạc, sau đó tán thành gật đầu, “Nơi này xác thực từ xưa không thích giáo phái ngoại giới nhưng một số đại hội tôn giáo toàn quốc vẫn có đại biểu tới tham dự.”

Dựa theo lời giải thích của đạo trưởng Mục thì trước đây dù Tư Lĩnh hình thành hệ thống khép kín nhưng vẫn có giao lưu với bên ngoài, mãi đến tận mấy thập kỷ trước vì nguyên nhân lịch sử ai cũng biết thay đổi tôn giáo toàn quốc. Sau đó tuy trật tự tôn giáo được lập lại nhưng Tư Lĩnh lại hoàn toàn biến mất trong hệ thống tôn giáo quốc gia, không còn tham dự bất kỳ hội nghị nào nữa. Mới đầu vẫn còn giáo phái cố gắng tiến vào khu vực Tư Lĩnh nhưng Tư Lĩnh đã có mâu thuẫn với tôn giáo bên ngoài nên càng mãnh liệt bài xích hơn.

Dụ Tranh Độ nghi ngờ: “Vì sao lại như thế?”

Nguyên Thanh nói: “Người ta nói rằng tín ngưỡng ở đây đã bị phá vỡ triệt để, tất cả mọi người đều không tin nữa.”

Vẻ mặt Dụ Tranh Độ như không thể tin nổi: “Điều này không phù hợp với quy luật chung.”

Thông thường mà nói thì địa phương càng lạc hậu thì càng không dễ dàng bỏ đi sự sùng bái với quỷ thần, đặc biệt là địa phương đã tự hình thành hệ thống khép kín như Tư Lĩnh thì càng không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ tín ngưỡng quá khứ.

“Tôi cũng cho là vậy.” Nguyên Thanh thần thần bí bí tới gần rồi nói, “Tôi cảm thấy nguyên nhân chính có thể là vì hoạt động giải trí ở đây phổ biến quá tốt nên mọi người đã có nơi ký thác tinh thần mới, không còn tin tưởng tôn giáo nữa.”

Dụ Tranh Độ không hiểu nổi: “…Hả?”

“Vài năm trước tôi nghe một đạo hữu từng đi qua đây nói qua người Tư Lĩnh rất thích xem các chương trình giải trí.” Vẻ mặt Nguyên Thanh rất đắc ý như phát hiện được chân tướng, “Vị đạo hữu đó nói lúc tới đây đã tận mắt nhìn thấy chính quyền thị trấn tặng cho mỗi nhà đĩa CD trọn bộ chương trình ‘Mẹ ơi mình đi đâu thế’…”

Dụ Tranh Độ giật mình: “Sao có thể quang minh chính đại mà tải lậu như vậy thế?”

“Này thì có là gì.” Nguyên Thanh nhún vai, “Mới nãy tôi định mua đồ uống, bên trong quầy bán của khách sạn toàn là Sprite với Coca Cola không đấy.”

Dụ Tranh Độ không còn gì để nói.

Mấy vị đạo trưởng đi ra để ăn cơm, bởi vậy một đám người vừa nói chuyện vừa tới một quán ăn nhỏ. Đúng như dự đoán, nhân viên phục vụ quán cơm thấy bọn họ mặc đạo bào thì thái độ lập tức trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Nguyên Thanh lau mồ hôi, ưu sầu nói: “Kế hoạch của chúng tôi nguyên bản là tới bên khu nghỉ dưỡng xem xét có thể hỏi thăm được dấu tích nào của Hạn Bạt không nhưng với thái độ của người dân Tư Lĩnh thì lúc đó họ có phối hợp hay không thì khó nói.”

Dụ Tranh Độ hơi suy nghĩ, đề nghị: “Tôi với anh sếp cũng chuẩn bị đi khu nghỉ dưỡng tìm hiểu, hay là cùng đi với nhau?”

Nguyên Thanh sáng mắt lên: “Vậy thì quá tốt rồi. Nếu có hai người đứng ra câu thông với người dân thì nói không chừng sẽ thuận lợi hơn.”

Mấy vị đạo trưởng nhìn nhau, trong đó đạo trưởng Mục có lai lịch sâu nhất, đạo hạnh cao nhất, toàn bộ đều lấy ý kiến của ông làm chủ. Đạo trưởng Mục hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Để tôi nói với ban ngành liên quan đã.”

Quyết định xong hành trình ngày mai, mọi người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Dụ Tranh Độ không quên hỏi các đạo trưởng làm sao để phán đoán được hành tung của Hạn Bạt.

“Cái này thì phải xem tình huống cụ thể. Hạn Bạt cấp thấp không có ý thức tự chủ, tấn công động vật sống như người, gia súc.” Đạo trưởng Khấu nói, “Nhưng Hạn Bạt thoạt nhìn khá giống người thường, nếu không chú ý kỹ thì rất khó nhận ra.”

Dụ Tranh Độ khiêm tốn học hỏi: “Vậy làm sao để phân biệt loại này?”

Đạo trưởng Khấu hơi xấu hổ: “Thật không dám giấu, chúng tôi cũng chưa từng thấy Hạn Bạt còn sống nên không rõ lắm.”

Đạo trưởng Mục gật đầu: “Nhân gian đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện loại quái vật này.”

“Thật ra cũng không khó phân biệt.” Thương Khuyết đột nhiên mở miệng nói tiếp, “Hạn Bạt không phải giống hoàn toàn như người, cử chỉ của chúng rất quái dị như hành động cứng ngắc, đơn giản hơn là Hạn Bạt không biết nhân loại bình thường ăn cái gì nên cho gì chúng cũng ăn.”

Mấy vị đạo trưởng nghe được thì đều gật gù, đạo trưởng Mục càng lộ vẻ tán thưởng: “Cư sĩ Thương thực sự là kiến thức rộng rãi, ngay cả điều này cũng biết.”

Thương Khuyết không tỏ rõ ý kiến cũng không tiếp lời, cũng may đạo trưởng Mục đã biết tính tình của hắn nên không tiếp tục truy hỏi.

Một bữa cơm nhanh chóng được ăn xong, mọi người trả tiền rồi muốn trở về khách sạn. Kết quả mới vừa đi tới cửa quán cơm thì đột nhiên có hai nữ sinh hoảng loạn chạy tới, một người trong đó vừa chạy vừa nhìn đằng sau không để ý đụng phải Dụ Tranh Độ suýt nữa té ngã nhào.

Dụ Tranh Độ vội vàng nắm được cánh tay cô kéo lại, hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không sao, không sao ạ.” Nữ sinh kia nói.

Người còn lại vội vàng nói: “Đi nhanh lên, nếu không là tên thần kinh sẽ đuổi tới đó.”

Dụ Tranh Độ nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng nên quan tâm hỏi: “Các em gặp phải người xấu sao?”

Nữ sinh đụng phải cậu không tiện chạy luôn nên gật đầu: “Bọn em mới nãy đang đi dạo phố thì gặp phải tên biến thái, vô duyên vô cớ kêu chúng em cạp đất rồi còn theo mấy con phố.”

Dụ Tranh Độ hơi nhướn mày: “Cạp đất? Là nghĩa bóng?”

“Không phải, là nghĩa đen ăn đất thật ấy anh.” Nữ sinh kia nói, “Hơn nữa tên đó còn bốc một nắm đất trong bụi hoa ăn cho tụi em xem, thật biến thái!”

Dụ Tranh Độ nghe vậy thì lập tức liếc mắt nhìn các đạo trưởng, quả nhiên tinh thần mỗi người đều rung lên.

Dụ Tranh Độ lập tức hỏi nữ sinh: “Xin hỏi người kia đang ở đâu?”

Nữ sinh kia nghi ngờ: “Anh hỏi cái này làm gì?”

Dụ Tranh Độ nghiêm túc nói: “Gặp biến thái như thế thì phải nhanh chóng báo cảnh sát bắt lại để phòng ngừa xuất hiện người bị hại khác.”

Nữ sinh bị ánh sáng chính nghĩa phát ra từ cậu làm cho cảm động đến mức nổi lòng ngưỡng mộ, đang định chỉ rõ phương hướng cho cậu thì bạn cô gái chỉ về hướng chạy ban nãy hô to: “Tên biến thái kia lại đuổi tới kìa!”

Sau đó họ không còn để ý tới bọn Dụ Tranh Độ nữa mà nhanh chóng kéo bạn mình bỏ chạy.

Nhóm người Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn lại thì thấy có một người ăn mặc rách rưới, tướng mạo không phân biệt được đưa hai tay về phía trước chạy, ngoài miệng không ngừng nói: “Tôi sẽ ăn đất, tôi thật sự ăn đất.”

Nhìn kỹ lại thì còn có thể nhận ra tứ chi người kia hơi cứng.

Hạn Bạt!

Hai từ này đồng thời chợt lóe trong đầu các đạo trưởng cùng Dụ Tranh Độ, chỉ thấy các đạo trưởng lập tức từ bên thắt lưng móc ra kiếm đồng tiền cùng gương bát quái và pháp khí, bày ra tư thế định xông lên.

Dụ Tranh Độ cũng mò mò trong túi lấy đồ nhưng mò mãi cũng chỉ móc ra cái điện thoại. Cậu mở điện thoại rồi phóng to bức ảnh bùa chú, đây là Trịnh Diễn gửi cho cậu, nghe đâu là cha anh tự vẽ, Dụ Tranh Độ không thể từ chối nên đành nhận lấy.

Nguyên Thanh ‘oa’ lên: “Anh Dụ, công ty của mấy anh ngay cả bùa chú cũng cải tiến rồi sao?”

Đạo trưởng Mục cảm nhận bức ảnh trên điện thoại Dụ Tranh Độ rồi thở dài nói: “Còn từng được khai quang, pháp lực rất mạnh nữa!”

Thương Khuyết nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của họ thì nghi ngờ hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”

Nguyên Thanh chỉ vào cái người tứ chi cứng ngắc đang chạy tới, sốt ruột mà nói: “Đối phó với Hạn Bạt!”

Vẻ mặt Thương Khuyết vô cảm: “Đây không phải là Hạn Bạt.”

Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, Nguyên Thanh nói: “Không phải là anh nói Hạn Bạt tứ chi cứng ngắc, ăn thứ kỳ lạ sao? Cái người kia cũng cứng ngắc, còn ăn đất… Không phải là Hạn Bạt thì là gì?”

Dụ Tranh Độ lúc này mới kịp phản ứng lại, nói: “Ách, vậy chắc đó chỉ là điều kiện cần thôi.”

Nói cách khác, tuy Hạn Bạt có tất cả những điều kiện này nhưng không phải bất cứ thứ gì có những điều kiện đó cũng đều là Hạn Bạt.

Đang nói thì người kia cũng đã chạy tới gần bọn họ, các đạo trưởng không lo được nhiều tới vậy, mấy người lập tức xếp thành một hàng chắn ở trước mặt đối phương chặn đường đi của gã.

Người kia nhất thời cả kinh lùi về sau hai bước: “Các người làm gì vậy?”

Dụ Tranh Độ nhìn hai tay gã cầm nắm đất, trong miệng còn vết bùn, lông mày không khỏi nhíu lại: “Sao anh lại ăn đất?”

Ánh mắt người kia hơi lấp lóe: “Liên quan gì tới cậu?”

Một người muốn ăn đất đúng là không liên quan gì tới người khác nhưng Dụ Tranh Độ không phải là người dễ dàng bị hỏi ngược, lúc này lại hỏi lại: “Vậy tại sao anh lại bắt mấy cô bé ăn đất?”

“Tôi ép mấy cô bé đó ăn đất khi nào?” Người kia hô to oan uổng, “Rõ ràng là mấy cổ nói mình ăn đất nên tôi mới hỏi có phải mấy cổ cũng là người giống tôi không thôi mà!”

Giọng điệu của gã rất tức giận: “Để chứng minh tôi cũng ăn đất tại chỗ cho mấy cổ coi, ai ngờ mấy cổ coi xong lại chạy!”

Nội dung lời nói của gã hơi kỳ lạ, mấy đạo trưởng nghe mà khó hiểu. Dụ Tranh Độ lại phản ứng, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương, hỏi: “Có phải anh nghe mấy cô ấy nói tương tự như ‘tháng này chắc phải cạp đất mà ăn’ hoặc là ‘sau này chắc phải ăn đất mất’ đúng không?”

Nếu như không lầm thì hai nữ sinh mới nãy nói bản thân đang đi mua sắm mà nữ sinh đi mua sắm quả thực rất dễ dàng ‘cạp đất’.

Người kia vội vàng gật đầu, vui mừng nhìn Dụ Tranh Độ: “Đúng đúng đúng, chính là vậy đó. Chẳng lẽ cậu cũng là người nước tôi?”

“Không phải.” Dụ Tranh Độ bình tĩnh phủ nhận, “Tôi không phải người nước anh mà các cô ấy cũng không phải.”

Người kia không tin: “Không phải người nước tôi thì sao cũng ăn đất?”

Gã còn đang suy nghĩ rồi thần thần bí bí tới gần thấp giọng nói: “Đừng sợ, chúng ta là người một nhà, tôi sẽ không để lộ cậu đâu.”

Dụ Tranh Độ: “…” Chẳng phải anh đã để lộ bản thân trước rồi à?

Mấy vị đạo trưởng nghe mà quay cuồng trong mơ hồ, Nguyên Thanh cũng không nhịn nổi: “Rốt cuộc anh là ai?”

Thương Khuyết lạnh nhạt nói: “Người Vô Khải.”

Người kia giật nảy mình: “Sao anh biết?”

Nguyên Thanh hoang mang: “Người Vô Khải? Đó là người nào?”

Đạo trưởng Mục lại biết được, lúc này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Cư sĩ Thương, ý của cậu chẳng lẽ vị cư sĩ này là người dân nước Vô Khải?”

Thương Khuyết không trả lời đạo trưởng Mục chỉ nhìn người kia, cụp mắt nói: “Ngươi vì mưa rào mà chui lên từ dưới lòng đất phải không?”

Truyền thuyết thời cổ đại có quốc gia Vô Khải, người dân không phân biệt nam hay nữ đều sống trong hang ăn đất, chết rồi nhưng tim không bị mục rữa, chôn dưới đất trăm năm sau có thể một lần nữa biến thành người.

Tất cả mọi người không ngờ người này tuy không phải Hạn Bạt nhưng cũng không phải người bình thường, lúc này thương lượng một chút rồi mang gã về khách sạn tìm hiểu.

Người kia quả thực như Thương Khuyết suy đoán, chính là người dân Vô Khải chết rồi được mai táng trong núi Vô Khải. Theo như lời gã nói thì quốc gia Vô Khải vốn là tiểu quốc hải ngoại, sau đó trải qua nhiều thăng trầm biến đổi lớn tiểu quốc bị diệt, chỉ có số ít người dân lưu lạc tới khu vực đại lục. Mà việc ăn lông ở lỗ ăn đất có thể phục sinh với người Vô Khải lại bị coi là quái vật với người thường. Sau khi bị một số nước tàn sát vì cho rằng là yêu quái, họ không thể làm gì khác hơn là che giấu thân phận sau đó lưu lạc tứ phương, một mình gã lang thang tới Tư Lĩnh, cảm thấy được đất đai nơi này rất tốt nên ở lại, trước khi chết đã chôn mình ở chỗ này.

Gã ở dưới đất không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mãi đến tận mấy ngày trước dãy núi bị sạt lở mới được nhìn thấy ánh mặt trời, một lần nữa xuất thế làm quen với thế giới mới. Gã vừa cẩn thận che giấu danh tính, không dám để lộ chuyện mình ăn đất, cho tới hôm nay đang đi trên đoạn dành cho người đi bộ thì nghe thấy hai nữ sinh kia nói mình muốn ‘ăn đất’ thì gã cho là đối phương cũng là người Vô Khải mới chui lên, vui mừng chạy tới biểu diễn màn ăn đất nhận thân, ai ngờ lại dọa hai nữ sinh kia chạy mất!

Về phần tứ chi cứng ngắc là vì chôn trong đất quá lâu nên chưa hoàn toàn lấy lại sức được.

Người Vô Khải kia càng nói càng tức: “Tôi có lòng tốt nói cho hai người kia mình quen nhau nhưng hai cô ấy lại không cảm kích, không ngờ người Vô Khải bây giờ lại lạnh lùng như thế!”

Nghe gã nói mà cả đám đều: “Ummmm…”

“Ầy…” Dụ Tranh Độ giải thích, “Mấy cô ấy nói ‘ăn đất’ cùng với ăn đất của anh không phải cùng chung một nghĩa.”

Người Vô Khải kia không hiểu: “Vậy là có ý gì?”

Dụ Tranh Độ: “Ý là nghèo, bần cùng ấy.”

Người Vô Khải kinh hãi: “Hiện giờ người nghèo tới mức phải ăn đất sao?”

Dụ Tranh Độ đỡ trán, kiên nhẫn giải thích với gã một phen. Người Vô Khải kia lúc này mới chợt hiểu ra, cảm khái nói: “Ngôn ngữ người Hoa vẫn tinh thâm như ngày nào.”

Xác nhận đây chỉ là hiểu lần, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm mà chủng người hiếm thấy như thế cần phải báo cáo với bộ ngành liên quan mà người Vô Khải có thể sống tới nay đều dựa vào sức quan sát tỉ mỉ, vừa thấy bộ dạng nhóm người đạo trưởng định báo cáo với ai đó thì lập tức sợ kêu to, cầu họ tuyệt đối không để lộ chuyện của gã ra ngoài.

Từ xưa tới nay những người Vô Khải bị phát hiện nếu không bị xem là quái vật mà đuổi giết thì chính là xem như đối tượng có thể sống lại để nghiên cứu, đặc biệt là khi bị đế vương theo đuổi sự bất tử phát hiện thì kết cục càng thê thảm.

Người Vô Khải kia nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, giọng nói có vẻ đau lòng cực kỳ: “Nước Vô Khải chỉ còn độc mỗi mình tôi, lỡ tôi có chuyện gì bất trắc thì chúng tôi thật sự sẽ bị diệt quốc đó…”

Mọi người: “…” Cái tư thế này, lời kịch này thành thạo như thế, khát vọng muốn sống mạnh tới thế chẳng trách có thể trở thành người sống sót cuối cùng của Vô Khải.

May là hiện tại không còn là xã hội phong kiến độc ác như trước, mọi người đều được giáo dục bình đẳng hiện đại, thấy gã cầu xin như thế cũng không đành lòng.

Mọi người nhìn nhau, đạo trưởng Khấu vẫn còn trẻ nên đã từng học chủ nghĩa Mác, mở miệng nói: “Dân Vô Khải cũng không có làm gì nguy hại, không báo cáo cũng không sao.”

Mấy vị này đều là đạo hữu, hơn nữa họ với bộ ngành chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải cấp trên cấp dưới, thấy đạo trưởng Khấu nói vậy thì suy tư một chút, rồi nói sao cũng được.

Nhưng đạo trưởng Mục vẫn cẩn thận, đề nghị: “Nếu không thì mấy ngày nay cư sĩ Vô Khải ở cùng chúng ta rồi đợi chuyện Tư Lĩnh giải quyết xong thì xem tình hình rồi quyết định?”

Mọi người nghĩ nghĩ đây cũng xem như là chuyện của Tư Lĩnh nên đồng ý với kiến nghị của đạo trưởng Mục.

Thương lượng xong thì thời gian đã không còn sớm, mọi người trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lúc này muốn sắp xếp phòng cho người Vô Khải như khách sạn đã kín phòng, người Vô Khải chỉ có thể ở cùng với những người khác.

Người Vô Khải nhìn nhìn thấy Dụ Tranh Độ có vẻ anh tuấn, thiện lương thì hỏi: “Tôi có thể ngủ cùng một phòng với cậu không?”

Dụ Tranh Độ còn chưa nói gì thì thấy Thương Khuyết lạnh lùng xoay đầu lại: “Ngươi có biết bốn cách viết chữ chết thế nào không?”

Mọi người: “…”

Người Vô Khải:??? Đây cũng là ngôn ngữ mới của Trung Quốc?

Tiểu Quỳ: Hiện giờ ta chấp ngươi chạy trước 400m.

Người Vô Khải: Nghĩa là gì dzậy?

Trước/135Sau

Theo Dõi Bình Luận