Saved Font

Trước/68Sau

Thú Bông Nhỏ

Chương 2: Vô Tình Gặp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm muộn

A Nghiêm bên cạnh rót rượu, từ nãy Lão Bá cùng Ngôn Chấn chỉ nhấp rượu rồi bàn chuyện, thực sự không để tâm tới mấy bài hát hay phần trình diễn của mấy ca sĩ, vũ công kia. Cái hai người họ hay tất cả lão đàn ông, người đàn bà đang ngồi đây thực sự để tâm, là phần biểu diễn cuối cùng của người con gái tiếng tăm nhất quán – Serein. Cô gái trẻ gắn liền với Meraki chỉ khoảng 2 năm nay mà khiến quán bar này vốn đã nổi tiếng nay càng trở nên giá trị hơn. Phần trình diễn của Serein, cô ta không lộ mặt, sau lớp mặt nạ ấy chỉ thấy một đôi mắt nâu trầm ươn ướt, nhìn vào đối phương liền khiến người đó quỵ lụy hay bị cuốn hút. Phần nhân chung trở xuống là không được che chắn sau lớp mặt nạ, là đôi môi hồng mọng chỉ điểm lên lớp son bóng nhẹ, chu nhẹ lên như khiêu gợi nam nhân lại mà đắm đuối nơi đó

Ngôn Chấn cầm trên tay điếu thuốc Sobranie, từ từ phả nơi rồi ngắt nhịp thở như đang đùa, dần hết kiên nhẫn mà lẩm bẩm:

- Gì mà phải nửa đêm mới được xem phần trình diễn của cô ả chứ? Thật lố bịch

Lão Bá bên cạnh có chút không vui, khoác lên bả vai Ngôn Chấn mà xốc lại tinh thần cho hắn, khuyên:

- Cậu còn trẻ, hẵng nóng vội tôi không giận... Chẳng lẽ không thể nể tôi mà bỏ chút khoảng thời gian quý báu này, cùng tôi chờ đợi giai nhân tới đây?

Ngôn Chấn cũng biết ý, liền lấy lòng:

- Lão Bá, tôi không tiếc ngài điều gì... Cái tôi nói ở đây, là cô gái kia rốt cuộc phải tài năng tới cỡ nào mà khiến nhiều kẻ tài phiệt dưới kia, say ngoắc rồi cũng cố cầm cự để xem bằng được phần trình diễn

Nói đoạn, ngay sau đó cả sảnh lớn liền im bặt lại, ánh đèn chiếu cũng đổi màu sáng rực chuyển về một trung tâm trên sân khấu. Người vũ công có biệt danh Serein ấy cuối cùng cũng xuất hiện, bộ váy có nhũng tua rua bắt mắt, hạt kim tuyến to đa màu ánh lại sắc đèn, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ tinh xảo với làn da mịn đẹp. Phút chốc, cả căn phòng bỗng ồ lên, có vài tên giám đốc say ngà quá khích mà đứng lên vỗ tay tán thưởng, sau đó đã bị mấy tên bảo kê cản lại. Tiếng nhạc vang lên, chiếc cột trơn láng được nữ nhân kia nắm chắc, cơ thể nhẹ bẫng bắt đầu du dương theo âm thanh, từng cái lắc hông, cánh tay vươn ra hay khuôn cằm hất lên đầy cao ngạo... Tất cả ánh mắt đám người trong quán liền nhìn theo, ngay cả Khuất Ngôn Chấn, phút trước còn khẳng định mình mà ngay sau đó liền không tự chủ mà nghệt mặt ra

A Nghiêm ngồi bên cạnh thì cứ thể bộc trực, bày tỏ:

- Đúng là... đúng là nữ nhân này... sao có thể nhỉ?

Lão Bá bên cạnh cũng cảm thán theo:

- A Nghiêm, coi như cậu có mắt nhìn... Cậu nói xem, lần đầu tiên đã khiến người ta mê đắm như vậy, bảo sao Meraki luôn tuân theo quy tắc “Phục vụ cho 1 khách quay lại 100 lần. Không phục vụ cho 100 khách chỉ dùng 1 lần”

Nữ vũ công chỉ biểu diễn trong khoảng 20 – 30 phút, lúc cúi chào rồi ẩn vào bên trong cũng bí ẩn như lúc Serein xuất hiện. Sảnh lớn bắt đầu vãn dần, khách như thỏa mãn con mắt liền đứng lên ra về, vậy là một đêm tại Meraki... số tiền kiếm được có thể lên đến 1 triệu đô

Lão Bá còn ham vui nên đi tăng hai, lão và Ngôn Chấn hẹn hôm khác sẽ gặp. Nam nhân vẫn còn vương theo điệu nhảy ban nãy, hắn đã chu du tới Buenos Aires để hòa mình vào điệu Tango, bay sang Madrid say sưa với Flamenco hay thỏa mãn một lần bên biển Hawaii để cùng người dân nơi đây nhảy Hula đầy phóng khoáng... Chưa có nơi nổi tiếng nào trên thế giới, các địa điểm văn hóa hay lịch sử mà Khuất Ngôn Chấn chưa được trải nghiệm. Duy có nữ vũ công đêm nay với điệu nhảy lạ kì ấy, cô thả mình trên chiếc cột trơn láng, cơ thể mềm nhũn rồi lại dứt khoát biểu diễn với cánh tay vươn dài, các ngón tay linh hoạt. Bất giác một dòng suy nghĩ không mấy trong sáng chạy qua trong đầu Ngôn Chấn, hắn tò mò cô Serein này đến lạ, muốn cô ấy dạy cho mình điệu nhảy ấy hay muốn phạm tội để bằng được biết rõ danh tính bí ẩn của cô ta

Đang lan man suy nghĩ bất giác một người phụ nữ chạy va mạnh vào ngực hắn, Ngôn Chấn không sao nhưng cô gái kia vì người đàn ông trước mặt quá vững mà liền bị bật ngã ra sau. Giọng A Nghiêm vang lên:

- Này, cẩn thận cô gái

Người phụ nữ kia hơi ong đầu, liền ngửng mặt lên, có vẻ vội mà bộ đồ mùa vẫn mặc, khoác tạm chiếc măng tô và khuôn mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ. A Nghiêm nhận ra, liền vui sướng:

- Ơ... Ơ... Serein, cô gái của Meraki... Ôi trời, ngài Khuất

Serein bị nhận ra liền sợ sệt như trốn tránh điều gì đó, cô vơ vội món đồ vừa rơi vãi ngoài túi áo, ánh mắt sau chiếc mặt nạ kia nhìn chằm chằm vào Khuất Ngôn Chấn rồi quay chạy đi, bóng dáng nhỏ bé thế mà thật nhanh nhẹn, đã chìm mình vào bóng tối của màn đêm

Khuất Ngôn Chấn sau cái nhìn kia như bị điểm huyệt, đứng hình không động đậy nổi, linh hồn như bị ăn cắp theo người phụ nữ nhỏ nhắn ấy. Bất giác hắn nhìn xuống tấm thẻ đen dưới nền đất tối, vội nhặt lên mà soi nhìn, lẩm bẩm:

- Đàm... Đàm Tuệ San. Trường De L’mour University... (DeLU)... Sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật truyền thống...

A Nghiêm nhìn theo, liền bất ngờ:

- Ngài Khuất... Đây chẳng phải là trường học dưới trướng tập đoàn ta sao? Trường đại học đa ngành liên kết với Chính phủ Pháp... Cái cô Serein này...

P/s: chap thứ 2 trong ngày đây nha mí bà... Mong típ tục dc sự ủng hộ của mng nè ????. Cho tui xin phiếu vote, đỉm quà và nút tim iêu thương nhaaaa ❤

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận