Chương Trước/82Chương Sau

Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 13: Hồng liên (3)

Tô Hồng Liên đã dùng một câu rất đơn giản để thuyết phục Hạ Nhật dùng bộ váy Ba Tư của cô đổi lấy bộ nàng tiên cá của mình, cô nàng nói, “Chị không thấy màu đỏ là màu dành riêng cho em sao?”.

Quả thật, Tô Hồng Liên dành riêng cho màu đỏ, Hạ Nhật cảm thấy rất đúng, Tô Hồng Liên mặc màu đỏ vào liền như ngọn lửa cháy rực trong đêm đen, thần bí mà diễm lệ.

Bảy giờ, Hạ Nhật mặc bộ nàng tiên cá mang theo Tô Hồng Liên với bộ váy Ba Tư và Hạ Thiên với bộ thuyền trưởng Jack, đẩy cánh cửa của công xưởng ước mơ.

Vũ hội hóa trang mừng sinh nhật mười tám của Mông Qua đẹp như trong tưởng tượng của Hạ Nhật, cảnh mà các công nhân đã trang trí giống y như cái tên của nơi này, một công xưởng kiến tạo ước mơ. Mô hình, vải màn màu đỏ, đầy những đạo cụ nhỏ xinh và những người đeo mặt nạ đủ màu đang vận những trang phục kì lạ. Tối nay dường như Mông Qua đã mời hết cả lớp đến.

Xuyên qua chiếc mặt nạ, Hạ Nhật tìm được đám người của Mông Qua. Thật ra bảy người họ sớm đã tiết lộ tạo hình với nhau, Lâm Sinh Muội là siêu Saiya, Thành Chí Cao là người nhện, Trâu Kiệt và Trâu Vi là nhóm Binary Star, Giang Hạo Thiên là siêu nhân, Mông Qua là Inuyasha, còn mình là cô gái Ba Tư.

Hạ Nhật gian nan dời bước muốn đến nói với đám người Mông Qua là mình hiện tại không phải công chúa Ba Tư. Vì bộ nàng tiên cá đẹp tuy có đẹp nhưng lại hơi luộm thuộm khó đi, cô chỉ đành để Tô Hồng Liên dìu mình lê từng bước từng bước về phía đám người Mông Qua.

Hít lấy một hơi, cuối cùng cũng đến trước mặt họ rồi.

Mông Qua bận bộ Inuyasha quay nhìn về phía họ đầu tiên, bởi vì là nhân vật chính nên Mông Qua được miễn không cần đeo mặt nạ.

Lúc Mông Qua quay đầu lại, Hạ Nhật liền ngây ra, khung cảnh đó có lẽ Hạ Nhật cả đời cũng khó quên được. Bộ áo tà dài màu đỏ, bộ tóc dài màu đen lại phối thêm gương mặt non trẻ nhàn nhạt của Mông Qua, cảnh tượng như vậy, người thiếu niên đẹp trai thanh nhã như vậy, vào thời khắc đó đã biến thành khung cảnh mà Hạ Nhật mê đắm, nhiều năm sau cô nhớ đến vẫn thấy xốn xang không thôi.

Hạ Nhật biết Inuyasha là một tên bán yêu có hơi ồn ào, luôn mặc một bộ áo tà dài màu đỏ, luôn đi theo sau càm ràm cô gái xuyên không từ thời hiện đại về thời chiến quốc.

Giơ tay ra, Hạ Nhật muốn chạm vào đôi mắt đen nhánh như mực của Mông Qua, xem thử cậu có phải tên bán yêu thời chiến quốc đó không. Tên bán yêu xinh đẹp đó, thời khắc này dưới sự che đậy của mặt nạ khiến tất cả hệt như mộng ảo.

Còn chưa kịp chạm vào mặt cậu, tên bán yêu xinh đẹp đó đã mở miệng nói rằng, “Công chúa Ba Tư, tôi muốn tháo tấm mạng che mặt thần bí của cậu, xem thử dưới lớp mạng có phải là nụ cười của Monalisa không.”

Trong lòng Hạ Nhật hân hoan vô hạn, cô đã quên mất rằng mình hiện tại không phải là công chúa Ba Tư.

Bàn tay chầm chậm tháo tấm mạng che mặt của công chúa Ba Tư xuống.

Vào thời đó, có một bộ phim rất hot tên “Đại Minh cung từ”, các nữ sinh trong lớp không hề thích nó, nhưng Hạ Nhật lại cực thích. Hạ Nhật nhớ trong bộ phim đó có một cảnh, vào Tết Nguyên Tiêu, công chúa Thái Bình thời trẻ đã cải trang thành thái giám, cùng cung nữ của mình lén lút xuất cung. Thái Bình lạc đường đã gỡ mặt nạ của Tiết Thiệu ra giữa phố đông người qua kẻ lại, gương mặt dưới chiếc mặt nạ khiến công chúa mặt đầy nước mắt. Phải thích đến thế nào mới mặt đầy nước mắt như vậy? Hạ Nhật cứ luôn suy nghĩ.

Hai người đó giống như Thái Bình và Tiết Thiệu trong lễ hội đêm Nguyên Tiêu, công chúa Ba Tư và tên bán yêu thời chiến quốc.

Mà dự cảm đã nói cho Hạ Nhật biết, cô chính là sứ giả mang sứ mệnh đặc biệt, phụ trách để cho hai người này gặp gỡ.

Buổi tối hôm đó Hạ Nhật đờ cả người ra, chỉ nhớ bản thân dường như đã biến thành nàng tiên cá bi thương đó, sau cùng sẽ hóa thành bọt nước mà trở về với biển sâu.

Sau khi vũ hội kết thúc, tất cả lại trở về cuộc sống cấp ba căng thẳng. Hạ Nhật tỉ mỉ quan sát Mông Qua, phát hiện cậu cũng chẳng có vẻ gì lạ thường, chẳng hỏi gì đến cô công chúa Ba Tư mà cậu đã lầm tháo mạng che. Cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ mang theo cô gái khác cùng đi ăn với cô, cũng vẫn đợi cô cùng về. Ngược lại, Tô Hồng Liên sau khi vũ hội kết thúc đã hỏi Hạ Nhật rằng người con trai tháo lớp mạng che mặt của mình là ai, tên là gì.

“Mông Qua, Mông Qua...” Nhưng sau khi Hạ Nhật nói cho cô nàng biết tên của Mông Qua, cô nghe thấy cô nàng khe khẽ lẩm nhẩm cái tên này.

Chỉ mỗi Thành Chí Cao lại lưu luyến không quên Tô Hồng Liên, luôn nghe ngóng về cô nàng từ Hạ Nhật. Hạ Nhật tuy rất thân với Tô Hồng Liên nhưng lại không hiểu lắm về cô nàng, chỉ biết trường cô ấy học không nổi tiếng lắm. Tô Hồng Liên định vừa tốt nghiệp xong sẽ thi vào Bắc Ảnh*, trước mắt cô nàng vẫn đang chuẩn bị cho việc thi vào Bắc Ảnh. Còn biết rằng có rất nhiều cậu trai thích Tô Hồng Liên, cô nàng thường rất bực với những cậu đến tìm mình để thể hiện, tâm trạng vui thì sẽ như chú cún nhỏ đùa với bọn họ, tâm trạng không tốt sẽ không thèm nhìn tới họ, nhưng những cậu trai ấy vẫn tiếp tục tìm cô nàng.

Nửa tháng qua đi, Tô Hồng Liên hỏi Hạ Nhật, sau này có thể đưa cô nàng đến tham gia những buổi họp mặt của công xưởng ước mơ không, cô nàng vô cùng thích nơi đó. Hạ Nhật bắt đầu dự cảm được có một chút gì đó đang dần tiến tới, lại đang dần xa đi. Hạ Nhật mong rằng dự cảm của mình là sai.

“Để chị thử xem.”, Hạ Nhật trả lời Tô Hồng Liên. Thật ra cô muốn từ chối, nhưng chung quy cô vẫn muốn tất cả thuận theo tự nhiên.

Đó là một ngày thời tiết đẹp đến hiếm có, bởi vì sau cơn mưa mà bầu trời đêm đặc biệt trong, thấp thoáng có thể thấy được màn sao trải đầy của dải ngân hà. Từ phòng Mông Qua nhìn ra, bầu trời đêm trông giống như một phông cảnh, màn sao cách rất gần.

Hạ Nhật kéo một cái ghế ngồi ngay ban công phòng Mông Qua, từ sau khi ăn xong bữa tối thì cô đã bắt đầu vật nhau với bài vở. Hạ Nhật hít sâu vào một hơi, thả lỏng tâm trạng mà nhìn lên trời sao xa tít.

Mông Qua cũng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhật, không trò chuyện với cô. Cậu cảm thấy khoảng thời gian ở bên cạnh Hạ Nhật vô cùng yên tĩnh, Hạ Nhật khiến cậu thấy thoải mái.

“Mông Qua, rất lâu rất lâu về sau cậu sẽ làm những gì?” Hạ Nhật mở lời.

“Ai biết được chứ.”- Mông Qua thấy thoải mái đến không muốn nói chuyện: “Chắc là thi đại học.”

“Thi đại học xong thì sao?”

“Tôi cũng không biết, người khác sống sao thì mình sống vậy.” Lúc này, Mông Qua không muốn tốn tâm tư để nghĩ những thứ đó, chuyện tương lai ai biết được chứ.

“Mông Qua, sau này cậu có rời xa tôi không?” Đột nhiên, giọng của Hạ Nhật trầm xuống.

“Không đâu, sau này chúng ta vẫn phải ở bên nhau.” Mông Qua nhớ đến việc trước đây mình đã hứa với Hạ Nhật sẽ thay chú Hạ yêu thương cô như con gái, có thể nói cái chết của bố Hạ Nhật cũng một phần là vì bố cậu, cho nên, trong lòng Mông Qua sớm đã xem Hạ Nhật như người thân, người gần gũi nhất.

“Nhưng mà, Mông Qua à, lúc đó cậu sẽ có gia đình, có con của riêng mình, tôi cũng như thế, vậy thì chúng ta làm sao để ở bên nhau?” Mặt Hạ Nhật đỏ lựng, cũng may là sắc đêm tối mờ. Cô cũng không biết tại sao lời này lại vụt ra khỏi miệng. Đúng thế, hiện tại cô đang thăm dò cậu. Có một số chuyện, con gái trời sinh không cần dạy cũng biết.

“Đơn giản thôi, sau này chúng ta mua hai gian nhà liền nhau, bọn cậu một gian, bọn tôi một gian. Đến lúc đó nếu mỗi người chúng ta đều có con, thì con của tôi sẽ gọi cậu là mẹ nuôi, con của cậu sẽ gọi tôi là bố nuôi, thế chẳng phải là được rồi sao?!”

Gió đêm âm thầm mang đi tiếng thở dài của Hạ Nhật. Tâm tình của cô gái bị che phủ dưới lớp màn mỏng của bầu trời đêm, cậu trai ngây ngô làm sao có thể đoán biết được. Cũng như việc Mông Qua lúc này đoán không ra Hạ Nhật vì gì mà thở dài.

Lòng của cô từng chút một chùng xuống, ‘bọn tôi’, lúc nghe thấy từ này phát ra từ miệng của Mông Qua, lòng Hạ Nhật lại âm ỉ đau. Sau này, người con gái như thế nào sẽ trở thành ‘bọn tôi’ trong lời của Mông Qua?

“Mông Qua, cậu còn nhớ cô công chúa Ba Tư hôm sinh nhật của cậu không?”

“Công chúa Ba Tư?” Lòng Mông Qua khe khẽ động, cậu nhớ đến gương mặt đầy phong tình giấu sau lớp mạng che hôm đó. Không thiếu con gái vây quanh cậu, đơn thuần có, đáng yêu có, xinh đẹp có, nhưng cậu vẫn một mực ấn tượng sâu sắc với gương mặt ấy.

“Cô ấy tên Tô Hồng Liên, cô ấy nói cô ấy thích công xưởng ước mơ, cô ấy hỏi tôi là có thể đến không.”

“Vậy cứ để cô ấy đến đi.” Mông Qua ma xui quỷ khiến đã đồng ý, chuyện này không phù hợp với logic của Mông Qua, lần đầu tiên đồng ý để người con gái mới chỉ gặp mặt một lần đến công xưởng ước mơ.

Tức thì, Mông Qua lại vội vã nói: “A Nhật, cô ấy chẳng phải là bạn của cậu sao, tôi là nể mặt cậu mới để cô ấy đến, cậu chẳng có mấy bạn bè mà.”

Tay vô lực buông xuống, Hạ Nhật không nói gì nữa, mắt vẫn hướng nhìn trời đêm. Từ nhỏ, bà nội đã dạy cô một đạo lý đơn giản rằng, đừng nghịch chuyển hướng của gió.

Ngày xuất hiện tại công xưởng ước mơ, Tô Hồng Liên ăn bận cực đẹp. Bộ váy thiếu nữ màu đỏ vừa người, phần hông thắt một chiếc đai lưng màu đen bản bự, trên mặt mang nụ cười rực rỡ, giọng nói ngọt ngào.

“Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Tô Hồng Liên, là bạn tốt của Hạ Nhật. Tôi rất thích nơi này của mọi người, cho nên đã dày mặt đòi Hạ Nhật cho tôi tham gia.

Thành Chí Cao đứng một bên cười không khép nổi miệng, anh em Trâu Kiệt thì vội vã tự giới thiệu.

Giang Hạo Thiên đứng bên cạnh Hạ Nhật nhìn Tô Hồng Liên, không hề nghi ngờ gì việc đây là một cô gái vô cùng hấp dẫn, nếu như không quen Hạ Nhật trước thì chắc cậu cũng sẽ mừng hẳn ra mặt như Thành Chí Cao. Vô thức liếc mắt sang Hạ Nhật, Hạ Nhật chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng, theo ánh mắt cô, Giang Hạo Thiên trông thấy cặp đôi đẹp tựa như ngọc đang đứng bên đó.

Lần đầu tiên, Giang Hạo Thiên phát hiện rằng cuối cùng cũng đã có người con gái xứng với Mông Qua, hai người họ đứng đó trông như một bức tranh nên thơ.

“Bọn họ rất xứng nhỉ.” Giang Hạo Thiên khẽ nói.

“Ừ.” Hạ Nhật khẽ đáp.

Ngày hôm đó, Tô Hồng Liên trở thành người chủ thứ tám của công xưởng ước mơ.

Tô Hồng Liên muốn Hạ Nhật vẽ thêm cô nàng vào những bóng lưng đứng dưới cầu vồng trong bức tranh trên tường, nhưng Hạ Nhật từ chối. Bức tranh đó là một hoa viên bí mật khác được cất giấu trong lòng Hạ Nhật, chỉ chứa mỗi tâm tình của bản thân.

*Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Truyện convert hay : Vượt Rào Trêu Chọc
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi