Saved Font

Trước/481Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 424-1: Thần Dật (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chỉ tại chiếc vại không quá to, khiến không khí trong chốc lát trở nên ngột ngạt, Dao Dao dần trở nên mê man. “Ư… ư, ư…” từng tiếng rên rỉ trong vô thức phát ra từ miệng cô.

Ngự Ngạo Thiên dường như đã đạt đến đỉnh.

Rồi bất chợt não cô như thấy lại lý trí: “Đừng! Đừng mà! Đừng!” đôi tay nhỏ liên tục đập vào ngực hắn, không ngừng run rẩy. 

“Bảo bối à, tôi không chịu đựng được nữa rồi.”

“Đừng!”

Ngay lúc đó, những giọt nước mắt không tài nào ngăn được, lăn xuống từ khóe mắt cô. Vì sao?! Tại sao lại thành ra như thế này?! 

“Ư…” Ngự Ngạo Thiên cũng không ngăn lại được mà phát ra một tiếng thở dài.

Chiếc mũi phút chốc lại sụt sịt, cô vùi đầu đặt lên vai hắn, nước mắt rơi xuống lã chã.

Ha, thật kì lạ, người con gái này bây giờ có còn là chính mình nữa không? 

Hồn phách dường như dần rời khỏi thân xác, cô cười lạnh lùng, cảm thấy thật buồn cười.

Rõ ràng cô vẫn là chính mình, nhưng tại sao, trong lúc hưởng thụ như vậy, lại như thể phải chịu dằn vặt?!

Đôi mắt mơ màng dần khép lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt nắm đấm: “Thoải mái…” 

“Ư?” Ngự Ngạo Thiên như phát hiện ra một châu lục mới, vội vã hỏi: “Bảo bối, em vừa nói gì cơ?!”

“Ư… thoải mái quá… Thần Dật!”

Đôi mắt đang chìm ngập trong sự thỏa mãn bỗng trầm xuống khi nghe hai từ cuối mà Dao Dao thốt lên: “Em vừa gọi tên ai?!” Một câu chất vấn đầy tội lỗi phát ra trong một không gian tối mịt thật khiến người ta sợ đến rợn người, Ngự Ngạo Thiên chợt dừng lại mọi hành động, chờ nghe câu trả lời từ cô. 

“Thần Dật, có sao không?” Dao Dao cất tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cuời lạ lùng dần ghé sát vào tai hắn: “Từ bây giờ, tôi sẽ tưởng tượng anh chính là Thần Dật!”

Lúc ấy, đôi mắt Ngự Ngạo Thiên như bốc hỏa vì giận dữ, đôi tay càng siết chặt lấy vòng eo cô: “Cưng à, vây để tôi cho em biết, tôi là ai!”

“Ư!” mặc dù phải chịu cơn đau dữ dội, nhưng miệng cô vẫn gọi cái tên mà Ngự Ngạo Thiên muốn phát điên: “Là, Phong… Thần… Dật!” 

Đôi tay lại một lần nữa siết chặt lấy cơ thể cô: “Là ai?!”

“Thần… ư!” không đợi cô nói hết, vùng trán cô nhễ nhại mồ hôi.

“Gọi tên tôi!” 

“Thần Dật!”

“Gọi tên của tôi!”

“Thần Dật!” 

Cô gái nhỏ thân hình yếu ớt dường như dần lịm đi, ngoài sự đau khổ, cô dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa, người mềm ra tưởng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần cô gọi tên Thần Dật là một lần như dùng dao đâm thẳng vào trái tim Ngự Ngạo Thiên.

Sự cứng đầu của Dao Dao dường như đã khiến Ngự Ngạo Thiên mất đi sự kiên nhẫn, hắn buông cô ra một cách vô tình… 

“Bụp” một tiếng, thân thể tưởng như vỡ vụn ra từng mảnh thủy tinh đập mạnh vào thành vại, nhưng miệng cô vẫn nhoẻn lên nụ cười chiến thắng. Thắng rồi! Xem ra Hắc Viêm Long đã nói đúng, cô càng thể hiện sự ân ái với Thần Dật lúc này, càng có thể ngăn chặn được sự ác quỷ trong hắn!

Trong chiếc chum bóng tối ngày càng bao trùm, lúc này, hai người không ai nhìn thấy biểu cảm của đối phương, càng không thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.

Nhưng… 

Không gian chật hẹp này dần dần bởi một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta đau lòng…

“Hu… bà ơi! Bà ơi!” không biết mất bao lâu, tiếng khóc nức nở của Tiểu Lị mới xóa tan bầu không khí u ám.

Dao Dao hoảng hốt bất an liền nâng nhẹ nắp chum lên, lén thăm dò tình hình trong nhà. 

Trong phòng, vắng tanh không một bóng người.

Tiếng khóc của Tiểu Lị là từ bên ngoài truyền vào.

Cô cẩn thận bước nhẹ nhàng ra khỏi chum, vừa đặt chân xuống đất, mắt cá chân của cô đau như thể bị kim đâm vào. Cô đã quên mất chuyện chân mình bị xoắn, thật đấy! 

Cô bước khập khiễng tiến về phía cửa, khẽ mở một khe nhỏ…

Khi cảnh tượng ngoài kia thu vào mắt Dao Dao… “Ôi…” cô dồn sức thở một hơi thật mạnh, chẳng màng tới đôi chân đang bị thương, chạy vụt ra khỏi cửa: “Bác gái, bác gái.”

Trên nền đất, bác gái nằm dãy giụa trong vũng máu, tiếng khóc của Tiểu Lị dường như đã khàn đi rồi. 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?!

Đầu óc cô ù đi không còn nghĩ được gì. “Bác gái! Bác gái, bác gái tỉnh lại đi, bác gái à.”

Những giọt nước mắt không thể kìm được cứ thế lăn xuống đôi gò má. 

Ngoảnh lại, cô chạy nhanh vào phòng.

Lúc này, Ngự Ngạo Thiên cũng đã bước ra từ trong chiếc chum lớn, trông khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Dao Dao, nhưng phản ứng của hắn vẫn rất lạnh nhạt.

Cô gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt, hốt hoảng nói: “Nhanh, anh nhanh ra ngoài xem, bác gái ấy, bác gái ấy…” 

Không thể đợi Dao Dao nói hết câu, Ngự Ngạo Thiên vụt chạy đi: “Bác gái?” đặt nhẹ ngón tay lên mũi bác gái, hắn khẽ nhắm nghiền mắt, gằn lên một tiếng đầy đau đớn.

“Hu… đều là các người! Đều là do hai tên sao chổi các người đã hại chết bà tôi, hại ba tôi bị bắt, đều tại các người.” Tiểu Lị vừa khóc, vừa ra sức đánh đập Ngự Ngạo Thiên lúc này đang quỳ sụp xuống bên đường.

Hắn mở mắt, nắm chặt bàn tay của cô bé: “Tiểu Lị, đừng khóc, nói cho chú biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” 

“Đều do các người, đều là do các người, các người trả lại bà cho con, trả lại bố cho con đi.” Cô gái bé nhỏ không biết phải nói thế nào, chỉ nhất quyết đổ lỗi cho Ngự Ngạo Thiên và Dao Dao.

Lúc này, hai, ba người dân trốn trong phòng bước ra.

Nhìn thấy bác gái đã qua đời, họ chỉ lắc đầu buồn bã. 

“Các anh có biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Ngự Ngạo Thiên kìm nén sự kích động của Tiểu Lị, bình tĩnh hỏi mấy dân làng đó.

“Chao ôi….” Mấy người dân chỉ thở dài. “Thật ra, đảo chúng tôi vốn rất yên tĩnh. Mãi cho đến khoảng thời gian cách đây 13 năm…”

Phía sau chân núi đột nhiên xuất hiện một nhóm người bí ẩn, bọn họ cứ 3 ngày, 5 ngày lại đến vùng đất xinh đẹp này để bắt đi 2, 3 thanh niên. Những người bị bắt đi là những người một đi không trở lại. Cứ như vậy, mọi người dần đoán ra những người bị bắt đi 80% là đã bị giết. 

Bọn họ không phải không từng phản kháng lại, nhưng ác quỷ còn có bản lĩnh hơn người, bọn họ vốn không phải đối thủ, vì vậy họ chỉ có thể giương mắt nhìn những tên ác quỷ không ngừng đến bắt người dân làng họ đi.

Chồng và người con dâu cả của bác gái cũng bị bắt đi năm đó rồi biệt tích.

Đến lần này, người mà bọn ác quỷ bắt đi lại chính là hai người con trai của bác gái. 

Bác gái đã mất đi chồng và con dâu, bà không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hai đứa con trai của mình rơi vào tay lũ ác quỷ, vì vậy đã ra sức liều với chúng một phen. Kết quả… bị lũ ác quỷ vô nhân tính hại chết.

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư