Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 109: Toàn Là Cao Thủ

"Lưu ý! Tàu sắp rời bến, hành khách vui lòng không đi ra ngoài, ổn định trên tàu! Xin nhắc lại..." Loa tàu phát lên âm thanh của nữ nhân viên, tiếng nói như chị tổng đài điện thoại.

Âm thanh rất lớn, nhưng đi đến nhà kho chỉ vang vọng chút ít. Bất quá loại tiếng kêu đặc thù này cũng đủ cho ba người biết rõ.

Lý An Đăng vặn vặn bên dưới ghế, lưng ghế hơi ngã ra phía sau, hắn nằm xuống, gác chân lên trước. Bất U đặt túi vải xuống ghế gọn gàng, quay đầu nhìn Trần Đại Long nói. "Bần tăng đi vào vệ sinh một lát, nhờ thí chủ trông giúp đồ!"

Nói xong anh giao lại cái túi, rời đi. Trần Đại Long cũng ngoái đầu. "Ở đây cũng chán, tôi đi rửa mặt!"

Sau đó cậu chỉ tay xuống ba lô cùng túi của Bất U, giao lại trách nhiệm cho Lý An Đăng. "Anh đi không?"

"Tôi ở lại coi đồ!" Lý An Đăng lạnh lùng đáp.

Trần Đại Long đứng lên bước về cửa. Vừa kéo cửa, ngẫu nhiên một người đang đi đến, đụng trúng người cậu.

Nhìn lại, trước mặt là một ông già râu dài rậm rạp, đến mức không thấy được cái miệng của lão. Lão khoác áo da màu đen sát tay, tay áo và cổ áo may viền lông trắng, trên đầu đội mũ tròn. Quái là lão cầm cây gậy dài bằng gỗ, đầu gậy chia thành hai nhánh tựa hồ một cây ná thun cỡ lớn.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu! Tôi không cố ý!" Lão tỏ ra sợ hãi, liên tiếp cúi người nói với Trần Đại Long, giọng nói yếu ớt thê thảm.

Dù sao nhìn độ tuổi cũng cao ngất ngưỡng, Trần Đại Long vội nói. "Không có gì đâu ông! Con cũng đụng trúng ông."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Lão chẳng dám nhìn thẳng Trần Đại Long, chống gậy đi vào trong.

Trần Đại Long gãi đầu, lão ta cứ xin lỗi khiến cho cậu càng cảm thấy chính mình có tội nặng. Người ta đã già mà không có con cháu đi theo, nghĩ cũng đáng thương, tiếc là cậu không biết giúp gì, hướng đến nhà vệ sinh.

Ở ngoài ồn ào, Lý An Đăng ngẩng lên nhìn, ông già mò theo tấm vé trên tay đã vào trong. Ánh mắt Lý An Đăng chú ý lão một hồi, tiếp tục ngã lưng.

Lão mang số 291, ngồi gần cánh cửa nhất. Hình như lại sợ người ta mở cửa bước vào đụng trúng, lão càng ngồi khép vào trong, hai tay run run ôm cây gậy cho đỡ hồi hộp.

[Trương Thái Can, 99 tuổi. Tính tình nhút nhát, chủ trương "dĩ hoà di quý", "một điều nhịn chín điều lành", "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Cuộc sống an nhàn không muốn nổi bật, càng sơ sài càng tốt. Không thích người ta chúc "sống lâu trăm tuổi". Cây gậy của lão chính là món đồ lão yêu quý nhất, xem như tri kỷ. Mệnh danh: Pháp Đế.]

Bên ngoài, một gã đàn ông trông chừng trên dưới năm mươi tuổi, áo sơ mi trắng dài tay, đeo kính trong. Da mặt đều nám đen, mũi khoằm như két. Hai tay gã xách hai cái va li có vẻ rất cồng kềnh, tướng tá gã lại khá gầy mà dường như đồ vật bên trong rất nặng, khiến cho gã chật vật đem nó đến trước cửa.

Vừa lúc Trần Đại Long từ phía sau đi đến, gã ta nghe tiếng bước chân, liền đặt hai cái ba lô xuống đất, nhân tiện cúi người. "Ai da..."

Gã quay lại nhìn Trần Đại Long, nắm tay vòng ra phía sau đấm vào lưng mình. "Cậu trai trẻ, giúp tôi được không? Chứng đau cột sống tôi lại tái phát."

Trần Đại Long nhìn xuống hai cái va li. "Chú bị đau cột sống thì không nên làm nặng! Để tôi giúp! Chú mang đi đâu?"

Gã ta đưa lên tấm vé tàu: 295.

"Cùng chỗ với tôi, may cho chú!" Trần Đại Long cười nói, hai tay cầm chắc ba lô nâng lên, vai hất cửa đi vào trong. Tay cậu khoẻ nhưng cũng phải gồng lên mới khuân đi được.

Đến nơi, Trần Đại Long đặt xuống, vác từng cái ba lô đẩy vào trong góc.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thời buổi này nhiều người tốt quá!"

"Chú cần gì cứ nhờ tôi!" Sau khi Trần Đại Long làm việc tốt, cả người phấn khởi quên mệt mỏi.

Gã đàn ông quay cặp mắt vào trong, nở nụ cười nhạt.

[Đỗ Trung, 53 tuổi. Là người gian xảo, hèn mọn, quan trọng tư lợi. Có một nhóm đào mộ di hành trên khắp cả nước, quan hệ thương nhân rộng rãi. Sở trường đặc dị, tay không có thể bắt quỷ. Mệnh danh: Tiểu Như Lai.]

"Tránh ra!!!"

Một tiếng quát rầm rộ, Trần Đại Long suýt nữa thủng màng nhĩ, mơn trớn tai nhìn ra sau. Một người đàn ông tướng tá không thua gì cậu, thậm chí còn nhỉnh hơn. Mặc cái áo thun đen, lộ hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, tựa hồ gác lên một cái có thể kẹp chết người ta.

Hai mắt gã tròn xoe không chớp, chóp mũi phì nhiêu, phảng phất Ngưu Ma Vương giáng thế. Cái đầu thì trọc lóc, Trần Đại Long vô cùng nhớ Bất U thông qua gã ta.

Trần Đại Long lách sang. Gã ta đi qua, đứng khựng lại, loay hoay tìm kiếm. "Sao không có?"

Rốt cuộc gã quay lại, Trần Đại Long thấy trên tay lão là số 292. "Của anh ở phía trước."

"Cảm ơn!!!" Gã quát lên muốn sập nhà, đập bả vai Trần Đại Long, đi lên trước. Sau đó gã ném "Ầm" cái giỏ xách vào trong, độ cục súc thượng đẳng.

[Lương Bình, 37 tuổi. Tính cách nóng nảy, thẳng thắn, đầu óc đơn giản, làm việc không cần nghĩ, chơi game không xem hướng dẫn. Lòng dạ quý mến người tình nghĩa, nổi tiếng với khả năng giữ chữ tín tuyệt đối. Sau lưng có hình xăm rắn bảy đầu. Mệnh danh: Chó Điên.]

Trần Đại Long cảm thấy ở nhà kho toàn kẻ đáng thương, quay trở lại chỗ ngồi. Còn Lý An Đăng mơ mơ màng màng cũng bị ảnh hưởng, xoay lưng hướng ra ngoài lối đi.

"Làm phiền làm phiền!"

Một cô gái xinh đẹp theo sau một người đàn ông. Cô ta để tóc ngắn, gương mặt ưa nhìn, gò má hơi cao. Mặc cái áo hạ xuống lộ nửa ngực, mà người đằng trước hay giả bộ quay lại nói chuyện, len lén liếc xuống.

"Anh à, chỗ này bẩn quá, giúp em cho người dọn được không?" Cô nói, cử chỉ ỏng ẹo theo lời nói, vóc dáng thon thả. Người kia vội vàng móc bộ đàm.

Năm phút sau, có hai người đến lau dọn chỗ ngồi 296. Còn cô gái thì lấy cây giũa mài móng tay.

"Gặp lại anh sau nha!" Sau khi hai nhân viên đi khỏi, cô nhìn người đàn ông đầy tình ý nói, hôn gió một cái, khiến cho ông ta bị doạ ngu người.

Cô kéo va li, ngồi vào chỗ, tiếp tục giũa móng tay.

[Tô Linh, 26 tuổi. Tính tình không thể xác định, đa nghi, thích người tài giỏi. Là em gái của trùm mafia, hay cẩn thận, dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông. Cô chuyên nghiên cứu phù thuật phương Tây. Mệnh danh: Hồng Hoa Nữ.]

Lúc này, tại bên ngoài...

"Ông đừng ngại, quen biết đã lâu, nhường ông một chỗ ngồi có gì to tát đâu?" Một nam trung niên lọm khọm nào đó đang nói với gã mập mạp có râu.

"Tôi cũng đang gấp, nếu không thì không nhờ ông." Gã mập mạp đáp. Tiếp theo gã vào trong, do quá béo nên đi đứng hơi thở gấp.

Đến số 297. Gã lột chiếc áo, kinh ngạc là thân thể gã ốm lại, tiện tay bấu cái mặt lột ra. Một anh chàng thanh tú thay vào đó, sóng mũi dọc dừa, y hệt ca sĩ Hàn Quốc.

Anh ngồi xuống, khui một lon nước ngọt.

[Dương Hoàng Minh Trung, 24 tuổi. Tàn nhẫn, độc đoán nhưng lại thông minh hơn người. Không ai biết tên anh có phải thật không, tuổi bao nhiêu mới chính xác. Hơn nữa bộ dạng này chưa chắc là thật của anh. Có biệt tài dùng bài ma thuật, thích xáo trộn lừa đảo. Mệnh danh: Vô Diện.]

Trần Đại Long nhìn bộ da và gương mặt đó, tự cháy lên rồi biến mất. Cậu nhìn lại toàn cảnh, xoay đầu ra sau. "Anh xem, đi cùng mình quá nhiều thứ người kỳ lạ!"

Lý An Đăng mở mắt, nói. "Phòng này không đơn giản đâu! Ở đây, toàn là cao thủ đấy!"

Truyện convert hay : Kiếm Vực Thần Vương
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi