Chương Trước/72Chương Sau

Thú Sủng

Chương 9: Dạ ngộ

Nói thế nào nhỉ, gương mặt của lão cha hoàn toàn trái ngược với tính tình của ông, vừa rồi nghe Kì Na nói lão cha rất khó tính, Nhan Tử Kì cũng thuận theo mà liên tưởng lão cha thành một dã thú khôi ngô cao lớn, mỗi bước chân sẽ làm mặt đất rung chuyển, mũi cao thẳng, mắt sáng như tia chớp, nhưng khi lão cha mở cửa tất cả tưởng tượng của Nhan Tử Kì lập tức tiêu tan.

Đứng cạnh cửa là một lão nhân chỉ cao tới ngực Nhan Tử Kì, đầu bóng lưỡng và chòm râu thật dài, cái đầu thì béo béo tròn tròn, bộ dáng hệt như chú lùn của nàng công chúa bạch tuyết! Vì thế khi Nhan Tử Kì vừa nhìn thấy liền không thể nhịn cười được.

Bất quá vừa phá ra tiếng cười đầu tiên lập tức điều chỉnh lại biểu tình, làm chính mình nghiêm túc một chút, dù sao hắn cũng đang đi cầu xin người khác, đương nhiên cần phải nghiêm chỉnh đối mặt với lão nhân có dáng mạo ôn nhu lại khó tính này.

Kì Na nói chuyện với lão cha, hỏi xem ông có thiếu gì không hay muốn ăn gì đó, lần sau bà sẽ mang tới, hàn huyên một hồi Kì Na mới nói vào trọng điểm: “Lão cha, ngươi nhìn tiểu gia khỏa đánh thương này xem, hắn gầy yếu như vậy, vốn ở nơi ở của tiểu sủng nhưng đã có người khác tới thay, Thiếu chủ tử muốn ta sắp xếp cho hắn một chỗ ở, ta liền nghĩ tới nơi của ngươi là thích hợp nhất, cũng là nơi an toàn nhất, hơn nữa lão cha là người tốt nhất định sẽ chăm nom hắn thật tốt.”

Lão cha đứng ở cửa nghe Kì Na nói chuyện, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Ta sớm biết ngươi không có chuyện gì sẽ không sum xoe như vậy, nhất định là không có hảo tâm, đem một tên nhân loại thất sủng quăng tới đây, định gây phiền toái cho ta sao.”

Kì Na hắc hắc cười khan vài tiếng: “Ta đương nhiên phải nghĩ tới lão cha rồi, từ xưa đến nay ai cũng biết ông nổi tiếng nhân hậu, nhất định sẽ sẵng sàng giúp tiểu tử đáng thương này, ông đáp ứng đi.”

“Mang đi mang đi, ta không rảnh để chiếu cố vật nhỏ, ngay cả chính mình ta cũng lo không xong.” Lão cha vừa nói xong liền lui về phía sau hai bước, làm bộ muốn đóng cửa.

Kì Na nhanh tay lẹ mắt vội vàng nhét cả người mình vào khe hở: “Lão cha, sao ông lại nhẫn tâm như vậy, ngươi xem tiểu tử này đáng thương như vậy, tay chân gầy nhom, tùy tiện một người nam nào cũng có thể bóp chết hắn, hơn nữa hắn còn là tiểu sủng, ta sợ bọn người kia nhìn thấy hắn sẽ bổ nhào tới xé xác hắn mất.”

Nhan Tử Kì từ đầu đến đuôi không hề liên tiếng, phối hợp với Kì Na mở đôi mắt thật to đáng thương nhìn lão cha.

Cổ Lão cha hung ác trừng mắt nhìn bọn họ: “Hắn bị bóp chết thì có liên quan gì tới ta, ta cũng không quen biết hắn.”

Kì Na bị lão cha hỏi đến cứng họng, im lặng một hồi lại kéo lấy tay Nhan Tử Kì, nói to: “Chúng  ta đi thôi, không ngờ lão cha lại không có lương tâm như vậy, ta quả thực là bị mù mới tin ông ta, về sau không bao giờ….ta tới đây nữa.”

Khí lực Kì Na rất lớn làm Nhan Tử Kì suýt té ngã, dở khóc dở cười chầm chậm đi theo phía sau, lưu lại phí sau một lão thú nhân vô cùng kinh ngạc.

Hai người đi không tới hai bước, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của lão nhân: “Nha đầu chết tiệt, không biết lớn nhỏ, ta đã vài trăm tuổi mà một chút kính lão cũng không có, muốn mắng là mắng a! Ta cũng chưa nói là sẽ không thu, ngươi để người này lại ngày mai đem tới một chút thịt cho ta.” Lão nhân này cậy già lên mặt, một phát đem tất cả lời nói của mình lật ngược lại.

Kì Na lập tức ngừng lại, lôi kéo Nhan Tử Kì trở về, vừa đi vừa cười nói: “Ta không mắng lão cũng đâu dễ chịu, ta đưa tiểu Kì tới gian dưới trước, buổi tối sẽ đem thịt nướng và trái cây tới tặng cho lão.”

Vì thế, sau một trận lăn qua lăn lại rốt cuộc cũng được ở lại nhà gỗ ở phía sâu trong trang viên, theo lời Kì Na nói, nơi này có rất ít thú nhân lui tới, một vài ngày sau Nhan Tử Kì mới phát hiện ra thì ra hoa viên và chủ trạch của Lan Nô Tu Đốn chỉ cách nhau một bức tường, chủ trạch còn có một cánh cửa thông với hoa viên, bất quá cánh cửa đó chưa bao giờ mở ra, buổi tối trước khi ngủ ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng tru hung mãnh của dã thú từ trạch chủ truyền ra, âm thanh kia, quả thực làm người ta run sợ, khó trách những người khác đều không thích đi tới sân sau của hoa viên.

Chính vì vậy mới nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Lão cha là một thú nhân rất ít nói, tuy rằng ông biết Nhan Tử Kì có thể nói nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện phiếm, phần lớn đều là Nhan Tử Kì quấn quít lấy ông. Công việc hằng ngày của lão cha đơn giản là cắt tỉa hoa, bón phân tưới nước, làm xong cũng không còn việc gì, bây giờ còn có Nhan Tử Kì bên cạnh cuộc sống cũng không còn đơn điệu như vậy, ông có thể dạy Nhan Tử Kì phân biệt một ít thực vật, cái nào có thể ăn, cái nào có thể dùng làm thuốc, cái nào có độc, Nhan Tử Kì học rất tốt, những thứ lão cha đã dạy hắn đã học được gần như toàn bộ, bởi vì tính tình lão cha rất hung dữ, hắn cũng không dám không học.

Kỳ thực Nhan Tử Kì cũng không thích lớp học tri thức buồn tẻ này, chính là hắn quả thực rất chán, trong tàng thư của lão cha trừ bỏ một vài bức tranh, những văn tự trong sách mà nói đều là dạng văn chương vô cùng khó hiểu, kể từ đó hắn muốn hiểu nội dung thì phải biết chữ, không ngờ một vũ công hàng đầu như hắn lại lâm vào tình cảnh của học sinh tiểu học, bắt đầu học từng chữ cái.

Một già một trẻ sống tạm ổn ở sau hoa viên, quả thật cũng rất thoải mái, Kì Na thường xuyên đem tặng này nọ, có lúc là thức ăn, có lúc là đồ dùng, Nhan Tử Kì đã đem hai thú nhân này thành người thân của mình.

Ngày qua ngày rất thoải mái, nhưng có đôi lúc Nhan Tử Kì cảm thấy tinh thần có chút suy sụp, nguyên nhân là hắn nhớ nhà, tuy rằng hắn chưa bao giờ có một ngôi nhà thực sự, từ khi còn nhỏ hắn đã không còn người thân, lớn lên ở cô nhi viện, sau đó được một đôi vợ chồng hảo tâm nhận nuôi, nhưng lúc hắn học trung học bọn họ đã qua đời vì tai nạn, từ đó về sau Nhan Tử Kì chỉ có một mình.

Rất nhiều lúc gặp khó khăn Nhan Tử Kì chỉ biết cắn răng một mình vượt qua, bởi vì đã từng nếm qua nhiều cực khổ nên so với những người đồng tuổi Nhan Tử Kì trưởng thành sớm hơn rất nhiều, lúc bắt đầu hắn cũng cảm thấy vô cùng chán nãn, hắn có cảm giác số mệnh thật không công bằng, thậm chí có nhiều lúc lạc lối trong vòng tròn lẩn quẩn, cuối cùng hắn cũng cố vượt qua nó, dùng tâm tình lạc quan mỉm cười trước tất cả khó khăn, ai oán cũng phải trãi qua, vui vẻ cũng phải trãi qua, vì sao không đối xử tốt với bản thân mình hơn?

Tuy rằng Nhan Tử Kì đã thích ứng với cuộc sống bên này, nhưng dù quen thế nào thì đây cũng không phải thế giới của con người, mặc dù nhân loại vẫn còn lạc hậu nhưng cuối cùng đó cũng là nơi mình quen thuộc, Nhan Tử Kì muốn trở về, nằm mơ cũng muốn, nhưng hắn biết với tình huống hiện tại của mình, ý niệm này căn bản chỉ là một ảo tưởng xa xôi.

Buổi tối hôm nay lại là một đêm khó ngủ, Nhan Tử Kì cảm thấy mình nhớ nhà rất có quy luật, một tháng sẽ có vài ngày như vậy, hệt như nữ nhân tới kỳ.

Trong lòng tràn ngập buồn bực, Nhan Tử Kì mở cửa phòng, lẳng lặng đi ra bãi đất trống trước tiểu ốc.

Đêm đã khuya, cả trang viên đang chìm trong màn sương dầy đặc, tất cả là một mảnh yên tĩnh, Nhan Tử Kì đi chân trần dẫm lên cỏ, cây cỏ nhiểm chút hơi sương, ươn ướt lành lạnh, thấp ướt vạt áo hắn, một trận gió thổi qua, mang đến hơi thở lạnh lẽo.

Nhan Tử Kì nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, bước chân bắt đầu chuyển động theo nhịp, từ trong miệng phát ra âm thanh khe khẽ, hắn nhảy múa trong màn đêm lạnh buốt không  một bóng người. Nhan Tử Kì vừa tưởng niệm về quê hương xa xôi vừa nhẹ nhàng vũ động, chuyển động tịch mịch lại lộ ra vô vàn đau thương.

Chờ đến lúc giai điệu ngưng hẳn, Nhan Tử Kì cũng quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý cỏ non quét lên toàn thân, cho tới bây giờ hắn luôn là một người cô độc, mặc kệ lúc trên sân khấu hắn tỏa sáng thế nào chỉ cần bước xuống sàn diễn hắn lại chỉ có một mình, cho dù bị một đám thú nhân bắt tới nơi này có lẽ cũng không có ai chú ý hắn đã biến mất, cũng khỏi cần nói sẽ có ai đi tìm.

Nhan Tử Kì im lặng mỉm cười, trở mình đối mặt với bầu trời, kỳ thật dù ở nơi nào đối với hắn cũng không khác biệt gì.

Mí mắt bỗng nhiên giật vài cái, tầm mắt chậm rãi hướng sang bên cạnh một chút thì lập tức bị dọa đến kinh hãi, có một thú nhân vô thanh vô tức đứng cách hắn vài bước chân, được bóng đêm che dấu nhìn vô cùng quỷ dị.

Nhan Tử Kì nhanh chóng bò dậy, trái tim bắt đầu đập kịch liệt, nhanh chóng vượt khỏi phạm phi kiểm soát của hắn.

Thứ trước mắt là người hay quỷ, rốt cuộc đã xuất hiện từ lúc nào? Tại sao hắn một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa, người nọ nhìn hắn bao lâu rồi?

Chỉ thấy người nọ chậm rãi đi về phía hắn, xuyên qua bóng đêm dày đặc, khuôn mặt ngày càng hiện ra rõ hơn, lúc thấy rõ diện mạo người nọ, Nhan Tử Kì phải hít vào một ngụm lãnh khí.

Là y, Lan Nô Tu Đốn!

Sao y lại ở chỗ này, nửa đêm không ngủ, chạy ra hậu hoa viên làm gì?

Lần gặp trước đầy khủng bố với Lan Nô Tu Đốn thoáng hiện qua trong óc Nhan Tử Kì, bộ dạng hung ác muốn bóp chết hắn, hay lúc Lan Nô Tu Đốn hóa thân thành sư tử đùa giỡn làm hắn sợ đến phát run.

Lúc này, Nhan Tử Kì âm thầm kêu khổ, lần đầu tiên gặp mặt y đã dọa mình sợ chết khiếp, may mắn có Lan Nô Triết tới cứu, bây giờ lại gặp thì rốt cuộc có ai tới cứu hắn đây, chẳng lẽ mạng của hắn chỉ tới hôm nay thôi sao?

Ngay lúc Nhan Tử Kì đang khóc thương cho tánh mạng của mình, Lan Nô Tu Đốn đã đi tới trước mặt hắn, thân hình so với thú nhân bình thường còn cao lớn hơn đứng chắn ngay trước mặt làm Nhan Tử Kì có cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh.

Chỉ thấy Lan Nô Tu Đốn đưa tay lên, chậm rãi nâng cằm hắn lên để nhìn thấy gương mặt “Là ngươi?” âm thanh trầm thấp, mang theo chút nhợt nhạt ngoài ý muốn, dễ nhận thấy là Lan Nô Tu Đốn cũng nhớ rõ hắn.

Nhan Tử Kì nghĩ thầm, đúng, chính là ta, chưa từng thấy qua người nào xui xẻo như ta đi.

Vì thế Nhan Tử Kì chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chờ đợi thú nhân tàn bạo này một lần nữa bóp chết hắn, nhưng chờ một hồi lâu, bàn tay của dã thú vẫn luôn đặt trên cằm mình, không di chuyển một phân nào.

Thật cẩn thận mở mắt ra lén nhìn đối phương một chút, chợt nghe thấy Lan Nô Tu Đốn chậm rãi nói: “Vũ điệu lúc nãy, nhảy lại một lần.”

Ách….Nhan Tử Kì ngây người, chẳng lẽ Lan Nô Tu Đốn nửa đêm đến hậu hoa viên chỉ để xem hắn khiêu vũ? Không phải tới giết hắn sao?

Truyện convert hay : Thiếu Niên Phong Thuỷ Sư
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi